Xuân đương qua, đông chợt ùa về
Xuân thì cảnh đẹp như tranh nhưng Hoàng Nhân Tuấn chẳng có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp nữa. Vào cuối xuân cậu sẽ cùng trường tử nhà họ Lí tiến vào lễ đường. Sở dĩ không dùng từ kết hôn bởi kết hôn phải có ràng buộc về tình cảm. Nhưng họ thì không. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau tới trường nhưng không thể cùng nhau trọn đời trọn kiếp.
Phác Chí Thành từng bảo nó chỉ muốn kết hôn với người mình yêu thôi, lúc này Hoàng Nhân Tuấn cũng cười bảo: anh mày cũng sẽ kết hôn với người mình yêu. Nhưng người anh yêu có đáp trả không? Anh không biết.
Làm sao anh không biết được. Anh là bác sĩ tâm lí, lại càng rõ hơn khi anh là trúc mã bên cạnh người ấy. Đoạn tình cảm trong lòng anh như một sợi chỉ vương trên cành đào, khi lớp băng tan ra càng rực thắm. Nhưng sợi chỉ đỏ xuyên qua trái tim giống như máu thịt. Càng nhuốm màu đau thương.
"Hoàng Nhân Tuấn, em có nhà không?"
"Em có. Chiều nay lúc mấy giờ?"
"Nhân Tuấn, anh phải đi công tác đột xuất rồi. Có lẽ là vài ngày nữa sẽ về. Hôn lễ em chờ một chút nhé."
Hoàng Nhân Tuấn khẽ bám chặt vào điện thoại. Sau đó thở ra một hơi lạnh.
"Em chờ được."
Mười năm em còn chờ được, mấy ngày này có là gì. Chỉ là anh một năm nghỉ phép không quá mười hai ngày. Hôn lễ và tuần trăng mật của chúng ta có lẽ sẽ lại ngắn hơn một khoảng.
Khi Hoàng Nhân Tuấn nhận được file ảnh của tài khoản lạ gửi tới, cậu cứ cho rằng mình sẽ thản nhiên mà đối diện. Lí Đế Nỗ có người khác ở bên cậu biết. Nhưng lần này thì quá đáng rồi. Người trên đó là chồng sắp cưới của cậu kia mà. Chí ít cũng phải nể mặt nhau một chút chứ. Hoàng Nhân Tuấn gọi đến một dãy số quen.
"Đạo Anh ca, trăm sự nhờ anh."
Lời dặn của Hoàng Nhân Tuấn đối với Kim Đạo Anh cho tới mãi sau này Kim Đạo Anh vẫn nghĩ mãi không thôi.
Hoàng Nhân Tuấn tìm đến Vân Nam. Cảnh xuân hữu tình hiếm có. Cậu do dự đứng trước một tiểu khu. Nhà ở đây thuộc dạng đắt đỏ bậc nhất, là nơi mong ước của nhiều người sau khi kết hôn. Nhưng Lí Đế Nỗ chưa từng nói cho cậu sẽ ở đây cùng cậu an cư lạc nghiệp. Có lẽ anh muốn an cư lạc nghiệp nhưng mà không phải bên một người như cậu.
Hoàng Nhân Tuấn bấm chuông cửa. Một cậu trai xinh đẹp bước ra. Ánh mắt không hề do dự quét trên người cậu một vòng.
"Hoàng Nhân Tuấn?"
"Khả Hồ, lâu rồi không gặp. Đế Nỗ có ở đây chứ?"
Khả Hồ mỉm cười, trong trẻo như một giọt sương mai. Lí Đế Nỗ còn chưa thức giấc, tối hôm qua chắc hẳn khá mệt mỏi rồi.
"Cậu vào trong đi. Tôi gọi anh ấy dậy."
Hoàng Nhân Tuấn lại hít sâu một hơi. Cậu túm lấy quai túi. Nếu bây giờ vào trong cậu có còn đứng vững được không? Thấy anh ấy xong sẽ đau lòng rồi ngã xuống hay giống như mọi khi âm thầm cắn môi đến chảy máu.
Con người suy cho cùng vẫn muốn tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình trong bóng tối. Cậu lùi lại xua tay.
"Không cần đâu. Anh ấy... Nếu có dậy thì giúp tôi nhắn lại ba mẹ đang chờ chúng tôi về nhà ăn một bữa cơm."
Ba mẹ ở đây là ba mẹ Lí Đế Nỗ, ba mẹ Hoàng Nhân Tuấn đã sớm không còn. Sau này không biết còn cơ hội gọi là ba mẹ nữa hay không.
Hoàng Nhân Tuấn đi dọc tiểu khu sau đó tới nghỉ ở một nhà khách nhỏ. Lúc này Chung Thần Lạc nhắn tin tới. Nó và Phác Chí Thành đi du lịch vừa vặn tới Vân Nam. Chi bằng cả đám tụ họp.
Tốc độ của Chung Thần Lạc rất nhanh. Chưa đến mười phút đã tìm tới được nhà khách. Hai tay còn xách theo đồ đặc sản, mặc cho Phác Chí Thành ở phía sau gọi mấy tiếng liền. Nó vừa tới đã cao giọng.
"Nhân Tuấn, sao ở nhà khách nhỏ như vậy. Chẳng phải nhà Lí Đế Nỗ rất lắm tiền sao?"
"Nhóc con, tiền của Đế Nỗ, không phải của anh."
"Tiền của Đế Nỗ. Trên giấy tờ hai người đã là kết hôn hợp pháp. Không phải sau kết hôn tiền bạc đều do một người quản sao? Không lẽ Lí Đế Nỗ nhà anh lại là cái loại kia?"
"Nói ít đi một chút. Thế em và Chí Thành kết hôn tiền do ai quản?"
"Đương nhiên là do em quản."
"Haha..."
Thần Lạc phải thật hạnh phúc rồi. Còn anh ngay cả danh phận quản tiền của nhà họ Lí còn chưa chắc có được.
Ba người bọn họ hàn huyên tới tận khuya tan cuộc. Lúc này Lí Đế Nỗ mới gọi tới.
"Nhân Tuấn... Em tới Vân Nam?"
"Du lịch vài ngày thôi mà. Dù sao ở nhà cũng không có việc."
"Em...ở địa chỉ nào?"
Hoàng Nhân Tuấn im lặng hồi lâu sau đó nói
"Không cần tới đâu Đế Nỗ. Em muốn du lịch một mình trước hôn nhân. Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội mà..."
Lí Đế Nỗ thở dài.
"Ngày mai đón em đi ăn cơm Vân Nam. Anh có chuyện muốn nói."
"Đế Nỗ, hôn lễ của chúng ta sẽ tốt chứ? Em đặc biệt thích những loại hoa trắng..."
"Nhất định có."
"Hẹn mai gặp"
Hoàng Nhân Tuấn chờ cả đêm. Giống như một đứa trẻ háo hức chờ xem ngày mai đi dã ngoại. Cậu chuẩn bị cho mình một kịch bản thật dài. Phải nói từ đâu bây giờ?
Lí Đế Nỗ nhíu mày nhìn căn nhà trọ tồi tàn trước mặt. Hắn chưa từng nghĩ Hoàng Nhân Tuấn chọn nơi như thế này. Cậu thích tiện nghi và những thứ xinh đẹp. Ngay cả những chiếc cà vạt tặng cho hắn cũng là sản phẩm cao cấp nhất. Nhưng bản thân cậu chọn nơi này. Tối tăm và lạnh lẽo.
"Em xong rồi đây."
"Anh dắt em đi thăm thành phố."
"Ừ."
Vân Nam cảnh nơi đâu cũng đẹp. Chọn làm một điểm dừng chân cũng tốt. Sau khi đi mệt, Hoàng Nhân Tuấn nói muốn ăn một chút. Bọn họ tới một nhà hàng địa phương, thiết kế đậm chất sông nước.
"Đồ ăn ở đây có hợp với em không?"
"Rất hợp.
Cậu xoa ngón tay. Trống trơn, không còn lại gì cả.
"Anh...em không còn tìm thấy nhẫn đính hôn nữa rồi."
"Hả? Không sao. Anh lại mua cho em. Tới hôn lễ tặng em chiếc đẹp nhất."
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười. Nhẫn đính hôn có thể có nhiều cái vậy sao?
"Mẹ nói nhà họ Lí có một cặp nhẫn gia truyền, ngụ ý trăm năm bên nhau. Em có lẽ không có phước phần đó rồi."
"Nhân Tuấn nói gì vậy?"
"Đế Nỗ, hay là đừng kết hôn nhé. Em sợ mình không đủ kiên nhẫn chờ anh yêu em."
Lí Đế Nỗ không nói. Hắn đúng là chưa sẵn sàng tiếp nhận con người này. Hắn không yêu cậu. Hắn yêu Khả Hồ. Nhưng hắn không thể kết hôn với người kia. Trong lòng hắn Hoàng Nhân Tuấn giống như một món thay thế, dùng để che mắt ba mẹ hắn. Nhưng hắn vẫn chưa thể chấp nhận được những gì hắn vừa nghe thấy.
"Đế Nỗ à. Em sẽ thật lòng chúc phúc nếu như anh có được cậu ấy."
"Anh..."
"Thật ra em vẫn luôn lừa anh cùng mọi người. Giấy đăng kí kết hôn hôm đó anh nhớ không? Anh kí trước sau đó rời đi, còn em ở lại. Đế Nỗ, thật may quá em vẫn chưa kí vào tờ giấy đó. Em vẫn chưa ràng buộc được anh. Chúng ta vẫn sẽ tự do phải không anh?"
Hoàng Nhân Tuấn không để ý nước mắt của cậu đang đọng lại trên khoé mắt. Từng giọt rơi xuống như mưa đầu xuân.
Cậu cuối cùng cũng không đi cùng Lí Đế Nỗ. Cậu cũng đứng trong lễ đường nhưng là nhìn anh nắm tay Khả Hồ. Cậu chúc phúc cho anh. Đế Nỗ, bình an và hạnh phúc. Nhân Tuấn, quãng đường sau này không mệt mỏi nữa rồi.
Người ta nói tiết xuân ấp áp nhưng dòng nước lạnh như băng cắt xẻ vào da thịt. Phía bên trên dòng nước là bầu trời, dường như nước băng tan còn sót lại từ mùa đông tràn vào linh hồn của cậu, đem quét sạch đi chút ấm áp cuối cùng.
Lúc Kim Đạo Anh tìm được cậu, anh không dám nhìn. Anh dằn vặt mình vì không nhận ra trước đó cậu đã gửi tới anh một lời nhắn, đúng hơn là tín hiệu cho thấy tinh thần cậu không ổn định. Anh chỉ lẳng lặng để xuống một nhành hoa trắng
Lí Đế Nỗ cũng tới, hắn nhìn vào di ảnh. Hình như em ấy đang cười đúng không? Em không chờ được anh yêu em nữa rồi. Nhưng em ơi... Đột nhiên Lí Đế Nỗ cảm thấy đau đớn ở lồng ngực, tựa như đứa trẻ mất đi thứ nó yêu thích. Hắn thấy gió lạnh căm căm phả lên trên cơ thể hắn. Những ngày ấm áp kia chợt biến mất, hắn chỉ còn thấy một vệt mùa đông.
Nhân Tuấn, bây giờ em đã có cho mình một biển hoa trắng. Thanh khiết như linh hồn của em. Chỉ tiếc hôm nay anh đi vội quá, ngay cả đoá hoa của chúng mình cũng không mang theo.
Ít lâu sau, Lí Đế Nỗ li hôn. Hắn vì sự ra đi của Hoàng Nhân Tuấn mà dằn vặt chính mình, Khả Hồ cũng không chịu được hắn. Hắn dành thời gian về thu xếp căn phòng nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn. Từng bức tranh trong căn phòng nhỏ, khi thì một ánh mắt, một sống mũi, một bờ vai,... Tất cả đều nói cho hắn biết Hoàng Nhân Tuấn đã dành cho hắn bao nhiêu phần tình cảm. Duy chỉ có một bức tranh còn đang dang dở, thiếu đi một nụ cười. Trong kí ức của hắn, khi người ấy lần đầu tiên mỉm cười, hắn thấy được mùa xuân.
Hắn còn chẳng xứng với cậu một góc. Người xấu xa chính là hắn, hắn tự mình bóp chết mùa xuân. Kết quả chính mình cũng không chịu đựng được giá lạnh của băng tuyết.
Hắn đi gặp Kim Đạo Anh, mang tranh của Hoàng Nhân Tuấn theo.
"Trị liệu mĩ thuật. Những bức vẽ này không phải một sớm một chiều. Em ấy đã vất vả từ rất lâu rồi."
Lí Đế Nỗ cúi đầu.
"Cậu cũng cần trị liệu tâm lí. Từ mọi góc độ đều cho thấy cậu không ổn."
"Mất bao lâu?"
Cậu hỏi này Kim Đạo Anh không trả lời. Lí Đế Nỗ đem tranh quay về, hắn học theo nét vẽ của Hoàng Nhân Tuấn. Ban đầu bàn tay thô ráp của hắn không hoạ ra được gì cả. Rồi cho tới một ngày hắn vẽ ra được nụ cười của người ấy. Trong trẻo như gió đầu xuân vậy.
Chờ anh một chút thôi, anh sẽ sớm hoạ được bóng hình em toàn vẹn, xinh đẹp như lúc lần đầu chúng ta gặp nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top