Chương 5

Huang Renjun cầm cọ vẽ dừng trên bảng pha màu cả nửa ngày cũng không pha ra được màu ưng ý, lúc thì đậm quá, lúc thì lại nhạt quá. Anh chán nản thả cọ vào cốc nước bên cạnh, chống cằm ủ rũ.

"Đại ca, anh làm sao thế?"

Park Jisung - đàn em học vượt lớp của Huang Renjun, nhờ một lần được anh trai bày cách trèo tường trốn tiết mà tôn Huang Renjun lên làm đại ca luôn. Cậu nhóc kém một tuổi đã gần hoàn thành xong bản thiết kế công viên của mình, xoay cọ vẽ trong tay quay tít, nghiêng người đụng vào vai Huang Renjun hỏi nhỏ.

"Không biết nữa..." Huang Renjun nhìn tranh phác thảo trước mặt vẫn chỉ có nét chì, chưa viền lại, chưa tô màu, chưa xong gì hết mà sắp đến giờ nộp bài, thở dài mấy hơi.

"Khiếp, trông kìa, mặt dài như cái bơm, cãi nhau với người yêu à? À quên, ế như anh thì lấy đâu ra người cãi nhau."

"Mày có thích đống màu này đáp lên cái hoodie đôi của mày không?" Huang Renjun cầm bảng màu nham nhở lên dí vào cái áo trắng tinh của Park Jisung làm thằng bé sợ đến mất nửa cái mạng, vội vàng đạp chân lùi ra sau mấy mét, mồm liên tục bảo đại ca bình tĩnh, tiểu đệ lỡ lời, xin chớ động thủ, động tĩnh làm giáo viên trên bục chú ý, đến lúc này Huang Renjun mới hạ tay không thèm chấp miệng lưỡi trẻ con nữa, quay người sang một bên tiếp tục trầm tư.

Nghĩ lại cảnh đêm hôm qua, Huang Renjun cảm thấy hơi thở bên tai nóng bừng, giọng nói của Lee Jeno lại trầm khàn bất thường, mặt bất giác đỏ lựng lên, chỉ đành trườn người xuống bên dưới chăn che đi đôi má đang nóng như lửa. Lee Jeno lại không hiểu phép tắc, húc đầu vào vai anh dụi dụi.

"Sao anh không chúc em ngủ ngon?"

Huang Renjun dường như còn có thể nghe được tiếng Lee Jeno nằm rên ư ử bên cạnh như chó con cầu vỗ về.

"Ừ.. ừ.. Jeno ngủ ngon."

Lee Jeno cười hì hì, lại đặt cằm lên vai Huang Renjun như trước, thoáng một lúc sau đã thở đều.

"Ơ cái em này, hai tiết rồi mà chỉ xong được mỗi mấy nét phác thảo là thế nào?" Giáo viên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Huang Renjun, ngó đầu vào bên cạnh nhìn bức tranh vẫn đang tan hoang.

"Chủ đề về công trình công cộng mà sao em lại phác hình con chó lên đây thế này hả? Tên gì đây, Huang Renjun à, mất tập trung thế này là không được rồi, các em khác hạn là ba ngày nữa, riêng cậu này ngay chiều mai mang đến văn phòng cho tôi nhé. Chậm trễ trừ năm điểm chuyên cần!"

Huang Renjun khóc hết nước mắt, trơ trơ há mồm nhìn giáo viên nói lời phũ phàng với mình. Vừa định mở miệng xin xỏ đã thấy cô giáo trừng mắt lườm mình, Huang Renjun hoàn toàn câm nín. Trong giờ học mà đầu chỉ nghĩ về trai thế này thì mình cũng đáng bị phạt lắm.

"Đại ca, đừng buồn, em đưa anh đi ăn xiên nướng." Park Jisung cuộn giấy thành hình trụ dài cất đi, vỗ vai đàn anh đang thẫn thờ đến sắp chảy cả nước miếng ra ngoài.

"Này hôm nay anh bị cái gì đấy? Hồn vía cứ bay lên trên trời suốt thôi, tương tư ai hả?"

Huang Renjun tỉnh lại, quắc mắt nhìn cậu em cao như cái sào đang vỗ đầu mình, đứng dậy cũng cất cái tranh con chó cười híp mắt đi: "Ăn nói linh tinh tao đập cho đấy, không đi đâu, phải về nhà vẽ tranh."

Về nhà còn có chó con đợi cơm.

Nhiều khi Huang Renjun nghĩ rằng, Lee Jeno quả thực là một người chồng lý tưởng, nấu cơm, rửa bát, tài giỏi lại còn lắm tiền, đúng là mẫu người đáng để cưới.

"Anh về rồi đây." Huang Renjun bẩm mật khẩu mở cửa đi vào nhà, trong nhà vẫn lạnh lẽo như sắp đóng băng, sáng nay Lee Jeno cũng có tiết phải dậy sớm, có lẽ vì thế nên máy sưởi vẫn chưa kịp sửa.

Trong đầu lại tua lại thước phim đêm qua, Huang Renjun đột nhiên có người ngủ cùng thì không quen, trằn trọc mãi đến tờ mờ sáng cũng chưa ngủ được. Đúng lúc đang trở người đầy bực dọc, người nằm bên cạnh hình như bị anh cựa trúng mơ màng tỉnh dậy. Lại không biết cậu ta có đang ngủ mơ hay không, Lee Jeno vươn tay, kéo Huang Renjun vào lòng, khẽ xoa lưng cho anh, còn lẩm bẩm bằng giọng vẫn đang ngái ngủ.

"Ừm.. anh ngủ ngoan nào."

Huang Renjun trực tiếp thức trắng.

Lần này anh không dám động đậy gì nữa, nằm nguyên tư thế đối diện với nửa mặt dưới của Lee Jeno. Cứ yên tĩnh như thế đến năm rưỡi sáng, nhà giáo nhân dân gương mẫu tỉnh dậy tập thể dục Huang Renjun mới cuống cuồng nhắm mắt giả vờ ngủ, dù sao so với bình thường thì cách ba mươi phút trước giờ vào lớp cậu mới chịu tỉnh dậy. Huang Renjun nằm im bất động, mãi vẫn không thấy Lee Jeno có ý định ngồi dậy, ngay lúc anh định hé mắt ra thăm dò thì Lee Jeno rút tay từ sau lưng lại, chạm lên một bên má Huang Renjun vuốt nhẹ, ngón tay cái còn chạm vào mí mắt đang giả vờ ngủ xoa mấy cái. Mãi một lúc lâu sau Lee Jeno mới chịu rời giường, còn rất cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh khiến anh tỉnh giấc, một mình đi ra ngoài vệ sinh cá nhân.

Cứ hành xử dịu dàng như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm mất..

Huang Renjun ngồi ăn cơm trưa với Lee Jeno xong là chạy vào phòng đóng cửa vẽ tranh cả chiều, tuyệt nhiên không thò đầu ra ngoài tý nào làm Lee Jeno còn tưởng anh Renjun của cậu lạnh đến hóa đá trong phòng rồi.

Huang Renjun vẽ được ba tiếng rồi lại chìm vào mấy suy nghĩ lung tung, anh cứ cảm thấy có gì đó rất lạ ở Lee Jeno mà mình chưa từng thấy bao giờ, tự nhiên lại làm nũng dễ thương rồi thoắt cái lại biến thành bạn trai dịu dàng tinh tế ôm mình ngủ. Lee Jeno làm Huang Renjun phát điên mất..

"Thôi chết, cái ứng dụng kia bị mất tài khoản rồi phải làm thử thách thế nào bây giờ?" Huang Renjun sực nhớ ra chuyện quan trọng, anh trai bán sữa mới nhắn tin được mấy tiếng đã biến mất. Tìm đâu ra được một người vừa dễ thương vừa đẹp trai như thế nữa chứ..

Huang Renjun quyết định mở live, giải thích với các bạn mấy câu, kế hoạch quay vlog với một người mới quen đổ bể mất rồi.

Anh giơ màn hình điện thoại ra trước camera trên máy tính, Huang Renjun khổ sở nói rằng mình không may bị bay mất nick rồi, không thể có video mới cho mọi người trong tuần này rồi, xin lỗi mọi người nhiều nha. Đang đọc bình luận thì Lee Jeno gõ cửa xong thò đầu vào, thấy Huang Renjun gật đầu một cái liền bê đĩa hoa quả mang vào, thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh tránh camera quay được mình.

Huang Renjun cong mắt cười cảm ơn Lee Jeno, thấy cậu ngồi lại cũng không có ý định đuổi người ra ngoài. Lee Jeno được một lúc bắt đầu nghĩ ra, hình như trên mạng bảo rằng, khi một người đang nghe điện thoại thì đưa gì cũng cẩm, đút gì cũng ăn phải không nhỉ.

Lee Jeno cũng muốn thử!!

Gọi điện với cái này chắc là cũng giống nhau thôi mà nhỉ..?

Nghĩ là làm, Lee Jeno xiên một miếng táo vuông nhỏ, đưa đến miệng anh Renjun, Huang Renjun đang đọc mấy câu hỏi chạy trên màn hình, hoàn toàn không phòng bị cứ thế há miệng ra ăn ngon lành. Được một miếng rồi lại hai miếng, miếng thứ ba thứ tư cũng không gặp vấn đề gì. Mãi đến khi phần bình luận bắt đầu ào ào bảo anh Renjun có bạn trai bón ăn, anh Renjun đang sống cùng với bạn trai kìa, Huang Renjun mới ngớ ra, quay mặt nhìn Lee Jeno cầm cái dĩa đã xiên sẵn một miếng táo chờ mình há miệng thì hơi giật mình cuống quít giải thích với mọi người.

"Ôi không phải đâu, là bạn thôi, chúng mình là bạn, em ấy kém mình một tuổi đó, bọn mình không phải người yêu đâu, cậu ấy đang trêu mình chút thôi."

Lee Jeno cười không nói, đưa miếng táo đến dí dí vào môi anh Renjun ý bảo anh mau há miệng ăn. Mấy bạn fan đang xem live dường như vẫn không tin lời Huang Renjun giải thích, anh đành cười trừ, đưa tay xoay camera về phía Lee Jeno ngồi sau đó ngó nửa mặt mình vào màn hình bảo: "Đó, là cậu nhóc hôm trước lỡ cởi trần trên live của mình đó, bạn chung nhà thôi, mọi người phải tin mình!!"

Màn hình bắt đầu nhảy bình luận loạn xạ, mấy vị tỷ tỷ lại không giữ giá mà nói liên tục.

'Học bá Lee Jeno đẹp trai quá đi, đút cho em ăn với anh ơi.'

'Ủa, tôi tưởng đang giờ học toán online của lớp 12 mà nhỉ, em gái tôi rõ ràng lúc nãy còn khoe được gặp anh thầy giáo đẹp trai mà? Sao thầy lại ngồi đây?'

Huang Renjun đọc được bình luận, di chuột giữ lại bình luận rồi đưa cho Lee Jeno đọc: "Em đang dạy học mà lại chạy qua đây à?"

"Em sợ anh đói mà.."

Huang Renjun lại đỏ mặt, anh đưa tay gãi gãi chóp mũi, "Mau về phòng dạy học đi, không anh lại mang tiếng làm phiền em.."

Lee Jeno xị mặt một lúc, đặt đĩa hoa quả xuống bàn, quay về phòng được ba phút lại gõ cửa: "Hôm nay tan học sớm."

Nói xong lại ngồi xuống bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra, Huang Renjun cũng mặc kệ cậu, tiếp tục nói chuyện qua màn hình.

"Ê ê, em cho học sinh nghỉ sớm xong người ta qua tận đây hỏi bài này."

Lee jeno nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính, bình luận của tài khoản tên "jenrenno1" hiển thị mấy dòng làm người khác đau đầu:

'Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, điểm A' cách đều ba điểm A, B, C. Cạnh bên AA' tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là bao nhiêu? Học bá cứu với, mai em thi rồi huhuhuhu.'

Lee Jeno nhớ nghề: "Cái bài thế này mà cũng không biết làm à, anh Renjun thử tài chút đi."

Huang Renjun hoảng loạn, chắp tay van xin: "Anh xin em, anh có thể thiết kế cho em cả một tòa lâu đài cơ mà mấy cái tam giác lăng trụ này, nhường em đi trước, anh đây cáo từ."

Lee Jeno bật cười, kéo ghế ngồi đối diện với màn hình, Huang Renjun tự nhiên bị đẩy sang một bên, người này một câu người kia một câu, bỗng chốc từ một cái live trò chuyện thành live giải đáp ôn thi đại học. Anh cũng không biết nói gì, nhìn sườn mặt Lee Jeno hoàn hảo tạo thành một đường hàm sắc lẹm mà mê mẩn. Bộ dạng khi tập trung của Lee Jeno thực sự rất thu hút, giọng nói thì trầm thấp, ánh mắt cũng mất đi vẻ cợt nhả bình thường, trông hệt như nam chính phim học đường đang tận tình giảng bài cho người cậu ấy thích vậy đó.

Lúc Lee Jeno kết thúc live là chuyện của nửa tiếng sau, Huang Renjun đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Toán đúng là một môn yêu thích của anh thế nhưng mà lần nào đọc lại hay nghe lại thì đều thấy choáng váng đầu óc, tốt nhất vẫn cứ là nên tránh xa thì tốt hơn. Lee Jeno nhìn thấy anh Renjun của cậu đang gối đầu lên cánh tay nhắm nghiền mắt, một bên má bị ép xuống tạo thành một khối mềm mềm nho nhỏ trông muốn cắn cho một phát.

Đấy là ước muốn thôi chứ mà cắn thật thì đi đời ngay..

Lee Jeno gập máy tính lại, cũng nằm xuống bàn nghiêng đầu đối diện với Huang Renjun, hoàn hảo ngắm từ vầng trán cao đến chóp mũi xinh xắn rồi xuống đến đôi môi đang hơi mím chặt. Dù đang là mùa đông nhưng môi anh không hề có dấu hiệu nứt nẻ, ngược lại còn hồng hào căng mọng.

"Ôi", Lee Jeno nhắm mắt thở dài lí nhí trong cổ họng: "Muốn hôn anh quá đi."

---

Huang Renjun ngủ một lúc dậy thấy choáng váng đầu óc, hơn nữa nơi anh ngủ không phải bàn học mà là trên giường, giường trong phòng Lee Jeno!!!

Kì lạ thật đấy, rõ ràng lúc nãy nghe Lee Jeno giảng cái gì đến đoạn tích phân căn bậc hai gì gì đấy mà ngủ thiếp đi trên bàn học cạnh một đống giấy vẽ ngổn ngang, thế mà bây giờ lại nằm ở đây?

"Không lẽ mình bị mộng du..?"

Huang Renjun nhìn đồng hồ, chết dở, chưa gì đã tám giờ rồi? Bài vẽ còn chưa xong, chiều mai nộp rồi mà sáng lại có tiết học. "Ôi cái đồ lười biếng này, thế quái nào mà lại ngủ quên đến tận giờ này cơ chứ, đêm nay lại thức trắng mất thôi."

Anh xuống giường, xếp lại chăn gối cẩn thận, cũng bỏ quên luôn suy nghĩ vì sao lại có thể mò sang đây nằm được, đứng dậy đi ra ngoài mới thấy phòng khách tối om, phòng bếp cũng không một bóng người. Lee Jeno tối rồi còn đi đâu không biết. Huang Renjun đi vào bếp mở tủ lạnh xem có gì lót dạ không thì nhìn thấy một cái nồi được đậy vung đặt bên trong, bên trên còn dán một tờ giấy note màu hồng. Huang Renjun bê nồi ra đặt trên bàn ăn, cúi đầu đọc mẩu giấy nhỏ, là nét chữ của Lee Jeno.

"Anh ơi ăn ăn ăn." 

Huang Renjun phì cười, lật vung lên xem bên trong, một nồi thịt bò hầm rau củ đầy ắp. Lee Jeno đúng là chu đáo, lại còn rõ là đảm đang, người đâu mà đúng gu thế không biết. Huang Renjun làm một loạt động tác bắc nồi lên bếp, bật bếp hâm nóng đồ ăn, với tay lấy thìa với một bát cơm đầy, lúc quay qua bàn ăn còn nhìn thấy một cái bình giữ nhiệt màu đen, bên trên lại có một mẩu giấy note khác.

"Anh ơi ăn xong thì uống nha nha."

Cái thằng nhóc này làm sao mà lại dễ thương thế nhỉ? Nhà giáo nhân dân lạnh lùng thuở mới quen đâu rồi? Nhưng mà đáng yêu thế này càng tốt, hệt như trong nhà có em trai nhỏ đang ở tuổi mẫu giáo thích chơi đùa vậy.

Huang Renjun ăn gần hết một nửa nồi bò hầm, ngả người xoa bụng cảm thán tay nghề Lee Jeno đúng là số một, nếu để anh đây vào bếp chắc chỉ được cái cháy đít nồi chứ không được cái gì nên hồn hết. Đây nhất định là phước lành ông trời ban phát, chắc hẳn kiếp trước phải tu dữ lắm nên bây giờ mới được hầu hạ ăn một bữa ngon thế này. Huang Renjun đứng dậy, bê bát cùng đũa đi rửa, đến gần vòi nước mới lại thấy một tờ giấy khác dán trên tay gạt nước.

"Anh ơi không cần rửa bát đâu, ngồi ngoan đợi em về là được rồi heheee /(≧▽≦)/"

Một câu anh ơi hai câu anh ơi, trong lòng Huang Renjun chảy thành một đống chất lỏng lan ra khắp sàn nhà. Nội tâm gào thét: LEE JENO ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI !!!!

Huang Renjun nghe lời ngồi im trong phòng vẽ tranh, mấy mẩu giấy hồng kia cũng lén đem vào phòng cất vào hộp đựng bút, thỉnh thoảng vươn tay lấy bút nhìn thấy lại mỉm cười vui vẻ. Một lúc lâu sau Lee Jeno về đến nhà, còn xách theo một cái hộp vuông to đùng, khệ nệ gõ cửa phòng anh.

"Anh Renjun, em vào được không?"

Huang Renjun lau tay vào giẻ, đứng dậy mở khóa cửa phòng, Lee Jeno đặt cái hộp xuống đất, không nói không rằng tự động mở ra lôi ra một vật màu trắng hình vuông bo góc.

"Em mua lò sưởi cho anh nè."

Huang Renjun cuống quít: "Sao lại mua, mua làm gì tốn tiền, hệ thống sưởi của tòa nhà vẫn không sửa được sao?"

"Em hỏi phòng bảo an rồi, họ bảo phải một tuần nữa mới gọi được thợ đến, hiện tại mùa đông đến rồi, tuyết rơi cũng dày, hiện tượng hỏng đồ sưởi ấm ngày càng nhiều nên bên đó bị quá tải, chúng ta bị xếp vào danh sách chờ rồi."

Huang Renjun à một tiếng, nhìn ra đằng sau thấy trống rỗng: "Sao lại mua có một cái? Em không dùng à?"

"Hì hì" Lee Jeno cười đến híp cả hai mắt, ngồi xổm dưới đất mở máy sưởi, đợi ánh sáng cam cam ấm áp tỏa ra rồi mới ngẩng đầu nhìn Huang Renjun: "Mới kịp mua có một cái, đêm nay anh thu nhận em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top