Chương 4
[Hi em!]
Điện thoại sáng màn hình hiển thị thông báo từ ứng dụng hẹn hò, Lee Jeno gập sách toán cao cấp lại, ôm điện thoại nhảy lên giường.
Á à Sugar Daddy nhắn tin rồi này.
Lee Jeno ấn vào icon vẫy tay.
[Em đã ăn cơm chưa?]
Ông nội ơi mười rưỡi đêm rồi mà..
Lee Jeno bảo, bố đường kiểu này mà cũng có người đi theo sao? Sau đó lại nhìn thấy đồng hồ Rolex sáng lấp lánh trên cổ tay người đàn ông nọ.
À. Người ta giàu.
[Đợi anh nhắn tin nên quên chưa ăn cơm mất rùi ><]
Gửi xong dòng tin nhắn kia đi, Lee Jeno rùng mình một cái, sống lưng cũng lạnh toát cả đi. Nhân viên bán Sữa kia có vẻ vui vẻ, trả lời rất nhanh: [Bé phải ăn đi chứ, đói là không ngụ được đâuu]
Lee Jeno vuốt mặt, tưởng tượng cảnh Huang Renjun vừa ăn cơm vừa đọc mấy tin nhắn kiểu này rồi cười ngu, trong lòng Lee Jeno đột nhiên nóng như lửa đốt. Rõ ràng là hơn mình một tuổi, cuộc sống yêu đương cũng vô cùng phong phú thế mà gặp con hổ đói nhả vài lời mật ngọt cái cũng đổ đứ đừ. Huang Renjun ngốc quá đi.
Phía bên đối diện kia là phòng của Huang Renjun, anh đang cùng với nhân viên bán sữa tiến triển đến giai đoạn gửi voice chat cho nhau. Không nói thì chắc chắn không ai biết là anh đã mở đi mở lại cái câu [Ngủ ngon nhé] của người đàn ông kia cả chục lần rồi ôm gối quắn quéo trên giường đâu.
Huang Renjun hắng giọng mấy lần cố gắng sao cho giọng nói của cậu thật tự nhiên, kiểu tự nhiên mà ngọt ngào thuần khiết ấy. E hèm mấy chục lần đến rát cả họng cũng không thu được cái voice nào ưng ý. Cổ họng đã có dấu hiệu phát đau, nước cũng uống cạn chạm đáy, Huang Renjun bất lực tắt mục thu âm, nhẹ nhàng gõ lại ba chữ [Anh cũng thế] rồi gửi đi.
Lần này nhân viên bán sữa trả lời rất chậm, giao diện của ứng dụng này không giống Kakaotalk hay Instagram, Huang Renjun không biết được là người ta đã đọc tin nhắn của mình hay chưa. Phải đến năm phút sau người đàn ông ấy mới trở lại, gửi đến một cái voice khác.
[Sao em không nói chúc anh ngủ ngon?]
Giọng người đàn ông sinh năm 97 ngọt như mía lùi, trong âm sắc còn nghe ra tiếng nũng nịu. Huang Renjun cười đến là vui sướng, chắc do lâu lắm rồi không trải qua mấy thứ ngọt ngào thế này nên dù mới chỉ gặp người ta có vài tiếng đã nảy sinh cảm giác mong chờ nhớ nhung rồi.
Để mà Lee Jeno nhìn thấy, Huang Renjun chắc chắn sẽ bị giáo huấn cho một trận..
[Hic, em đang bị đau họng rồi, để lần sau nha]
[Vậy được, dù sao sau này cũng gặp nhau nhiều mà, không vội không vội]
Trong lúc Huang Renjun vẫn cầm điện thoại ngơ ngẩn, Lee Jeno bên này cũng quằn quại hệt như thế.
Nhưng là quằn quại vì sợ. Da gà da vịt nổi đầy người.
Người đàn ông bán sữa câu trước bé yêu à câu sau em bé ơi. Lee Jeno ném ánh mắt khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại, chả nhẽ hắn ta cũng gọi anh Renjun là bé con à? Vài câu tán tỉnh ba xu thế này mà cũng là gu của Huang Renjun thì cậu phải công nhận, anh ngây thơ thật.
Mất công bao nhiêu ngày tháng cậu phải gồng cho ra dáng người trưởng thành, lạnh lùng băng giá không màng sự đời, thế mà Huang Renjun lại đi thích người đáng yêu, bảo sao mà đến giờ vẫn không thu được kết quả gì.
Cậu ném điện thoại sang một bên, tin nhắn không thèm đọc nữa, ghê chết đi được. Úp mặt xuống gối được năm phút suýt thì ngạt cả thở, màn hình lại sáng lên mấy hồi, Lee Jeno chửi thầm, cái tên này vô công rồi nghề hay sao mà cứ nhắn tin được liên tục. Cậu nghiêng người cầm điện thoại, má trái vẫn áp xuống gối.
[Huang Renjun đã gửi đến một tin nhắn]
Lee Jeno bật dậy như lò xo, đa tạ ông hoàng sắc đẹp Kim Doyoung!!
Huang Renjun gửi tới một cái gif hình con cún màu trắng đang giơ chân nhỏ vẫy chào. Lee Jeno cuống quít muốn trả lời thật nhanh mà không biết nên nhắn gì, một phút trôi qua rồi mà vẫn loay hoay không gõ được chữ nào, Lee Jeno vô thức gửi đi một dòng.
[Hi, đằng ấy ăn cơm chưa?]
Huang Renjun trả lời lại gần như là ngay lập tức: [Mười một giờ rồi anh trai ơi!]
Chắc chắn là tại cái lão giao sữa kia, tại hắn ta mà cậu mới bị lịu thế này, nửa đêm nửa hôm lại đi hỏi người ta ăn cơm chưa. Cái bộ não này đem luôn cho chó gặm được rồi!
Lee Jeno nhắn tin qua ứng dụng dưới danh phận là KDY, hoàn toàn bỏ bố đường tên Jay kia sang một bên. Mà hắn ta hình như lại thích mẫu người lạnh lùng khó tiếp cận, không thấy cậu trả lời là gửi liền lúc năm sáu cái tin, lúc thì hẹn đi ăn sáng, lúc thì bảo sáng mai anh gọi bé dậy nhé, lại còn bảo bé học sư phạm đúng không mai anh sang đón bé đi học nhé.
Tính cách thế này có vẻ hợp với Kim Doyoung lắm đấy, lần này anh hội trưởng hội sinh viên ăn được cái mối lớn luôn rồi. Thế nhưng mà phải giành lại Huang Renjun đã, anh trai thuần khiết của cậu không thể sa vào bẫy của con soi già này được.
Nói chuyện với Huang Renjun một hồi mới thấy, cách anh ấy nhắn tin qua ứng dụng hẹn hò cũng không khác cách giao tiếp hàng ngày là bao, cũng nhẹ nhàng đáng yêu, dễ ngại dễ xấu hổ y như ngoài đời thật. Chắc là chính vì như thế nên Lee Jeno không dám thả tý bả nào, chỉ giống như làm quen một người bạn mới thôi, cũng tại không thể nào để Huang Renjun yêu Kim Doyoung được mà đúng không.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng cốc cốc dồn dập, Lee Jeno giật bắn mình nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn lăm phút rồi Huang Renjun còn chưa đi ngủ à, sáng mai rõ ràng còn có tiết sớm mà.
Lee Jeno hô hai tiếng ra hiệu cho người bên ngoài mở cửa, Huang Renjun thò cái đầu nhỏ xinh vào bên trong khẽ hỏi: "Jeno này, tòa nhà chúng ta là tòa số bao nhiêu thế?"
"Có chuyện gì sao? Anh vẫn không nhớ đường à?"
Huang Renjun chột dạ, khẽ sờ mũi: "À không, không, anh đặt giao chút đồ thôi. Sáng mai họ sẽ giao nhưng mà anh lại không nhớ rõ số hiệu tòa nhà là gì.."
"Giao sữa à?" Lee Jeno hình như nghĩ ra gì đó. Cái tên dở hơi kia vừa bảo đón mình đi học xong vẫn còn tiếp tục dụ dỗ Huang Renjun nữa à, đúng là to gan!
Cậu nhìn thấy hình như Huang Renjun hơi giật mình: "...Không phải."
"Em đoán bừa thôi, mà em cũng không nhớ đâu, anh bận thì bảo họ giao đến trường em đi, em trốn giữa giờ ra nhận hộ cho anh."
"À haha, không cần đâu, anh bảo họ giao đến trường anh cũng được, mai anh được nghỉ sớm. Được rồi, ngủ ngon nha."
Huang Renjun đóng cửa phòng lại, Lee Jeno bên trong như ngồi trên đống lửa, định đón anh Renjun tan học về nhà à? Sao cái tên này chơi cái trò đánh nhanh thắng nhanh giỏi thế nhỉ, mới có vài tiếng đã thành công thu phục con mồi rồi?
Không được không được, phải ngăn chặn lại thôi.
Huang Renjun vẫn chưa trả lời tin nhắn của KDY, cậu chọn mở hồ sơ của Huang Renjun, lướt qua lướt lại mấy tấm hình trắng trẻo mềm mại như bánh gạo một hồi mới sực nhớ ra mình ấn vào đây làm gì. Lee Jeno di chuyển ngón tay lướt đến cuối hồ sơ, tìm thấy nút báo cáo tài khoản, nhanh nhẹn bấm vào, chọn mục chưa đủ tuổi quy định rồi gửi yêu cầu đi. Lee Jeno còn cẩn thận bấm báo cáo tài khoản tận ba lần, ông trời đúng là không phụ công ai bao giờ, hồ sơ của Huang Renjun phút chốc đã biến mất, chạm vào phần tin nhắn chỉ thấy thông báo Người dùng không tồn tại.
Một công đôi việc, Huang Renjun không nhận sữa nữa, KDY không thả bả được nữa. Quá tiện.
Còn sau này anh mà thích uống sữa, Lee Jeno sẵn sàng thầu cả một công ty!
Cậu để điện thoại lên đầu giường, vui sướng chui vào trong chăn, làm chút chuyện cỏn con thế này cũng hao tốn không ít công sức, hai mí mắt cậu gần như đã chập thành một, Lee Jeno nghiêng người chọn cho mình một tư thế thoải mái, nhắm mắt định đi ngủ.
Cánh cửa lại vang lên mấy tiếng cộc cộc, lần này không còn gấp gáp như trước nữa mà có vẻ bình tĩnh có trật tự hơn nhiều. Lee Jeno hơi ngẩng đầu, với tay bật đèn ngủ: "Vào đi."
"Jeno à, ơ em ngủ rồi hả, vậy anh đi trước." Huang Renjun định đóng cửa bỏ đi.
"Không không em chưa ngủ, em tỉnh lắm, tỉnh như sáo luôn, em còn đang định đứng dậy nhảy một bài cho ấm người đây này. Anh có chuyện gì không?" Lee Jeno tung chăn ra, cả người lập tức cảm nhận được khí lạnh tràn vào, hình như máy sưởi lại bị hỏng rồi, mới lúc chiều còn nóng hầm hập mà giờ đã lạnh hệt như nhiệt độ bên ngoài rồi.
Huang Renjun bị chọc cười, anh tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường của Lee Jeno, chìa điện thoại ra trước mặt cậu, màn hình đang hiển thị mấy quy tắc tiêu chuẩn cộng đồng, bảo anh đã vi phạm điều khoản số ba, chưa đủ mười tám tuổi.
"Anh rõ ràng hai mươi mốt rồi mà nó lại bảo anh thế này, em biết sửa không?"
"Ô, gì mà kì cục thế? Ứng dụng này lạ quá, em chưa dùng bao giờ nên cũng chưa có tìm hiểu."
Huang Renjun xụi lơ: "Vậy thôi.."
Lee Jeno xích xích người, dí sát vào lưng Huang Renjun cọ tới lui, người thì gầy mà ấm thật đấy, mỗi tội anh Renjun của cậu mặc có một lớp áo ngủ màu vàng nhạt mỏng dính, cũng hơi run lên vì lạnh. Lee Jeno lại nổi tâm cơ:
"Anh ơi, hình như máy sưởi bị hỏng."
"Ừ chắc là thế rồi, anh cũng cảm thấy có chút hơi lành lạnh, ngày mai lại phiền em một chuyến rồi." Huang Renjun lại đứng dậy, bên cạnh giường vẫn còn lưu lại hơi ấm, Lee Jeno co chân chạm vào vết lõm trên đệm hưởng thụ. Cậu kéo tay Huang Renjun lại, chỉ dám nắm vào gấu tay áo anh đung đưa.
"Anh có lạnh không, em thấy lạnh lắm."
"Thiếu chăn sao, bên anh còn thừa một cái, để anh lấy cho em."
"Không, em không thiếu chăn..." Lee Jeno vùi nửa mặt xuống dưới lớp chăn bông dày, lí nhí: "Em thiếu anh."
"Gì cơ?" Huang Renjun thực sự nghe không rõ.
"Ý em là, anh nhìn xem, giường em to thế này, máy sưởi thì bị hỏng, lăn người một cái sang chỗ đệm mới là lạnh phát run lên được, hay là anh.." Lee Jeno chuyển xuống vân vê đầu ngón tay Huang Renjun.
"Anh ngủ cùng em đi!"
Huang Renjun thảng thốt, vội vàng xua tay: "Không được không được, anh ngủ xấu lắm, nửa đêm em sẽ rơi xuống đất đấy."
"Người em nặng lắm, anh không đạp được em đâu, đi mà anh, anh Renjun.." Lee Jeno biết gu của Huang Renjun là những thứ dễ thương, cậu đây không thèm gồng nữa, cứ thế mà bung lụa thôi.
"Anh không.."
"Anh lớn chiều em bé một lần đi mà anh."
Huang Renjun bị đánh gục rồi, Lee Jeno trận này giành chiến thắng, cậu thở dài bảo con cún nhỏ nằm trên giường: "Vậy đợi anh đi lấy gối."
"Không cần đâu, em thừa rất nhiều gối!" Lee Jeno nghiêng người kéo cái hộc được gắn liên với thân giường, lôi ra một cái gối to sụ.
"Thế anh đi tắt đèn.."
"Không cần, để đấy cho sáng."
Hết nói nổi, Huang Renjun thực sự không còn gì để đôi co được nữa, anh ngoan ngoãn vén chăn chui vào, Lee Jeno với tay tắt đèn tạch một tiếng, cả phòng thoáng chốc tối om, sau đó nhanh chóng xích người sang phía bên kia của giường, cảm nhận khí lạnh bám đầy lưng, Huang Renjun nằm xuống đúng chỗ mà Lee Jeno mới nằm, cả cơ thể bỗng chốc được sưởi ấm không cần lò, xung quanh toàn là mùi hương của Lee Jeno, hai người rõ ràng là dùng chung một loại nước xả vải, chăn gối cũng hay dùng chung, thế mà bên giường của Lee Jeno luôn có mùi hương vô cùng đặc biệt, thơm nhẹ mà lại vô cùng cuốn hút làm Huang Renjun cứ muốn rúc đầu vào chăn hít hà mãi.
Lee Jeno nằm bên cạnh sung sướng cười hề hề, cũng không dám làm loạn ôm anh Renjun mà chỉ dám xích lại gần, tựa cằm lên một bên vai Huang Renjun, hai tay ngoan ngoãn để sát bên người, vô tình cố ý tự biến bản thân thành cái lò sưởi hình người, lặng lẽ toả hơi ấm.
Huang Renjun bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hơi thở nhè nhẹ phả bên vai, anh nghe thấy Lee Jeno nói nhỏ, cằm hơi di chuyển.
"Anh Renjun ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top