2. ...In Love

Cảm giác bị bỏ lại, suy cho cùng cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là khi còn rơi vào đúng kỷ niệm ngày cưới.

Thế nhưng Renjun không muốn cứ vậy đi về. Thức ăn ngon, đồ uống cao cấp, cậu phải từ từ tận hưởng tất cả đã. 

Đêm hôm ấy, Renjun uống hết cả chai rượu vang trên bàn. Kết hôn thế này, chi bằng không có ai còn bớt đau lòng hơn.

Giây phút dự định đứng dậy thanh toán, một chiếc bánh kem được đẩy đến trước mặt, Renjun thoáng chốc sững sờ. Nhân viên phục vụ lịch sự giải thích rằng, đây là món quà mà Jeno đã căn dặn từ tận tháng trước, được đích thân chủ nhà hàng làm ra. 

Cậu thậ sóng mũi mình cay cay, liếc nhìn dòng chữ trên mặt bánh - "Cám ơn em vì đã luôn bên anh".

Bánh kem vốn dĩ phải ngọt ngào, nhưng sao càng ăn Renjun lại càng cảm thấy đắng. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ phạm sai vậy mà lại được tặng thưởng. 

Đáy lòng cảm thấy chua xót, Renjun rời khỏi nhà hàng cùng với phần bánh còn sót lại trên tay. 

Mỗi kỷ niệm bọn họ cùng nhau trải qua, ở tiệm kem đầu ngỏ, ở quán mỳ trước chung cư, ở xích đu đối diện nhà... đều chẳng cách nào quên được.

Từng bước chậm chạp trở về nhà, cậu cứ ngỡ mình phải say rồi, nhưng sao đầu óc lại cứ tỉnh táo thế này.

Na Jaemin gọi đến cho cậu, Renjun ủ rũ bắt máy, thầm nghĩ chắc chắn tên nhóc này đã nghe ngóng được gì đó rồi. 

Cậu thật sự rất thắc mắc, tại sao cả đám cùng nhau lớn lên từ thuở bé tí, vậy mà giờ đây lại gần hết đều làm trong bệnh viện, chỉ trừ bỏ mỗi cậu và Jisung. 

Jaemin nói rất lâu, nào là Jeno dạo gần đây tình trạng không ổn, trong khoa lại vừa có người nghỉ việc, công việc cứ vậy tăng lên gấp bội.

- Cho nên, cậu muốn nói giúp cho anh ấy? - Renjun nhàm chán cất giọng hỏi.

- Không phải, chỉ là muốn cậu đừng buồn thôi. - Jaemin từ từ lên tiếng.

- Biết rồi. Nhanh chóng về nhà với người thương của cậu đâu. Mình đâu phải con nít lên ba. - Mặc dù cảm động nhưng Renjun vẫn cố tỏ vẻ bất cần nói.

Đây vốn là chuyện yêu đương, nóng lạnh ra sao, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ. 

Huang Renjun nhìn chậu xương rồng nơi góc phòng, mới tối hôm trước ai kia còn vui vẻ khoe với cậu, đây là món quà mà bệnh nhân mình gửi tặng. Cậu bé ấy sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể hồi phục và xuất viện rồi.

Càng nhìn lại càng thấy ấm ức, Renjun không phải "lương y như từ mẫu". Cậu rất hẹp hòi, chỉ muốn thế giới Jeno có mỗi mình thôi.

Khóc trọn một đêm, sáng hôm sau ôm theo cặp mắt sưng vù, nằm ngây ngốc trên giường, cơm nước cũng không cần ăn. Thẳng đến chiều tối thì nhận được cuộc gọi của Haechan.

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng đang an vị trên ngón áp út thon dài của Jeno, trái tim cậu từng chút một cảm thấy nặng nề. Đây là thiết kế do chính mình và anh cùng nhau vẽ nên, chỉ trừ khi vào phòng phẫu thuật, còn lại Jeno chưa bao giờ bỏ ra. 

Nhìn chiếc nhẫn lơi lỏng nơi ngón tay, Renjun mới chợt nhận ra đối phương đã gầy đi nhiều rồi. Bởi vì cuộc sống quá mức bận rộn, tâm tình lúc nào cũng không ổn định, vô ý tổn thương người bản thân trân trọng nhất. 

Renjun tự hỏi từ bao giờ mình lại trở thành người không hiểu chuyện, người quá đáng đến thế này? Anh ấy cực khổ đến mức như vậy, bản thân còn thua cả một đứa trẻ ba tuổi, chỉ có biết gây phiền phức thôi.

Gục đầu rơi nước mắt, từng tiếng thút thít vang vọng khắp cả căn phòng. 

Mái tóc bỗng chốc được xoa nhẹ, Renjun giật mình ngẩng đầu. Jeno tỉnh rồi. Đôi mắt nhìn cậu, chỉ trong vài giây lại biến thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp.

- Ai dám ghẹo Renjun của anh? Lee Haechan đúng không? - Jeno dịu dàng trêu đùa, lại càng khiến cho ai đó khóc dữ dội hơn.

- Ngoan. Đừng khóc. Là anh không tốt. - Jeno vừa nói vừa dùng bàn tay đã chai đi vì cầm dao phẫu thuật vuốt nhẹ má cậu, lau khô những giọt nước mắt.

- Là em không hiểu chuyện. - Renjun cúi đầu, nhỏ giọng nói, một bộ dạng cực kỳ hối lỗi.

- Ai nói thế. Renjun của anh chính là người hiểu chuyện nhất trên thế giới này. - Anh khẽ nâng mặt cậu, gương mặt đã hóp đi vài phần vì mất ngủ và mệt mỏi.

Từ từ tiến đến gần hơn, giây phút khi hai cánh môi gần như sắp chạm vào nhau, Jeno cưng chiều cất lời, mỗi âm tiết là một nụ hôn dịu dàng nhất.

- Phạt em không được rời khỏi anh.

Thật ra sáng sớm hôm nay Jeno đã nhận được bức thư của Renjun từ 5 năm trước. Ngày mà cả hai kết hôn, cậu đã dùng dịch vụ gửi thư đặc biệt để gửi đến anh của 5 năm sau.

Từng câu chữ đều là lời ước hẹn đẹp đẽ nhất.

"Gửi đến Lee Jeno của 5 năm sau,

Chúng ta chắc là vẫn đang hạnh phúc lắm nhỉ? Không biết em của 5 năm sau có hung dữ hơn không, có ức hiếp anh không? Nếu có, anh hãy bỏ qua cho em nhé.

Jeno của em, em biết lý do vì sao anh lại học bác sĩ. Là vì căn bệnh tim bẩm sinh của em đúng chứ?

Phải làm sao đây, em có cảm giác từ khi còn bé cho đến lúc lớn lên và mãi sau này, chỉ có anh mới có thể chữa khỏi bệnh tim cho em thôi.

Thế nhưng, hãy chữa cho cả những người khác nữa nha. Em không ghen tị đâu.

Bởi vì Lee Jeno của em là ngầu nhất <3"

Thỉnh thoảng Jeno lại nghĩ, phải chăng Renjun là thiên sứ, vì ham chơi mà trốn xuống thế giới loài người nên mới chịu trừng phạt là căn bệnh tim quái ác kia.

Cảm giác cầm dao mổ cho chính người mình yêu, anh không bao giờ có thể quên được. Nhìn cậu nằm im trong phòng hồi sức đặc biệt, Jeno đã biết cả đời này chỉ muốn bảo vệ cậu.

Vậy mà lại vì lòng tham công tiếc việc, anh làm tổn thương người mình yêu.

Ôm gọn Renjun trong vòng tay, Jeno từ tốn thì thầm lời ước hẹn cứ ngỡ đã bỏ quên từ rất lâu.

- Trời đất chứng giám, cả đời này chúng ta sẽ mãi không tách rời. - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top