Hạ (1)
Bạn có biết đến thứ gọi là chu kỳ thất tình không?
Nó bắt đầu từ việc bạn không tin người đó không yêu bạn, đến việc bạn hoàn toàn tin rằng người đó không hề yêu bạn, và chắc chắn là sau này người đó cũng sẽ không yêu bạn.
Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ thật sự thích một người là vào năm anh mười chín tuổi, nhưng không ngờ lại gặp phải Hoàng Nhân Tuấn, người mà đến bản thân mình cậu cũng không hiểu rõ. Dưới cái nắng mùa hè, ngày nào Lý Đế Nỗ cũng lái xe vòng qua sông Hàn để đưa đến tận tay Hoàng Nhân Tuấn những ly nước mát lạnh. Hoàng Nhân Tuấn lúc mười chín tuổi không biết cách yêu người khác, nhưng lại có thiên phú dị bẩm trong việc hưởng thụ tình yêu của Lý Đế Nỗ. Mỗi khi Lý Đế Nỗ hỏi cậu muốn uống gì, cậu đều bắt anh mua thêm một ly nước ép dưa hấu cho Lý Mark. Nhưng Lý Đế Nỗ đến một ly cũng không mua.
Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn còn không biết xấu hổ mà còn hỏi Lý Đế Nỗ lý do. Lý Đế Nỗ tức giận nói: "Người tớ thích là cậu, chứ không phải Lý Mark."
Đó là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ tỏ tình với Hoàng Nhân Tuấn, và cũng là lần duy nhất. Dưới bóng cây trong sân trường, Lý Đế Nỗ cố gắng che giấu sự phẫn nộ trong lời nói, còn lại chỉ có dịu dàng và chân thành.
Đêm đó là lần đầu tiên hai người họ làm tình, Hoàng Nhân Tuấn mở miệng ngậm miệng đều là rên rỉ gọi tên Lý Đế Nỗ. Sau khi xong việc, Lý Đế Nỗ ôm cậu vào bồn tắm, nhẹ nhàng tẩy rửa cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất hài lòng, trước khi ngủ còn kéo Lý Đế Nỗ lại gần để hôn một cái. Cậu hôn vừa vang vừa dùng lực, bị Lý Đế Nỗ trêu là giống hệt một con mèo tham ăn, được cho ăn liền vui vẻ.
Lúc ấy, Lý Đế Nỗ còn cho rằng đêm này là một bước ngoặt, sau này hai người sẽ trở thành bạn trai. Không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại nói với anh, sau này hai người sẽ là bạn tình.
Lý Đế Nỗ giận đến mức ngay lập tức mua vé máy bay đi nước ngoài du lịch tận một tháng, nhưng một tháng sau anh vẫn chưa nguôi ngoai, chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ đương nhiên của Hoàng Nhân Tuấn là anh liền bực bội. Đến lúc Lý Đế Nỗ xuống máy bay, từ phía xa nhìn thấy người nọ đang tung tăng đến đón mình thì anh đã biết tuy bản thân rất tức giận, nhưng anh vẫn sẽ yêu cậu ấy.
Lý Đế Nỗ từng mê đắm Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đến cuối cùng anh cũng không biết mình đã triệt để mất lòng tin từ khi nào. Ít nhất lúc chơi cờ cũng biết khi bị chiếu tướng là sẽ thua tất cả, nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ cảm thấy đã có quá nhiều lần như vậy. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, không thể đếm hết, cũng không thể kể rõ. Có lẽ là đến tận khi lên máy bay với đôi mắt đỏ hoe, Lý Đế Nỗ mới nhận ra Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không yêu mình, vĩnh viễn cũng sẽ không yêu.
Quay trở về hiện tại. Hoàng Nhân Tuấn đi chân trần tới trước cửa mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa nhà, cũng không cầm điện thoại. Trên người cậu là quần áo mặc tối hôm qua, số điện thoại của ai cũng không nhớ được, trong túi cũng chỉ có danh thiếp của Chung Thần Lạc.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ba chữ tiếng Trung kia đến ngây người. Cậu cảm thấy chuyện mình uống say rồi làm phiền người khác còn có thể xem là không cố ý, bây giờ đã tỉnh rồi mà còn gọi cho người ta, nhờ bạn trai của người đó đến giúp đỡ thì thật sự rất quá đáng. Vậy nên cậu chỉ đành ngồi trước cửa nhà, hy vọng Lý Đông Hách có thể đại phát từ bi mà quay về.
Trời dần chuyển tối, Hoàng Nhân Tuấn chờ đến tận lúc bụng đói meo mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Đông Hách đâu. Thiếu gia đúng là thiếu gia, cậu cũng không nên mong đợi Lý Đông Hách sẽ chịu rời khỏi Lý Mark để về nhà.
Thang máy lại kêu ting một tiếng, hàng xóm mang hành lý đi tới, lịch sự hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không. Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng nói cậu quên mang chìa khóa nhà. Hàng xóm cũng rất nhiệt tình, lấy điện thoại ra hỏi xem cậu có muốn gọi cho ai không. Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, gọi cho Chung Thần Lạc.
Điện thoại reo ba tiếng đã có người tiếp. Chung Thần Lạc vừa nghe máy liền nói: "Là Nhân Tuấn sao? Chào anh."
Hoàng Nhân Tuấn nghe giọng Chung Thần Lạc thì càng xấu hổ hơn, ngay lập tức liền nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, lẽ ra tôi không nên cứ gọi điện cho cậu, nhưng lúc nãy tôi ra ngoài gấp quá nên không mang gì cả, chỉ tìm được mỗi danh thiếp của cậu. Có thể phiền cậu hỏi xem Lý Đế Nỗ có số điện thoại của Lý Đông Hách được không, tôi sẽ tự gọi cho cậu ấy."
Chung Thần Lạc nói được, để nhóc gọi cho Lý Đế Nỗ xong liền ngắt máy. Không lâu sau, Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin nhắn, trong đó viết: "Qua nhà hàng xóm chờ tôi." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ xem như Lý Đông Hách còn có lương tâm, cũng biết quan tâm đến người bạn cùng phòng cô đơn này.
Hàng xóm mời Hoàng Nhân Tuấn vào nhà, tìm cho cậu đôi dép rồi rót cho cậu một tách trà nóng. Hoàng Nhân Tuấn bưng tách trà ngồi ở một góc ghế salon, cùng hàng xóm trò chuyện câu được câu chăng. Người Bắc Mỹ nói chuyện thường thích huơ tay múa chân, mà người Mỹ với người Canada đều giống nhau. Lý Mark như vậy, hàng xóm của Hoàng Nhân Tuấn cũng như vậy.
Lúc cậu còn ở Seoul, cậu thấy Lý Mark không giống như những người khác, tuy phóng túng nhưng lại rất chân thành. Năm mười chín tuổi cậu lại rất thích kiểu tính cách mâu thuẫn như thế này. Lý Mark giống như khối nam châm, hút chặt Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng bây giờ khi cậu ngẫm lại, Hoàng Nhân Tuấn lại nói không nên lời. Có lẽ lúc đó cậu không thật sự thích Lý Mark, mà là do không có được nên không cam lòng, còn thứ cậu đã có được thì cậu lại không biết quý trọng. Điểm khác biệt của Lý Đế Nỗ chính là ở chỗ này. Anh ấy sẽ không làm bạn cảm thấy anh ấy khác người vì một điểm đặc trưng nào đó, mà là do chính bản thân anh ấy rất đặc biệt. Hoàng Nhân Tuấn có thể sẽ gặp rất nhiều người, từ Seoul cho đến New York, thậm chí là những quốc gia khác, nhưng cậu sẽ không thể gặp người nào giống Lý Đế Nỗ.
Hàng xóm nói nhân dịp Giáng Sinh nên người nọ vừa đi du lịch về. Hắn kể sau khi đi một vòng châu Âu thì mới phát hiện người Pháp là đẹp nhất, ở đâu cũng có thể thấy nam thanh nữ tú tóc vàng mắt xanh, cảm giác như mình đang đi xem triển lãm tượng điêu khắc ở Bảo tàng Paris. Hoàng Nhân Tuấn bị những lời này chọc cười, nhưng lại chợt nghĩ đến lần Lý Đế Nỗ nhuộm tóc vàng. Cậu nhớ khi đó ngày nào cũng có người ở trường nữ sinh bên cạnh đến quan sát anh, cậu ngồi bên cạnh Lý Đế Nỗ nhưng cũng không để vào mắt những nữ sinh rụt rè đang giơ di động lên chụp lén.
Cậu rất nhanh liền nảy ra ý tưởng, đó là giúp những nữ sinh này chụp ảnh Lý Đế Nỗ để kiếm tiền mua vé máy bay đi New York. Lý Đế Nỗ có vẻ cũng muốn phân cao thấp với Hoàng Nhân Tuấn, anh không tin cậu sẽ không ghen. Nữ sinh nào đến anh cũng cho phép chụp, cười tươi hơn cả lúc ở cùng với Hoàng Nhân Tuấn, giống như sợ người khác không biết mình đang vui vậy.
Kết quả là tiền mà Hoàng Nhân Tuấn kiếm được nhờ bán nhan sắc của Lý Đế Nỗ, cậu mang hết đi mua quà sinh nhật cho Lý Mark.
"Cốc cốc cốc". Có người gõ cửa nhà hàng xóm. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng cảm ơn hàng xóm, nói rằng đó có lẽ là bạn cùng phòng của cậu, rồi đi mở cửa. Không ngờ lúc cậu mở cửa ra lại thấy người bên ngoài là Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên khựng lại, không biết nên nói gì. Hàng xóm cũng biết bạn cùng phòng của Hoàng Nhân Tuấn, thấy người ngoài cửa không phải Lý Đông Hách lại có ngữ khí không tốt, hắn nghĩ anh là kẻ xâm nhập bất hợp pháp nào đó.
Lý Đế Nỗ giương mắt, tỏ ý muốn Hoàng Nhân Tuấn giải thích, Hoàng Nhân Tuấn lập tức nói: "Không sao, có quen biết."
Vốn dĩ cậu định nói là bạn bè, nhưng lại sợ câu "không quen" kia của Lý Đế Nỗ, nên chỉ nói có quen biết.
Lý Đế Nỗ dẫn người rời khỏi nhà hàng xóm, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn chìa khóa nhà dự bị của cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đế Nỗ, cố gắng nói: "Cảm ơn... Thật ra thì cậu chỉ cần gọi điện cho Lý Đông Hách là được, không cần đến đây đâu."
"Đừng suy nghĩ nhiều. Có mấy lời cần phải trực tiếp nói, để cậu khỏi phải ngày nào cũng gọi điện cho Thần Lạc."
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy quả thực Lý Đế Nỗ rất hiểu cậu, ngay đến chuyện cậu nghĩ đoạn tình cảm rắc rối này vẫn còn thiếu một hồi kết mà anh cũng biết. Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng cười một tiếng, đáp lời: "Cũng đúng."
Hoàng Nhân Tuấn mở cửa nhà. Trong nhà vẫn giữ nguyên tình trạng lúc Lý Đế Nỗ rời đi. Hoàng Nhân Tuấn mời Lý Đế Nỗ vào nhà, xoay người định đi pha trà cho Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ kéo cậu lại, "Không cần, tôi còn có việc."
Hoàng Nhân Tuấn lúng túng đứng yên đó, giống như đang đợi phán quyết cuối cùng của Lý Đế Nỗ.
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu đang có ý gì?"
Lại là ngữ điệu bình thản, không chút gợn sóng đó. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí không đoán được Lý Đế Nỗ thả cảm xúc gì vào trong đó, hay là anh chỉ tò mò mà thôi. Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng không biết phải trả lời như thế nào. Không thể nói thích anh bởi vì anh đã có bạn trai, nhưng cũng không thể nói là không có gì, bởi vì cậu thực sự rất khó chịu.
"Không có gì để nói sao?" Lý Đế Nỗ cúi đầu, muốn nhìn vào mắt của Hoàng Nhân Tuấn nhưng cậu càng cúi thấp hơn, tóc mái mềm mại ngăn trở tầm mắt anh.
"Vậy thì để tôi nói."
Lý Đế Nỗ nắm tay phải của Hoàng Nhân Tuấn, dùng dầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bớt trên mu bàn tay cậu.
"Cậu có nhớ lúc tôi nói cái bớt này và cái trên cổ tay tôi là trời sinh một đôi, cậu đã trả lời thế nào không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhớ. Khi đó cậu đã vô tâm vô phế nói "Ngẫu nhiên thôi".
"Cậu nói, ngẫu nhiên thôi."
Tay cậu vẫn còn nằm trong tay Lý Đế Nỗ, cái bớt màu xanh đen kia cũng đang được anh vuốt ve một cách dịu dàng. Hoàng Nhân Tuấn lại nghe anh hỏi, "Bây giờ cậu có còn nghĩ như vậy không?"
Hoàng Nhân Tuấn vội vàng lắc đầu, giống như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Cậu ngẩng đầu lên, muốn tìm trong mắt anh ý định làm lại từ đầu. Nhưng hoàn toàn không có.
Lý Đế Nỗ nói: "Lần này đến lượt tôi nói, đích thật là ngẫu nhiên mà thôi."
"Đúng là trên đời này không có nhiều người mang vết bớt tương tự tôi, chỉ vì lúc đó tôi thích cậu nên mới nghĩ đây là định mệnh. Nhưng quả thật cậu nói rất đúng, đây bất quá chỉ là ngẫu nhiên mà thôi."
Lý Đế Nỗ buông tay Hoàng Nhân Tuấn ra. Túi áo Hoàng Nhân Tuấn rất cạn, lộ ra một góc của tờ danh thiếp. Lý Đế Nỗ rút nó ra, nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Về sau đừng gọi điện cho Thần Lạc nữa."
Ý nói, đừng lượn lờ xung quanh vòng bạn bè của tôi nữa.
"Lý Đế Nỗ, tớ không thích Lý Mark."
Với quan hệ bây giờ của bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nói đến đây. Cậu không thể tiến thêm một bước để biểu đạt tình yêu của mình, bất quả cậu vẫn có thể nói ra cảm xúc của cậu đối với người khác. Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn muốn nói, nếu tớ gặp cậu sớm hơn Lý Mark thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể yêu nhau từ lúc ở Seoul, không cần phải chờ đến tận khi băng qua đại dương, đứng ở nơi dị quốc tha hương này để nói những lời tổn thương nhau.
Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn cậu, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ im lặng, mở cửa rời đi.
Lúc Lý Đế Nỗ đi thì có một trận gió thổi vào, làm Hoàng Nhân Tuấn run rẩy đi tìm chăn. Đặt ấm trà vừa pha xong lên bàn, cậu rót ra hai ly, rồi tự mình uống hết. Cậu ngồi nhìn quang cảnh xung quanh lúc trời rạng sáng, đột nhiên cảm thấy thứ gọi là "cảm giác thuộc về"* thật ra cũng rất mập mờ.
Kỳ thực cậu cũng biết, nếu bây giờ Lý Đế Nỗ vẫn còn nguyện ý cùng cậu ngồi đây nhìn ngắm Thành Phố Không Ngủ này, có lẽ cậu sẽ cảm thấy New York cũng là một nơi có "cảm giác thuộc về". Giống như năm ấy ở Seoul, Hoàng Nhân Tuấn dắt tay Lý Đế Nỗ cười đến vô tâm vô phế, cùng nhau chen chúc trên đường phố đông nghịt người dưới trời tuyết nhẹ rơi, đó mới là khoảnh khắc có "cảm giác thuộc về" nhất trong trí nhớ của Hoàng Nhân Tuấn.
-------------------------------------------------------------------------
*Cảm giác thuộc về = sense of belonging.
*Lee Jeno tóc vàng:
Tóc vàng
Tóc vàng
Tóc vàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top