2. Tình đầu của tớ (end)



10.

Lý Đế Nỗ về lại quê hương sau mười ba năm sinh sống ở nước ngoài. Cộng thêm hai năm lăn lộn phát triển sự nghiệp trong nước, hắn mất tổng cộng mười lăm năm để ổn định cuộc sống của mình, tính từ ngày tốt nghiệp cấp ba.

Ba mươi ba tuổi. Lý Đế Nỗ trở thành mẫu người đàn ông lí tưởng của tất cả các cô gái, bề ngoài xuất chúng, giỏi giang, công việc ổn định, có xe, có nhà, tính tình điềm đạm chín chắn. Hắn từng hẹn hò với một vài cô gái trong thời gian du học, nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, không hơn, vì tình cảm của hắn không đủ. Sau đó Lý Đế Nỗ mới nhận ra, những cô gái ấy đều có một nét gì đó rất quen, người có răng khểnh, khi cười lên rực rỡ như mặt trời mùa hạ; người lại có lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má trái. Chỉ vì họ đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc nên hắn mới bị thu hút, không phải vì hắn dụng tâm yêu thương, vậy nên hắn nghĩ mình không nên hẹn hò thêm nữa. Nếu như tim hắn đã chật, miễn cưỡng nhét thêm một bóng hình là điều quá khó khăn.

Mười mấy năm qua đi, hắn vẫn chưa buông bỏ được một người.

Vào một ngày nắng chói chang thật nhiều năm về trước, Lý Đế Nỗ đứng dưới tán cây xanh rì, lặng lẽ chép lại bóng lưng nho nhỏ của ai kia giấu vào đáy mắt.

Cho đến cuối cùng Lý Đế Nỗ vẫn không đủ can đảm đối mặt với tình yêu đầu đời.

Hắn trốn chạy.

Lý Đế Nỗ đi du học một tuần sau lễ tốt nghiệp, ngay vào ngày thi đại học. Hắn buông bỏ tình yêu tuổi mười tám ngây ngô vụng dại, buông bỏ Hoàng Nhân Tuấn của hắn phía sau cùng với hẹn ước năm xưa, Hoàng Nhân Tuấn áp má vào lưng hắn, nói vào ngày đầu tiên của tháng mười, chúng mình sẽ cùng ngắm cây dẻ quạt sau trường học chuyển lá vàng nhé.

Ngày đó nói đi là đi, Lý Đế Nỗ chẳng để lại cho Hoàng Nhân Tuấn bất cứ thứ gì, phương thức liên lạc cũng không, một lời từ biệt cũng chẳng có. Chẳng biết nên gọi là vội vàng hay là dứt khoát, chẳng rõ là đúng hay sai. Những đêm đầu tiên ở một đất nước xa lạ, hắn từng vắt tay lên trán khóc nức nở như một đứa trẻ con, miệng liên hồi nói, xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn, bây giờ tớ rất nhớ cậu. Lý Đế Nỗ tự hỏi, mình đi rồi cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ , chắc hẳn cậu đau lòng lắm, dù sao hai đứa cũng từng là bạn thân như hình với bóng tận ba năm; nhưng rồi hắn lại nghĩ có khi cắt đứt liên lạc với nhau như thế lại tốt hơn, hắn không vấn vương, cậu cũng yên tâm bên tình yêu nhỏ của cậu.

Người ta nói thời gian và khoảng cách là kẻ thù của tình yêu, Lý Đế Nỗ cũng từng tin tưởng vào điều ấy. Hắn đi rất xa, đi rất lâu, khoảng cách nửa vòng trái đất cùng khoảng thời gian đằng đẵng khiến hắn đinh ninh rằng mình có thể quên được cậu bé nho nhỏ năm nào ngoan ngoãn ngồi sau yên xe đạp của hắn mỗi buổi sáng. Cuối cùng Lý Đế Nỗ vỡ lẽ rằng, tình cảm của hắn dành cho Hoàng Nhân Tuấn đậm sâu đến mức đi ngược với quy luật thường tình, nó không phải một cơn cảm nắng dễ đến dễ đi, mà bén rễ đâm chồi thành thứ tình yêu chấp nhất, nhổ không được, dứt không xong, làm tim hắn khôn nguôi đau âm ỉ.

Đời người có bao nhiêu cái mười tám năm, vậy mà Lý Đế Nỗ dành quá nửa cuộc đời mình để chấp niệm một Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng bóng hình Hoàng Nhân Tuấn trong lòng Lý Đế Nỗ chỉ dừng lại ở tuổi mười tám thôi, là người bạn cùng bàn luôn chia cho hắn một nửa hộp cơm trưa, là ánh mắt trong trẻo thanh thuần gom trọn tất cả nắng ấm tháng mười, là tóc nâu bồng bềnh trong gió lạnh, là bàn tay bé bỏng ngoan ngoãn đan trên eo, là vạt áo trắng sạch sẽ nhàn nhạt mùi sương sớm. Chỉ có vậy. Tiếng máy ảnh vang lên chớp nhoáng trong một sáng hè trở thành thanh âm cuối cùng người ấy để lại cho hắn. Lý Đế Nỗ không biết Hoàng Nhân Tuấn bây giờ ra sao, cậu có còn giống khi xưa thanh khiết xán lạn tựa mặt trời hay đã trở thành người đàn ông thuần thục chín chắn; cậu đang độc thân hay đã thuộc về người ta, cậu có còn nhớ về người bạn năm nào đã cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ. Hắn không biết. Cứ nghĩ rằng mình yêu cậu ấy nhất đời, nhưng suy cho cùng, hắn lại chẳng biết gì về cậu ấy.

Lần này về nước an cư, Lý Đế Nỗ cũng chẳng dám mong đến ngày gặp lại. Trái đất rộng như thế, hắn buông tay một lần, giờ biết người ở đâu.

11.

Đôi khi trong đời sẽ xảy ra những điều bất ngờ mà người ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, ví dụ như việc Lý Đế Nỗ gặp lại La Tại Dân, ngay tại công ty của mình.

Chữ ký hoàn mỹ tiêu chuẩn, giấy mực thơm tho, hợp đồng đã ký kết. Lý Đế Nỗ vẫy tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt trước khi ngẩng lên nhìn người trước mặt.

La Tại Dân sau ngần ấy năm vẫn đẹp trai như xưa, với đôi mắt đào hoa và nụ cười mê hoặc lòng người. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy La Tại Dân là ngày bế giảng năm đó, khi La Tại Dân dang tay ôm bé nhỏ của hắn vào lòng.

Ngày xưa là tình địch. Bây giờ là đối tác làm ăn.

Công việc trong hôm nay đã giải quyết xong, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trở lại mối quan hệ vế trước. Tình địch cũ gặp lại nhau thì nên làm gì? Không, có chắc gì đã là tình địch cũ, có khi vẫn là tình địch cũng nên, hoặc đau lòng hơn, Lý Đế Nỗ không còn cơ hội được làm tình địch với La Tại Dân, nếu như anh đã hoàn toàn có được Hoàng Nhân Tuấn.

Nghĩ đến đây, Lý Đế Nỗ bỗng thấy miệng đắng nghét, hẳn là do vị cà phê đắng trào ngược từ dạ dày và thấm vào cổ họng, đắng đến mức hắn ngắc ngứ mãi cũng không thể mở lời.

Cuối cùng là La Tại Dân mở miệng trước, anh nói, nghe đồn cậu mới về nước.

"Tôi về được hơn hai năm."

"Cậu về nước mà yên lặng nhỉ. Y như cách cậu đi."

Lý Đế Nỗ không ngờ La Tại Dân lại mỉa mai hắn một cách không kiêng dè như vậy, nhưng hắn không phản kháng được, vì anh nói đâu có sai. Hắn đi du học một cách quá chóng vánh mà không thông báo với bất kì ai. Vốn định nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết chuyện đó vào ngày bế giảng, cuối cùng vì việc kia mà trốn cậu cả một tuần trời, sau đó lặng lẽ lên máy bay, đáp xuống một thành phố xa lạ.

Không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên căng thẳng, cả hai người không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào cho phải. Giá họ là bạn cũ thì tốt, có thể cùng lôi chuyện quá khứ ra cùng nói cười ồn ào. Nhưng mối quan tâm chung duy nhất của Lý Đế Nỗ và La Tại Dân chỉ là Hoàng Nhân Tuấn, mà tên người ấy chỉ treo đến đầu môi, hắn không có can đảm nói tiếp.

"Dạo này cậu sống tốt không?"

Hắn đặt li cà phê xuống mặt bàn, hai tay đan vào nhau, buông một câu hỏi cực kì gượng gạo và sáo rỗng.

"Chúng ta thân thiết đến mức quan tâm đối phương sống tốt hay không à?" La Tại Dân bật cười nhạt thếch. "Cậu muốn hỏi gì thì trực tiếp đi."

Bỗng dưng Lý Đế Nỗ nhận ra, thời gian dù có trôi đi, bản tính con người ta vẫn không cách nào thay đổi. Dù trong bất cứ chuyện gì, La Tại Dân luôn chọn cách thẳng thắn đối mặt, giống như cách ngày xưa anh tự tin chứng tỏ tình yêu của mình với Hoàng Nhân Tuấn cho cả thế giới biết. Còn Lý Đế Nỗ, sau mười lăm năm, hắn thấy mình vẫn là một tên hèn nhát.

"Nhân Tuấn, cậu ấy bây giờ, sao rồi?"

Hắn cúi đầu nhìn li cà phê đã vơi đi một nửa, cũng đã không còn nóng, nước cà phê đọng ở thành cốc tạo những mảng nâu loang lổ nhìn vô cùng nhức mắt. Như thể đợi toà tuyên án, chỉ cần La Tại Dân nói một câu thừa nhận quan hệ, hắn sẽ triệt để vỡ vụn.

"Tôi không biết."

"Không phải năm đó, cậu và cậu ấy..."

"Tôi bị từ chối."

Giọng La Tại Dân rất trầm, cũng rất lạnh. Lý Đế Nỗ bị câu nói của La Tại Dân làm cho hoá đá.

Đáng lẽ hắn nên vui mới phải, chẳng phải đây là điều hắn luôn mong muốn hay sao. Thứ ám ảnh hắn rất lâu, mối tình giữa La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, hoá ra là thứ không hề tồn tại, và hắn đáng lẽ phải vui vẻ đón nhận điều này. Nhưng Lý Đế Nỗ vui không nổi. Hắn luôn mặc định ngày đó mình rời đi chỉ có mình hắn là cô độc. Bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn có một La Tại Dân dịu dàng bảo bọc và chở che, luôn có một người yêu thương cậu như cách hắn đã từng. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là viễn cảnh hắn tự vẽ ra để tự bào chữa cho bản thân mình.

Là tự tay Lý Đế Nỗ phá nát tình bạn giữa hai đứa.

"Ngày đó, tôi thấy cậu và Nhân Tuấn ôm nhau."

Hắn nói một câu rất khẽ, nhưng phải dồn hết sức lực trong lòng để thốt ra. Giống như có ai đó đào xới mảnh đất trong lòng hắn và kéo lên một mảng kí ức bạc màu bị hắn chôn vùi từ chục năm về trước, hắn cảm thấy bất lực vô cùng.

Ngay khi câu nói kết thúc, một cơn đau đột ngột truyền đến bên gò má phải. Lý Đế Nỗ cắn chặt răng không ngẩng lên, hắn sợ phải đối mặt với đôi mắt đỏ vằn vì tức giận của người đối diện.

La Tại Dân nói, cú đấm này, tôi thay Hoàng Nhân Tuấn.

Trải qua khoảng thời gian rất lâu, hoặc cũng có thể chỉ là một vài khoảnh khắc, Lý Đế Nỗ nghe thấy La Tại Dân lên tiếng bằng giọng run rẩy.

"Hoàng Nhân Tuấn ngày đó đã có người trong lòng."

"Đúng là tôi tỏ tình, nhưng cậu ấy từ chối. Cậu ấy nói, Tại Dân à, cảm ơn cậu vì luôn dành tình cảm cho tớ, nhưng mà xin lỗi, tớ thích người khác mất rồi. Sau đó còn ôm tôi, tớ không đáp lại tình cảm của cậu được, chỉ có thể ôm cậu một cái coi như đền bù, cậu ấy đã hướng tôi cười dịu dàng như vậy."

"Bao nhiêu năm rồi, tôi luôn tự hỏi tôi có gì thua kém cậu?" La Tại Dân nắm cổ áo Lý Đế Nỗ làm hắn giật mình nhìn vào mắt người đối diện. "Lý Đế Nỗ, cậu có điểm gì để Hoàng Nhân Tuấn thích cơ chứ? Ngoại trừ cái mã ngoài thì còn gì? Cậu hèn nhát, tệ bạc, vô dụng, cuối cùng còn chẳng nói chẳng rằng vứt bỏ cậu ấy để chạy đi nước ngoài, tại sao Hoàng Nhân Tuấn vẫn moi tim moi phổi mà thích cậu? Cậu nói xem!"

La Tại Dân càng nói càng mất kiểm soát, không kiềm chế được âm lượng mà gào lên, vừa vang vừa run rẩy. Anh nắm chặt cổ áo hắn thành một mảng nhăn nheo rúm ró, cuối cùng dồn sức đẩy mạnh hắn ra phía bàn làm việc, lưng hắn đập vào góc bàn đau điếng.

Đáng đời.

"Nhưng cuối cùng, cái gì tôi cũng thua cậu hết."

"Vì Nhân Tuấn chỉ thích cậu thôi."

11.

Lý Đế Nỗ mơ một giấc mơ.

Hắn thấy mình tỉnh dậy sau một cơn ngủ gật, trước mặt hắn là thầy giáo Toán nổi tiếng khó tính đang lan man nói về cách giải bất phương trình ba ẩn, xung quanh là những người bạn cấp ba thân quen. Hắn đang ở trong lớp học. Ngay sau khi nhận ra điều này, Lý Đế Nỗ như bị giật điện mà vội vội vàng vàng quay đầu sang bên phải.

Sách vở gọn gàng, bàn tay với chiếc bớt hình trái tim ngoan ngoãn chống cằm đẩy hai má phồng lên, gương mặt xinh xắn hơi cau có, đôi môi nho nhỏ bĩu ra đầy uất ức, vài sợi tóc mái rũ xuống trước trán nom cực kì thanh thuần dịu dàng.

Hoàng Nhân Tuấn của hắn, yêu dấu của hắn.

Lý Đế Nỗ không tin vào mắt mình mà lén đưa tay vuốt cái gáy mềm mại của người ta. Độ ấm rất chân thực. Yêu dấu thấy hắn đã tỉnh dậy, quay sang nhìn hắn với hai khoé môi bị kéo xuống thật sâu, bày ra bộ mặt đáng thương, lẩm bẩm đủ để hắn nghe được.

"Khó quá."

Vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của cậu làm hắn phì cười, vậy là hắn cứ nhìn cậu rồi cười mãi, cười mãi, cười đến mức khiến cậu nhíu mày hờn dỗi quay đi, cười đến mức thầy dạy toán phát điên đập bảng, cười đến mức nước mắt hắn chảy ra không ngừng được.

Hắn nâng mi, bên gối một mảng ướt nhẹp. Mà đáng buồn hơn là, quay đầu sang bên phải, cũng chỉ có bức tường phòng ngủ trắng tinh nhức mắt.

12.

Đồng hồ trên tường tích tắc đếm nhịp thời gian, kim đồng hồ nặng nề gõ vào thinh lặng từng tiếng mỏi mệt. Thành phố phản chiếu qua cửa kính sát mặt đất phòng làm việc càng thêm hoa lệ, từ tầng cao nhất này có thể thu trọn khung cảnh lấp lánh khi thành phố lên đèn.

Sau mười lăm năm, mọi vật đều đổi khác.

Ví dụ như thành phố này đã mọc thêm biết bao nhiêu toà nhà chọc trời, và ánh sao đêm được thay bằng ánh điện sáng choang. Ví dụ như Lý Đế Nỗ từ một cậu học sinh trở thành người đàn ông thành đạt chín chắn, ví dụ như người trong lòng tưởng như chỉ cần quay đầu sang phải là có thể nhìn thấy, giờ chỉ còn là người cũ xa xôi.

La Tại Dân và Lý Đế Nỗ vẫn phải tiếp tục hợp tác trong công việc với nhau, Lý Đế Nỗ cũng không suy nghĩ quá nặng nề về cú đấm La Tại Dân dành tặng hắn ngày hôm đó. Sáng nay sau khi bàn công việc xong, La Tại Dân đã đưa cho hắn một chiếc phong bì.

Tôi đã phải cầm nó rất lâu, trả lại cho cậu.

Ba tấm ảnh phía trong rơi ra, kéo theo tim hắn lặng lẽ chìm vào đáy vực.

Sau mười lăm năm, cuối cùng hắn đã được nhìn thấy chúng, những tấm ảnh năm đó Hoàng Nhân Tuấn hồ hởi chụp bằng máy ảnh cậu mượn được vào ngày bế giảng. Hai tấm ảnh hắn đang ngơ ngác, một tấm hình chung của hai đứa.

Chứng cứ duy nhất chứng minh được đoạn thời gian tươi đẹp đó đã từng tồn tại.

Lý Đế Nỗ run rẩy nâng từng tấm ảnh như thứ bảo vật trân quý, chúng không hề cũ kỹ dù đã trải qua quãng thời gian rất dài, chắc chắn La Tại Dân đã giữ gìn cẩn thận. Những tấm ảnh chỉ có hai màu đen trắng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh ngày hôm ấy có trời xanh nắng vàng, có áo trắng hắn thương, cũng hình dung ra được vẻ mặt sáng bừng như ánh mặt trời của Hoàng Nhân Tuấn khi cậu đòi hắn chụp hình. Sau đó hắn lại khẽ khàng chạm tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của ai kia trong bức ảnh, chạm rất nhẹ, tưởng như đang thật sự vuốt ve đôi má bầu bĩnh năm nào.

Hoá ra chúng mình của tuổi mười tám, đã từng như vậy.

Đột nhiên hắn muốn đấm cho mình vài phát.

Giá như ngày đó hắn can đảm thêm một chút để nói ra tiếng yêu, dù bị từ chối thì có sao chứ, ai trong đời mà chẳng từng đơn phương một lần. Hoặc giá như hắn kiên nhẫn hơn, đừng bỏ đi ngay vào giây phút nhìn thấy cái ôm chóng vánh giữa Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân, mọi chuyện cũng không đến bước đường này.

Hoàng Nhân Tuấn đã trải qua thời gian đó thế nào? Từ chối một người tốt như La Tại Dân vì lỡ thích Lý Đế Nỗ, nhưng cuối cùng người cậu đặt tình cảm lại nhẫn tâm cắt đứt liên lạc, không một lời giải thích, chỉ lặng lẽ rời đi và xé bỏ tất cả quãng thời gian từng là bạn. Từ bạn thân như hình với bóng, chớp mắt hoá người dưng, bao nhiêu năm trời chẳng một lời thăm hỏi dù chỉ là những câu xã giao nhất. Cậu đặt bao nhiêu tình cảm và tâm sức vào đoạn tình cảm này, nhưng cuối cùng nhận lại chỉ có đớn đau và đổ vỡ. Hắn luôn nghĩ chỉ có mình buồn, chỉ có mình cô độc, vậy thử nghĩ xem, Hoàng Nhân Tuấn đã phải khổ sở hơn gấp bao nhiêu lần khi trái tim non nớt tràn ngập niềm tin của cậu bị chính Lý Đế Nỗ dội một gáo nước lạnh, bông hoa xinh đẹp cậu vun trồng bị chính Lý Đế Nỗ dẫm nát không thương tiếc, ngay trong thời kỳ bung nở rạng rỡ nhất.

Lý Đế Nỗ lồng tấm ảnh chụp chung vào khung ảnh trên bàn làm việc. Không biết bây giờ đã gọi là quá muộn hay chưa, nhưng hắn nghĩ mình cần gửi cho Hoàng Nhân Tuấn một lời xin lỗi.

12.

Chuông báo thức reo vang, Lý Đế Nỗ vươn tay đập để nó đừng kêu thêm nữa. Sáu giờ đúng.

Xử lí xong xuôi những hợp đồng quan trọng, hắn gác lại hết công việc, quay về nhà bố mẹ ở ngoại ô, lưu lại một tuần.

Khi đánh răng rửa mặt, hắn đứng tần ngần trước gương, cảm giác mình đang quay trở về một ngày nào đó trong những ngày tháng ấy. Vậy nên hắn mở tủ quần áo trong phòng, nhìn số lượng đồ so với ngày xưa chỉ còn chưa đến một nửa, quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, cẩn thận sơ vin gọn gàng trước khi bước xuống nhà ăn sáng.

Hắn lôi chiếc xe đạp cũ mèm từ nhà xe ra ngoài, niềm tự hào nhỏ thuở ấy của hắn, mười lăm năm rồi, dù cho bố thỉnh thoảng vẫn sử dụng để đi loanh quanh trong khu phố, nhưng nó cũng không tránh khỏi rỉ sét và hao mòn.

Trời tháng mười rất cao và xanh, nắng cũng mềm, gió dìu dịu mơn man. Ngoại ô lúc nào cũng thanh bình hơn thành thị. Lý Đế Nỗ lọc cọc đạp xe ngược đường và dừng lại trước một căn nhà màu xanh lá ở cuối phố. Thời gian trôi đi, bức tường hoàn mỹ đã tróc từng mảng sơn, những dải hoa giấy trắng tinh rủ xuống từ ban công tầng hai ngày nào đã biến mất, chú mèo tam thể luôn ườn mình nằm trước cửa nhà cũng không còn. Hắn ngây ngẩn nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm, tim bị treo lơ lửng trên không.

Nhân Tuấn, mở cửa ra đi, đừng để tớ chờ lâu như thế.

Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ muộn giờ, ba năm cấp ba cậu không một lần bị ghi tên vào sổ trực ban vì đi học muộn. Nhưng lần này Lý Đế Nỗ đợi mãi, đợi rất lâu, cũng không có bóng dáng nhỏ bé nào vui vẻ mở cửa chạy ra cười với hắn, nói tiếng chào buổi sáng.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn yên sau trống không, hắn đợi không được một người, đợi không được bàn tay có vết bớt nhàn nhạt đan trên eo hắn. Cảm giác như vừa đánh mất một nửa linh hồn.

13.

Trường học sau mười lăm năm đã thay da đổi thịt rất nhiều, những dãy nhà cũ kỹ khi xưa được tu sửa khang tranh sạch sẽ, dù so với những trường cấp ba trên thành phố cơ sở vật chất vẫn còn kém xa. Lý Đế Nỗ bước từng bước rất chậm, hắn vẫn nhớ rõ số bậc thang phải đi để lên được phòng học trên tầng hai của hắn.

Hai mươi ba bậc, từ sân trường lên lớp phải đi hai mươi ba bậc thang, Đế Nỗ, cậu thấy trùng hợp không?

Hắn dựa vào lan can trước cửa lớp, yên lặng nhìn những đứa trẻ đang chăm chú nghe giảng bài qua ô cửa sổ nhỏ. Ngày ấy Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn ngồi bàn cuối cùng dãy giữa, cậu ấy thích vẽ linh tinh lên mặt bàn gỗ đã hơi mục. Hắn nghĩ trong lòng, không biết chiếc bàn ngày xưa bây giờ đã ở phương trời nào rồi nhỉ.

Mặt trời lên quá đỉnh đầu, Lý Đế Nỗ đã đứng nguyên một buổi sáng trước cửa lớp chỉ để nhìn vị trí ngày xưa ai kia từng ngồi, như thể nhìn lâu hơn một chút thôi cậu ấy sẽ xuất hiện. Hành động kỳ lạ của hắn làm không ít cô cậu học sinh trong lớp cũng phải tò mò quay ra đánh giá hắn.

Lý Đế Nỗ ngồi lặng trên sân thượng không người. Hắn rút một điếu thuốc lá từ trong túi quần, kề lên miệng. Khói thuốc ngập tràn trong không khí làm hắn nhíu mày, hương vị của thuốc bỗng chốc cũng trở nên đắng ngắt, vậy nên hắn lặng lẽ dập đi. Hút thuốc trong trường học là một hành động không được phép, mà có lẽ Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không thích nếu nhìn thấy cảnh hắn ngậm điếu thuốc trong miệng. Cậu ấy khi xưa, thích nhất là kẹo dâu, ghét nhất là mùi thuốc lá.

Giá như có Hoàng Nhân Tuấn ở đây, cậu sẽ chia cho hắn nửa hộp cơm, còn hắn sẽ vì lí do đó mà tự cho mình quyền xoa đầu cậu ấy đến mức rối xù mái tóc.

Phải tìm cậu ở đâu bây giờ, Nhân Tuấn, tớ muốn gặp cậu quá. Hắn lẩm bẩm, nghe giọng mình nghẹn ngào vụn vỡ.

14.

Lý Đế Nỗ dành nguyên một ngày ở lại trường, cho đến tận khi tiếng chuông tan học reo từng hồi.

Hắn dắt chiếc xe đạp có yên sau nhẹ tênh, lặng lẽ hoà vào đám học sinh nhốn nháo ra khỏi cổng. Đạp được nửa đường về nhà, nghĩ thế nào hắn lại quay đầu xe, hướng về phía trường học guồng sức nhấn pê đan.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười.

Ngày đó hắn đi quá nhanh, chưa kịp cùng cậu ấy ngắm lá cây dẻ quạt chuyển vàng. Mười lăm năm rồi, có lẽ cũng nên thực hiện ước hẹn đi thôi, dù chỉ có một mình cũng có thể coi là một sự chuộc lỗi.

Cây dẻ quạt sau trường rất lớn, lá cây vàng rực dưới ráng chiều, lung linh đến loá mắt. Hắn dẫm lên những chiếc lá khô, tưởng như mình đang đạp lên thời gian, xuôi vào ngã rẽ của quá khứ.

Nhân Tuấn, tớ quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã thất hứa.

Giây phút bước chân về nơi đó, hắn xuất hiện ảo giác quả thực mình đã trở lại ngày xưa. Dưới tán cây, có một bóng hình nho nhỏ đứng lặng thinh, từng đường nét khuôn mặt quen thuộc làm hắn ngây ngẩn.

Người ấy dựa lưng vào thân cây to lớn, dáng người vẫn nhỏ nhắn như một cậu thiếu niên mười tám, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu giống hệt bộ đồng phục năm xưa, thanh sạch và ngoan ngoãn. Mái tóc nâu mềm mại che đi cái gáy thanh mảnh, đôi mắt trong vắt như nước mùa thu nhìn lơ đãng lên bầu trời.

Tim hắn đập thình thịch, và đôi chân bỗng như bị chôn trên mặt đất. Hắn sợ bước thêm một bước nữa thôi, người ấy sẽ tan thành không khí, biến thành ảo mộng.

Nhân Tuấn, là cậu phải không?

Bờ vai bé bỏng khẽ run, người ấy quay đầu nhìn hắn. Giọng người ấy rất nhẹ, rất mỏng, rất giống trong ký ức ngày xưa, dịu dàng vang lên trong một chiều ngập nắng. Dường như thời gian đã bỏ quên mất một người.

Hoàng Nhân Tuấn, tình yêu của hắn, tâm niệm mười tám năm của hắn, với nụ cười trong vắt và đáy mắt man mác u hoài, hướng về hắn vẫy tay.

"Đế Nỗ, mười lăm năm rồi, cuối cùng tớ cũng đợi được cậu."

Không phải mơ. Thế giới của hắn trong giây lát chìm vào biển nước.

--END--

-Tự viết tự thấy rất là thương Nhân Tuấn haha.

- Không biết mọi người có muốn đọc thêm phiên ngoại không, vì mình nghĩ câu chuyện đến đây là đã tương đối trọn vẹn rồi.

- Tất cả truyện của mình đều lan man và ít chi tiết, mình thực sự cần những chiếc plot mới huhuuuu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top