1


Có thể đó là dấu hiệu chia tay đối với Lý Đế Nỗ, cậu ấy có thể cảm thấy nhịp đập và cảm xúc của đối phương không còn như trước nữa hoặc không cùng mình ở chung tần số, vì vậy khi đối mặt với tin nhắn chia tay của đối phương, cậu đã có cảm giác rằng mình đã mong đợi điều đó, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa nam và nữ, câu trả lời lạnh nhạt của cậu vẫn khiến đầu dây bên kia hỏi lại: "Anh không muốn biết nguyên nhân sao?"

Cậu không muốn.

Nhưng vẫn hỏi: "Lý do gì?"

"Anh không nghĩ rằng anh không yêu em sao?" Đế Nỗ cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc này cũng không định suy nghĩ sâu xa về câu hỏi, cậu cho rằng bản thân đã yêu rất nhiều, nhưng sự thật vẫn trái ngược hoàn toàn so với những gì đã nghĩ, tình yêu của người trưởng thành.

Cậu không trả lời lại nữa, đây là người bạn gái thứ hai rồi nói chính xác hơn thì là người đầu tiên bởi vì người kia liên lạc không lâu, suýt chút nữa thì bị phát hiện nên buộc phải chia tay.

Nghiêm túc trong tình yêu.

Khi công việc kết thúc, tôi có nói chuyện này với người đại diện nhưng anh ấy chỉ nói "Hiểu rồi".

Trở về ký túc xá nghỉ ngơi, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu phải thừa nhận một điều về bạn gái của mình, không, là bạn gái cũ. Cậu tựa hồ cũng không thấy mình yêu cô ấy nhiều đến thế, nhưng ở mức độ đó thì vẫn gọi là ổn. Nhưng không thể nào so sánh mức độ với đối tượng này, bởi vì nếu muốn so sánh thì đối tượng kia hơi khó nói, cậu cũng không thể áp lên đồng nghiệp của mình, tóm lại là không tốt lắm.

Gần đây họ đã thay đổi ký túc xá, có lẽ là do sự ra mắt album đầu tay của nhóm ở Nhật đã có kết quả, chuyến lưu diễn và độ nổi tiếng đều tăng lên rất nhanh chóng. Công ty đã rất ngạc nhiên khi đứa con bị bỏ rơi lại trở thành một con bò sữa, điều này thật sự bất ngờ.

Lý Đế Nỗ vốn tưởng rằng bản thân debut năm nay thì sẽ rất vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Thân thể luôn khỏe mạnh, kỹ năng chơi trống nhiều năm không thể không có vấn đề, mà là tinh thần cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn. Huống chi, cậu hiểu rõ bản thân hơn hẳn ai hết rằng muốn đạt được thành tựu gì trong sự nghiệp, đã vất vả lâu như vậy mới có được ngày hôm nay, mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Cậu biết, vậy nên, làm sao có thể kết thúc trạng thái này một cách tốt nhất.

Hoàng Nhân Tuấn cũng đến ký túc xá vào buổi tối, họ đã không liên lạc với nhau nhiều ngoại trừ công việc trong một thời gian, và mối quan hệ dường như phai nhạt, một phần nguyên nhân có thể là do công việc cả hai bận rộn và có lẽ cũng có thể là do mọi người đã trưởng thành rồi phải không?

Nhìn Đế Nỗ có bộ dạng ốm yếu như vậy, Nhân Tuấn phải nhìn một lượt rồi không khỏi xác nhận lại: "Cậu có chuyện gì sao? Có phải bệnh không?"

"Không phải."

"Có thì nói đi, nếu không tớ nói với anh ấy." Nhân Tuấn muốn gọi người đại diện của mình, nhưng bị Đế Nỗ ngăn lại, được rồi, không giãy giụa nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương không lo không được, vì vậy đã sờ sờ vào cái trán của cậu ta, tay còn lại sờ chính mình, "Hơi nóng."

Lý Đế Nỗ chạm vào tay đối phương, lạnh như băng, hắn muốn nói, cậu thật sự quan tâm mình, hắn rất khó hiểu, không biết đối phương là thật tâm hay là giả, đối đãi với mọi người cũng như vậy hay chỉ khác biệt đối với mỗi mình nhưng anh ấy vẫn khá vô cảm, hắn biết rất rõ điều này, vì vậy có làm tổn thương chính mình cũng không sao, bởi vì không có cách nào thực sự làm tổn thương Huang Renjun, phải không?

"Renjun... Tớ bị sốt à?"

"Ừm...có một chút nhưng không nghiêm trọng lắm. Uống thuốc hạ sốt vào sẽ ổn hơn thôi."

"Tớ đã chia tay."

"...." Hoàng Nhân Tuấn cũng mơ hồ như bao người khác về bạn gái của Lý Đế Nỗ. Dù sao thì kể từ lúc thành lập nhóm, chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài như vậy, không dễ để duy trì sự hiểu biết mơ hồ về tình hình của đối phương trong nhiều năm như vậy. Tất nhiên, ai cũng thân thiết với nhau, nhưng sự thân thiết đó hơi mong manh và đôi khi phải như vậy.

Cậu không muốn nhưng phải thừa nhận rằng bản thân đối xử với Đế Nỗ có một sự khác biệt nhỏ so với người khác, nhưng sự khác biệt ấy tầm thường không đáng nhắc tới, thế nên cậu cũng tự mình quên đi. Thỉnh thoảng hoặc như hiện tại, cậu cảm thấy Đế Nỗ khá đáng thương nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi đối phương. Nghĩ rằng, có lẽ cậu ấy đã bị tổn thương nặng nề.

Đế Nỗ cảm thấy hối hận khi nói ra câu đấy, có thể do bản thân không tỉnh táo nên mới nói những điều không nên nói, hắn là người khá ít nói, thực sự do bản thân không có nhiều chuyện đáng để tâm sự. "Ký túc xá có thuốc hạ sốt không?" hắn nhẹ giọng hỏi đối phương.

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của đối phương, Nhân Tuấn cảm thấy thực sự yếu đuối nên đã đi tìm nhưng lại không có gì, đã muộn như vậy, thà xuống lầu mua còn hơn là nhờ người đại diện đến. Rất may, hiệu thuốc dưới lầu mở 24/24.

Đúng lúc, cậu vừa mới về ký túc xá chưa thay quần áo.

Hoàng Nhân Tuấn đến và đi vội vàng, bạn thấy đấy, đôi khi cậu ấy khác với chính mình, Lý Đế Nỗ đã nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, cái này là sao vậy? Thực sự không có gì.

Nếu là người khác thì cậu ấy cũng đối xử như vậy, điều đó cho thấy Nhân Tuấn là một người tốt bụng. Hắn tự rót cho mình một cốc nước lạnh, uống một hơi để lấy lại sự tỉnh táo. Cho nên Nhân Tuấn có từ chối cũng là lẽ đương nhiên, không phải cậu ấy không tốt mà là vì chuyện này không ổn. Nếu bạn không quan tâm đến mọi thứ thì sẽ không có vấn đề gì, nếu quan tâm điều đó có nghĩa là xảy ra vấn đề lớn. Vấn đề ở đây lại nằm ở con người, vì để mọi thứ đều ổn thì tất cả đều để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Có chuyện gì vậy?

Ngồi trên ghế sofa, Đế Nỗ cảm thấy mệt mỏi đến mức đầu óc rối bời, khi Nhân Tuấn quay lại đưa cho hắn thuốc hạ sốt và một cốc nước ấm, hắn nhìn vào ánh mắt quan tâm của người kia mà chỉ cảm thấy trong lòng mệt mỏi cùng tàn nhẫn, hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương vừa tàn nhẫn lại vừa xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top