3

*Đổi từ "hình mẫu" sang "chàng thơ"

Jeno đã có thêm 15 bức ảnh 5" x 7" của Huang Renjun trong tập portfolio, được chỉnh sửa theo cách tối thiểu nhất có thể, được in và dán rất đẹp xinh vào cuốn sách to của riêng cậu. Cậu không quá căng thẳng. Dường như giờ đây điểm số chẳng còn quan trọng với cậu, miễn là cậu có thể tự hào nói rằng chàng thơ của cậu đẹp tuyệt vời như thế nào. Cậu định sẽ cho thầy Lim xem nó, hiển nhiên, nó là cả một quá trình và là lĩnh vực mà cậu tự tin nhất.

Những bức ảnh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng. Hay là nhờ có Renjun? Hôm qua, cậu đã có cơ hội xem màn nhảy độc đáo của Renjun. Mặc dù trong trạng thái choáng váng, cậu vẫn chụp lại mọi cử động của bạn. Mỗi bước đi, mỗi lần giơ tay, mỗi cú xoay hay nhảy. Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo trong từng khung hình, cậu khó mà kìm lòng được. Renjun đã nhìn cậu cười và đấm nhẹ vào cánh tay của cậu, nói mấy điều như. "Cậu nực cười thật đấy..."

Thầy Lim ngồi tại bàn giáo viên trong phòng giảng nhỏ cạnh tấm bảng trắng. Thầy đang hướng dẫn và giúp đỡ các sinh viên khi họ gặp các khó khăn về tập portfolio của họ khi thầy gọi tên từng người. Bây giờ, Jeno chỉ cần đợi được gọi tên thôi.

Một lát sau, cậu nghe thấy tên cậu vang lên.

Jeno liền đứng dậy, trên tay cầm theo tập portfolio đầy ảnh của Renjun. Cậu đến trước mặt giáo sư, đặt bài tập của cậu xuống bàn. Thầy Lim nghiêm túc mỉm cười với cậu, đưa tay lên cặp kính kề trên mũi. "Tôi đang trông chờ vào cậu lắm đấy, Lee."

Jeno thở mạnh ra, cố gắng điều hoà lại nhịp thở. Thằng Donghyuck đã vô tình lướt qua tập bài tập của cậu vào tối hôm qua, khiến nó thở dài hoảng hốt và hét lên. "Mày yêu cậu ấy quá rồi, Lee Jeno." Có lẽ những bức ảnh của cậu thể hiện rõ cảm xúc hiện tại của cậu dành cho Renjun. Thầy Lim có vẻ đã đúng, chụp chân dung có nghĩa là cậu phải nắm bắt được cảm xúc của đối phương. Cậu chỉ hi vọng thầy Lim sẽ thấy được cảm xúc của Renjun thông qua những búc ảnh cậu chụp.

"Nó không phải là quá đẹp," Jeno mở lời trước. "nhưng em mong nó sẽ là một khởi đầu tốt." Người thầy lớn tuổi bắt đầu đánh giá, lướt qua từng bức. Mỗi lần khuôn mặt thầy lại thể hiện chút phản ứng mà Jeno không thể nào hiểu được, cậu không thể ngừng lo lắng. Không lẽ lại nữa sao? Nhưng nhìn trông đẹp thế này cơ mà—thậm chí là tuyệt mĩ. Ngay cả Donghyuck cũng phải cảm thán tay nghề chụp ảnh của cậu.

"Đây là..." Thầy giáo cậu lên tiếng và cậu ngừng thở trong tíc tắc, chờ đợi những lời nói tiếp theo. "tôi phải nói luôn, những thứ này là quá tốt cho một khởi đầu mới rồi." Thầy Lim quay sang, nhận được lời khen khiến lòng cậu cũng an ủi phần nào. Tạ ơn Chúa cậu lo gần chết, muốn rớt cái tim ra ngoài luôn á trời.

"Có vẻ em đã kết nối được với người mẫu của em rồi nhỉ, Lee Jeno."

Jeno tươi rói hơn hẳn khi nhắc đến Renjun. Đầu óc cậu ong ong một chút trước khi kịp trả lời nghiêm túc. "Cậu ấy...không chỉ là người mẫu đâu, thưa thầy. Cậu ấy đã thu hút ánh nhìn của em mà không hoàn toàn nhận ra điều đấy. Là chàng thơ của em."

Cuối ngày hôm đó, cậu đã hứa bao Renjun đi ăn tối cùng nhau, nhờ khuôn mặt của bạn mà cậu đã được giáo sư khen lấy khen để. Jeno còn thậm chí không cố cãi lại khi Renjun nói rằng vài người nói bạn có khuôn mặt đẹp nhất trường, dù sao thì cũng đâu có sai.

~•~

Jeno không chắc rằng cậu trông có đủ lịch lãm và chỉnh tề tối nay hay không. Dù đây không phải là biểu diễn thời trang hoàng tráng hay gì, chỉ là ăn tối thôi, nhưng Donghyuck nói cậu cũng nên mặc gì đó trông trang trọng một chút.

Khoa Khiêu vũ sẽ có một chương trình biểu diễn đặc biệt theo quý chỉ xảy ra ba tháng một lần, và Renjun là một trong những sinh viên xuất sắc sẽ có phần nhảy solo riêng. Bạn nhóc đã chuẩn bị rất kĩ cho việc này, dành cả cuối tuần trong studio. Bạn thậm chí còn bơ luôn tin nhắn và ló ngơ cả cuộc gọi của Jeno chỉ để luyện tập. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ, và Jeno sẽ không bỏ lỡ nó.

Mark và Jaemin (dù sao cũng đã gặp Renjun) cũng sẽ đến để ủng hộ bạn của họ tham gia buổi diễn nói trên lần đầu tiên vì không thể tham gia vào năm ngoái (sinh viên năm nhất không thể đăng kí biểu diễn). Donghyuck đang ở ngay phòng kí túc xá đối diện cùng với Jeno, cũng đang chuẩn bị sửa soạn cho buổi tối. Những người bạn cùng phòng khác được biết cũng đã đến hội trường của trường.

Jeno cắn môi nhiều đến nỗi tróc cả da, luyện đi luyện lại lời nói trước gương từ mấy phút trước. Cậu có đang hơi hoảng một chút. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trời lạy ơi Jeno, tốt hơn hết mày đừng làm rối tung chuyện gì lên.

Cuối cùng thì tối nay cậu sẽ quyết tâm làm đến cùng. Sau nhiều tuần lo âu và tự tủi thân, cậu sẽ mạo hiểm tất cả để cố gắng rủ Renjun đi hẹn hò với cậu.

"Sao mày hèn nhát quá vậy," Jeno quay sang Donghyuck, người đã chuẩn bị xong và sẵn sàng để đi. Cậu không nhận ra là thằng nhóc đã mở sẵn cửa cho cậu. Tự nhiên lịch sự bất thường vậy? "mày đừng có mà nói với tao là lại rút lui nữa nha? Lee Jeno, đờ mờ tao thề với Chúa nếu mày—"

"Không!" Jeno đáp lại ngay lập tức. Cậu biết là cậu dè dặt, đã bỏ lỡ cơ hội rất nhiều lần trong tuần nhưng không, cậu cố gắng thuyết phục bản thân, rằng tối nay cậu nhất định sẽ nói ra. Nếu không phải tối nay, thì cậu sẽ không bao giờ. Bây giờ hoặc đéo bao giờ.

Cậu mặc một chiếc áo khoác dài kaki, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và bên dưới là một chiếc quần jean rách màu đen với đôi giày thể thao đơn giản đã mòn từ lâu. Jeno thực sự cho rằng cậu phối đồ ngu không chịu được, cứ thế mà mặc mấy món mà Donghyuck ném vào mặt từ tủ quần áo của cậu. Cậu nợ ân nó cả đời. Jeno vỗ nhẹ vào túi để kiểm tra điện thoại và ví tiền. Vậy là xong.

Cậu thở mạnh một hơi cuối và bước ra khỏi kí túc xá, mạnh dạn đi đến hội trường. Lần này cậu không mang theo máy ảnh, gác lại công việc để tận hưởng buổi tối của hai người.

Cậu có thể nói, mọi thứ được dựng lên khá là tốt. Họ thiết lập nơi này bằng ánh đèn xanh biển và trắng. Sân khấu rộng được trang trí tối giản nhưng đủ để nó không quá bị trống trải. Rất nhiều người đã đến rất đông đúc và đã ngồi yên vị vào chỗ ngồi. May mắn thay, Mark và Jaemin đã giữ chỗ cho cậu và Donghyuck. Mọi người không ngồi quá xa sân khấu, nhưng cũng không quá gần, ở ngay bên cạnh Chenle và Jisung.

Hơi buồn là sinh viên năm nhất chuyên ngành Khiêu vũ không được tham gia chương trình, Jeno nghĩ, sẽ khá tuyệt nếu có thể xem Jisung biểu diễn.

Thông báo vang lên, còn năm phút nữa là sẽ bắt đầu, vì thế nên cậu không có thời gian để thăm Renjun ở hậu trường. Jeno bắt đầu lo lắng cho Renjun (và cũng một chút cho bản thân). Cậu chúc thầm bạn may mắn với màn diễn trong thâm tâm.

Chương trình bắt đầu sau năm phút—Jeno đã đếm, đừng phán xét gì cậu—hai sinh viên MC bắt đầu nói vài đôi lời và cuối cùng, các màn trình diễn cũng đến.

Mọi người đang xem tiết mục trình diễn thứ ba: nhảy hiện đại. Jisung liên tục bình luận về vũ đạo, sắp xếp đội hình và bất cứ thứ gì liên quan đến nó. Jeno không quan tâm, cậu chỉ nóng lòng muốn nhìn thấy Renjun.

"Còn bao lâu nữa thì Renjun mới lên sân khấu đây?" Jeno thì thầm vào tai Jisung.

Cậu nhóc nhỏ nhíu mày trước khi lên tiếng. "Em nhớ có lướt qua danh sách, anh ấy đứng thứ sáu hay sao ấy."

Còn ba màn nữa.

Cuối cùng, người biểu diễn thứ năm cũng rời sân khấu, nhận được tràng pháo tay từ khán giả.

Jeno thở mạnh ngay sau khi ánh đèn vụt tắt. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Bỗng chợt, mọi thứ bỗng trở nên im lặng, mọi chuyển động đều thật chậm rãi. Jeno nhắm chặt hai hàng lông mi lại, những giọng nói xì xào và bán tàn lọt thẳng vào tai cậu. Ánh đèn sân khấu màu trắng rọi thẳng vào mắt Jeno, như đốt cháy võng mạc cậu khi nó tập trung chiếu vào khung hình nhỏ giữa sân khấu.

Renjun.

Bạn mặc một bộ trang phục hoàn toàn màu trắng với dây đai quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn, một số chỗ quấn ở cổ tay và thắt lưng. Mái tóc đen của bạn được vuốt sang một bên bằng gel cứng, hoặc có thể bằng keo xịt tóc. Bạn trang điểm phong cách mắt khói, mắt màu tối và lấp lánh làm cho đôi mắt trông to hơn. Jeno chắc chắn đã ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt của bạn vì cậu có thể thấy rõ Renjun đang đeo kính áp tròng màu bạc. Vẫn như thường lệ, toả sáng trong tim cậu.

Renjun trông thật thuần khiết, như một vị thần. Đầy khả ái.

Hơi thở Jeno càng trở nên nhanh hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào Renjun. Đột nhiên trong khoảng khắc đó, chỉ có hai người họ, nó làm Jeno đằm chìm trong cơn mê mẩn.

Renjun đã trong tư thế sẵn sàng khi đoạn nhạc dạo đầu vang lên. Bạn nhắm mắt lại, bắt đầu bước đi.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm Jeno bị mê hoặc. Cậu thở mạnh hổn hển, cảm giác như đang nhảy trên nền nhạc mạnh. Tai cậu như ù đi bởi tiếng nhịp tim của chính cậu đang đập mạnh, nhanh như thể đang thiếu oxy và cần phải bơm thêm máu. Renjun là sự tinh tuý, là kiệt tác của tạo hoá, là thứ mà khiến cậu say đắm về mọi thứ.

Bài nhạc dần nhanh hơn và Renjun cũng bắt đầu đưa mình theo điệu nhạc, nhảy một cách thanh lịch. Bạn như một chiếc lông vũ thanh tao và nhã nhặn, theo cách mà Jeno nhớ về bạn. Bạn hạ cánh nhẹ nhàng sau cú xoay, giơ tay lên và mỉm cười, nụ cười ấy khiến Jeno rời mắt khỏi đôi chân thoăn thoắt, ngước lên nhìn khuôn mặt tươi sáng. Bạn rạng rỡ trong từng cử chỉ và chuyển động. Từng bước nhảy đều rất chính xác trên sân khấu với vẻ duyên dáng mơ hồ. Lồng ngực Jeno một lúc một nhói đau, tim cậu đập mạnh quá rồi.

Nó cuối cùng cũng bùng nổ khi tiếng nhạc kết thúc, Renjun cuối đầu chào để xuống sân khấu. Nhưng vẫn không quên dừng lại để mỉm cười với Jeno đang sững sờ dưới sân khấu.

Jeno bỏ đi giữa chừng lúc chương trình vẫn đang tiếp tục, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến Renjun. Về việc bạn dễ thương và trông mềm mại trong tâm trí cậu. Về việc bạn di chuyển linh hoạt như thế nào. Về việc bạn có thể vừa xinh đẹp vừa làm cậu ngây ngất. Về việc bạn thật ngọt ngào và quý giá biết bao. Về việc cậu sẽ thổ lộ với Renjun cảm xúc mà cậu che giấu đối với bạn suốt thời gian qua.

Mọi người định sẽ đi ăn mừng màn trình diễn của Renjun sau khi chương trình kết thúc. Cả 6 người họ đều đã ra sau hậu trường, chúc mừng Renjun bằng những cái ôm và lời chúc. Sau đó mọi người ra ngoài để đợi bạn kết thúc và thay đồ, ngoại trừ Jeno. Cậu nán lại ở thêm, buột miệng nói linh tinh vài câu để giúp Renjun. Renjun không hề từ chối, và mấy cậu trai bên ngoài cũng không phàn nàn gì, nên cậu cứ ngồi ở đấy mà nhìn chằm chằm vào chàng trai nổi bật nhất căn phòng, bắt đầu chơi trò nhìn chằm chằm với ảnh phản chiếu chính mình trong gương.

Sự im lặng này có hơi gượng gạo, làm Jeno có hơi nghẹn thở, khiến cậu chỉ kịp thốt ra vài câu nói chớp nhoáng trong đầu mà không suy nghĩ. "Để tôi giúp cậu tẩy trang."

Renjun khẽ mỉm cười với cậu qua gương, trước khi quay sang Jeno, đưa cho Jeno một gói khăn ướt. Người kia lấy nó và rút ra. Bắt đầu việc vuốt khăn giấy qua làn da mềm trên vầng trán trơn tru sạch sẽ của Renjun. Bạn hơi ngước đầu lên, để Jeno lau dễ hơn. Bạn nhìn thằng vào cậu trai đối diện mà không hề chớp mắt, và Jeno có thể thấy dòng suy nghĩ của Renjun đang phiêu dạt ở một nơi nào đó. Nên cậu cất nhẹ giọng hỏi. "Đang nghĩ gì vậy?"

Chỉ vì, một phần Jeno cũng mong trong tim rằng Renjun lúc này đang nghĩ về cậu. Như cách Jeno lúc nào cũng vậy.

Renjun không trả lời ngay. Khi bạn trả lời, giọng điệu bạn nghe nhẹ nhàng còn hơn cách mà Jeno hỏi, giống như thì thầm. "Họ trang điểm cho tớ nhiều quá thôi," bạn nói nhỏ, "nó làm tớ hơi khó chịu." Jeno lướt khăn giấy ướt lên lông mày trái, sau đó sang bên thái dương. Cậu đưa nó xuống đường cong trên má của Renjun, sau đó đến xương gò má nổi bật của bạn. Cậu không thể nào hình dung được cậu bạn trước mặt cậu hoàn hảo đến mức nào.

"Màn biểu diễn tuyệt vời lắm, Injunnie." Jeno lau sạch lớp trang điểm trên cằm với quai hàm, trước khi lấy một tờ khăn giấy khác để tẩy trang mắt trái. "Nhắm mắt lại đi."

Renjun làm theo lời Jeno nói, hơi thở Jeno càng trở nên dồn dập hơn. Lồng ngực cậu lại bắt đầu nhói đau vì trái tim đang đập điên cuồng, mắt cậu lại đột nhiên mờ đi trước vẻ đẹp của Renjun. Đôi lông mi cong vút tiếp xúc với da thịt theo cách quyến rũ nhất có thể. Ánh mắt cậu rơi xuống đôi môi mềm mại và tròn trịa của Renjun, tự hỏi trong đầu sẽ thế nào nếu môi cậu hôn lấy đôi môi ấy.

Đầu óc Jeno đang quay cuồng bởi câu niệm chú: môi Renjun. Ngay sau đó, cậu liền nghiêng đầu xuống, cúi xuống gần hơn. Bạn đứng yên, vẫn nhắm nghiền hai mắt và Jeno cũng vậy. Chỉ một chút nữa thôi, và cuối cùng, cậu cũng làm được. Dán nhẹ môi cậu lên cánh môi Renjun.

Nó kéo dài đúng một giây trước khi Renjun bỗng thở hổn hển, lùi lại hai bước khỏi Jeno một cách đột ngột. Jeno hoảng loạn mở mắt, chỉ nhìn thấy Renjun mặt đầy kinh ngạc.

Ôi vãi thật, tại sao mày lại phải làm thế???

"Renjun-"

"Không làm được thì để tôi tự làm." Renjun cắt ngang lời cậu. Khuôn mặt bạn lúc này đang rất khó hiểu, cho thấy dấu hiệu cậu đã phá hỏng tất cả. Renjun giật lấy gói khăn ướt từ tay Jeno, rõ ràng là tránh không tiếp xúc với cậu. "Cậu ra ngoài cùng mọi người được rồi đấy."

Tất nhiên Jeno không thể cứ thế mà đi, cậu không muốn để mọi chuyện cứ thế này mà trôi tuột khỏi tay cậu. Cậu đã làm hỏng mọi thứ rồi, có lẽ cũng nên nói với Renjun những lời đã giữ kín trong lồng ngực lúc này. "Tôi xin lỗi-"

"Cậu đi đi, Jeno!"

Giọng Renjun bùng nổ bên tai cậu, như từng con dao sắc bén đâm thẳng vào tim Jeno. Cậu chứng kiến Renjun quay lưng lại với cậu, cảnh này không đáng lắm để in sâu vào tâm trí cậu. Cậu cũng đành quay lưng bước ra ngoài. Có lẽ có thể nói chuyện với Renjun sau. Hoặc có lẽ cậu nên đi chỗ khác, sao cũng được.

Jeno lúc này hận chính bản thân hơn bất cứ ai khác. Cậu không muốn mất đi Renjun, nhưng với những điều ngu xuẩn cậu đã làm, có lẽ chẳng thể cứu vớt được gì.

~•~

Hoá ra buổi tối của hai người không trong mơ như cậu nghĩ.

Mọi người lúc này đang đi ăn tại một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, Jeno đáng lẽ nên vui mừng bởi cuối cùng cậu cũng được ăn đồ ăn tốt cho sức khoẻ sau nhiều tuần ăn vặt, đồ ăn nhanh và thức uống không phải caffeine thật, nhưng dường như lúc này cậu không thể suy nghĩ thông suốt. Cậu mất tập trung đến nỗi chẳng thể cầm đũa đúng cách, cậu đang quá bận tâm suy nghĩ đến Renjun. Jeno đã cố tương tác với Renjun trong suốt một giờ qua, nhưng đều vô ích. Bạn còn không thèm ngoái nhìn đến cậu, không cười theo cách bạn hay cười với cậu trước đây nữa. Renjun ghét cậu thật rồi.

Mày quả là một thằng đểu cảng.

Tuyệt vời lắm, Lee Jeno.

Cậu đoán rằng những người khác cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người, đặc biệt là Mark vì khuôn mặt anh biểu hiện rất rõ, nhưng họ không hề hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jeno thầm biết ơn điều đó. Cậu không muốn bị khui chuyện vừa xảy ra đấy, và cậu chắc chắn Renjun cũng nghĩ như vậy.

Mọi thứ cứ thế mà tiếp tục. Tất cả mọi người ngoại trừ Jeno vẫn đang cười đùa vui vẻ với mấy trò đùa mà Donghyuck và Jaemin làm, và Jisung vẫn muốn chơi yaja time(1) thêm 5 phút nữa dù tất cả đều phản đối, giơ thẻ đỏ ngay lập tức.

Mọi người đều đã ăn no sau khi rời khỏi nhà hàng. Donghyuck lại vung tay đùa và Jeno có thể nghe tiếng cười của Renjun lẫn với tiếng cười của Chenle. Cậu thở dài.

"Nói gì với em ấy đi."

Jeno bất ngờ quay sang Mark. Hiển nhiên, là đàn anh thì sẽ nói với cậu điều đó rồi. Đôi lúc cậu có hơi ghen tị với Mark. Anh là một người anh trai lớn đáng tin cậy, không như cậu.

Cậu chỉ đành gật đầu, phải cứng rắn lên và nói cho Renjun hết những cảm xúc của cậu. Renjun có thể sẽ không cảm thấy như vậy và điều đó sẽ rất đau đớn, nhưng ít nhất cũng phải giải quyết cho rõ bất kể phản ứng của Renjun như thế nào.

Bạn bè của cậu đã đi sang vỉa hè vắng vẻ bên kia, bỏ lại Jeno phía sau một đoạn ngắn. Họ đang cười nói về điều gì đó mà Jeno không nắm rõ, nhưng cậu không quan tâm, trái tim cậu đập mạnh hơn mỗi khi thấy Renjun. Cậu tiến đến phía trước gần hơn và nắm alấy cổ tay bạn. Renjun cứng ngắc đứng yên một chỗ,c vẫn không chịu nhìn Jeno. Cậu ngăn không cho Renjun bước tiếp, để những người khác không để ý đến hai người họ.

Phải mất đến vài giây nhưng cuối cùng, Renjun cũng mủi lòng và bình tĩnh lại.

"Ít nhất hãy nghe tôi nói." Jeno thì thầm. Đêm nay trời có hơi se lạnh, mùa xuân sắp kết thúc và gần đến đầu thu. Nhưng điều đó chẳng là gì so với việc Renjun không thèm nhìn Jeno.

Jeno giữ chặt bàn tay mềm mại của Renjun, người kia cũng không rút tay lại. Họ bước đi chậm rãi, bị bỏ lại một quãng dài bởi những người ồn ào đằng trước. Renjun là người lên tiếng trước, phá vỡ sự căng thẳng lạnh lẽo giữa cả hai. "Tớ xin lỗi vì đã phản ứng mạnh như vậy."

"Không, tôi xin lỗi vì đã làm điều đó-"

"Jeno." Cậu dừng lại để nhìn Renjun, người vừa nhắc đến tên cậu. Renjun mỉm cười nhẹ khi từng ngón tay họ đan vào nhau. Vừa đủ ấm để dịu đi cái lạnh thời tiết. Jeno cũng cảm thấy ấm áp khi ngắm nhìn Renjun. "Tớ biết. Tớ đã quá sợ và điều đó thật ngu ngốc nhưng—tớ cũng cảm thấy như vậy."

Jeno cảm giác cơ thể cậu nhẹ tênh, như hồn lìa khỏi xác. Lồng ngực cậu bừng lên hơi nóng, lòng lại cảm thấy rạo rực. Cậu tìm kiếm trong cầu mắt màu nâu của Renjun, bởi cậu nghĩ bạn hẳn đang nói đùa, nhưng tất cả những gì cậu thấy là cả một vũ trụ trong mắt bạn. Và Jeno như bị nhấn chìm bởi hàng triệu ngôi sao trong ánh mắt Renjun. Cậu mù quáng, bởi Renjun, người thắp sáng trái tim cậu.

"Tôi thích cậu nhiều," Jeno thì thầm, đủ để Renjun nghe thấy. "thậm chí tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cậu thật rồi."

Renjun vòng tay qua cổ Jeno, áp chặt hai người vào một nụ hôn. Jeno cười thầm trong miệng, kéo bạn lại gần cậu hơn. Cậu phải cảm thán, môi Renjun thực sự rất mềm mại, như được nhồi bông. Cả đời Jeno chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

Hàng triệu ngôi sao hiện rõ đằng sau mi mắt khi cậu nhắm lại. Cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lưỡi liềm của Renjun. Mọi kí ức chợt ùa về trong đầu cậu, từ quán cà phê nơi cậu gặp Renjun lần đầu tiên, cho đến những chuyện xảy ra trong buổi biểu diễn. Cách Renjun nhảy múa thật đẹp tuyệt vời. Cách mà bạn cười trông thật xinh xắn. Cách mà bạn hát một bài hát thiếu nhi Trung Quốc hài hước nào đó. Tâm trí cậu đang gào thét tên người trước mặt.

Huang Renjun, chỉ có mình em.

Cả hai nghe thấy tiếng la hét và tiếng huýt sáo bên kia đường, nhận thức được việc bạn bè của họ đã nhìn thấy hết và đang trêu chọc hai người. Nhưng Jeno đều bỏ ngoài tai, âu yếm bạn người yêu vào lòng.

"Ôi vãi thật luôn kìa!"

"Tụi mày thuê phòng khách sạn luôn đi!"

"Mẹ nó cuối cùng cũng được!"

Phải, cuối cùng cũng được.

~End~

—————————————————————————

(1): trò chơi đổi tuổi, người lớn nhất thành em út và em út thành người lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top