2

Sau hôm đó, Jeno thực sự đã tìm mọi cách để có thể liên lạc với Renjun, hỏi Chenle số điện thoại của anh trai thằng bé, đợi ít nhất một tiếng đồng hồ chỉ để đợi đến khi bạn kết thúc giờ luyện tập (may mắn hôm đó bạn không có tiết buổi chiều) và không, tất nhiên Jeno không cứ thế mà hỏi Renjun làm hình mẫu để cho cậu chụp. Cậu nghĩ rằng Renjun sẽ không đồng ý điều đó, và cũng như để hướng đến sự tự nhiên trong các bức ảnh mà thầy Lim đã khen ngợi cậu.

Khi Renjun đồng ý đi chơi với cậu, Jeno dành hết phần lớn thời gian để chụp ảnh bạn. Renjun dù không thể cười nổi nhưng bạn rất nhanh chóng bị làm cho bối rối, mỗi lần như thế đều giấu mặt trước máy ảnh. Jeno cảm thấy cậu bạn có vẻ hơi khó xử nên đã dừng lại. Cậu hẳn là một thằng đần, tất nhiên Renjun sẽ tránh mặt không cho cậu chụp rồi. Cậu đoán rằng cả hai có thể cùng đi ăn kem. Thế nên họ cùng nhau đi mua, và lần này, Jeno treo máy ảnh quanh cổ cậu. Cậu bắt đầu bắt chuyện với Renjun và cố gắng làm quen với bạn. Dẫu sao thì cậu cũng là người chủ động rủ bạn đi chơi ngay từ đầu.

Lúc này, cả hai người đang ngồi ở bên ngoài một tiệm kem. Renjun nói rất nhiều về những câu chuyện khác nhau, từ chủ đề này sang chủ đề khác. Jeno nghĩ bạn thật đáng yêu khi luôn có thứ để nói về. Cậu không bao giờ chán nghe giọng nói dịu nhẹ của bạn.

Jeno biết được rằng Renjun chuyển đến Hàn Quốc chỉ sớm hơn Chenle một năm. Bạn đã bắt đầu thích và học múa từ lúc năm tuổi, và bạn được học từ mẹ của hai anh em. Bạn sống ở kí túc xá với Chenle cùng với hai sinh viên người Trung khác tên là Sicheng và Kun, cũng là bạn cùng phòng ở trường đại học. Bạn thích màu xanh lá cây vì mỗi khi nhìn thấy màu này, Renjun đều cảm thấy thoải mái và tự do hơn. Bạn thích ăn bánh donut hơn bánh ngọt. Nhưng điều dễ thương nhất trên tất cả, là nỗi ám ảnh không thể nào đánh bại được của bạn đối với chú hà mã hoạt hình màu trắng Moomin. Bạn thậm chí còn khoe chiếc ốp điện thoại có hình Moomin và chiếc móc khoá có hình một con Moomin đang nhăn mặt trông gất là chíu khọ được treo ở bên hông túi sách, Jeno thấy vậy liền thủ thỉ và cười bạn bởi vì bạn quá đáng yêu đi thôi, cậu chỉ muốn bỏ bạn vào túi và giữ riêng cho mình cậu, có thể ôm bạn ngủ cả đời.

Vì thế nên cậu liền dở thói nghề nghiệp mà lấy máy ảnh lên chụp bạn trong lúc nói chuyện. Cậu chụp ảnh Renjun dưới ánh đèn mập mờ của tiệm kem, nhưng nụ cười của bạn lại choá loá hơn bao giờ hết. Renjun khiến mọi thứ như thể xung quanh bạn toàn là ánh đèn bokeh(1) ở bất cứ đâu bạn đến. Cậu chụp ảnh Renjun đang ăn kem, khi bạn để chiếc thìa nhựa lên môi.

"Nói về tớ vậy là đủ rồi." Renjun nói. Cả hai đã ăn hết ly kem, Jeno vẫn dửng dưng chụp ảnh cậu bạn trước mặt. Renjun đưa lòng bàn tay lên che ống kính máy ảnh của Jeno, cười khúch khích. "Được rồi đấy, dừng lại và nói tớ nghe Lee Jeno là ai đi."

Jeno cười khúch khích, làm theo những lời bạn nói. Cậu liền đặt chiếc máy ảnh xuống. "Hỏi tôi đi rồi tôi sẽ trả lời."

Renjun hỏi cậu một câu, cậu thành thật trả lời. Cậu nói với Renjun tại sao cậu lại thích nhiếp ảnh đến như vậy ("Tôi không biết nữa, nó chỉ xảy ra, tôi cứ xuôi theo nó và không thể buông máy ảnh ra được."). Cậu nói cho Renjun biết ngày sinh nhật cậu là khi nào, và những gì cậu được tặng vào ngày sinh nhật gần đây nhất. Cậu nói bạn biết cậu thích những gì, rằng cậu rất thích mèo dù bị dị ứng với lông mèo. Cậu nói với Renjun về những người bạn của cậu là Mark, Jaemin và Donghyuck, cũng như Chenle đối xử với nhóm bạn của cậu tốt như thế nào. Cậu cũng phát hiện ra Renjun khá thân với Jisung và còn biết cả Mark. Jeno lặng người một lúc, nhìn thế giới thực sự quá nhỏ bé vào những lúc thế này.

Cuối cùng, Jeno đã đưa Renjun về kí túc xá (chỉ cách có năm phút đi đường) sau hai giờ đi chơi. Trời bắt đầu trở lạnh nên họ bắt đầu quay về để nghỉ ngơi. Tất nhiên là Jeno vẫn rảnh tay chụp lấy một vài bức của Renjun từ phía sau trên đường đi. Renjun đã cảm ơn cậu rất nhiều vì khoảng thời gian vui vẻ và Jeno không thể ngừng cười, cậu chợt nhận ra chưa bao giờ cậu cười nhiều đến vậy trong một quãng thời gian dài. Nhờ một cậu bạn xinh xắn nhỏ nhắn nào đó đã khiến cậu dạo này cư xử như một thằng đần.

~•~

Chuyện cứ thế diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp. Renjun và Jeno nhắn tin cho nhau gần như 24/24, đi ăn cùng với nhau những lúc rảnh rỗi hoặc đi chơi với bạn bè của hai người. Trong tất cả những khoảng khắc đó, Jeno không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh Renjun, luôn đảm bảo Renjun luôn cười chỉ với mình cậu và máy ảnh của cậu.

À hẳn rồi, cậu phải thừa nhận rằng, cậu, Lee Jeno, chắc chắn 100% đã bị quật đổ bởi chàng trai thuần khiết xinh đẹp Huang Renjun. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng Lee Jeno đã quá, quá là yêu bạn mất rồi. Và chắc chắn sẽ còn hơn vậy nữa.

Cậu yêu cái cách Renjun đứng từ xa để đợi Jeno bắt kịp lấy bạn, yêu cái cách Renjun bĩu môi một cách vô thức khi bạn tò mò, yêu cái cách Renjun nhăn mũi khi biết trước điều gì đó bạn không thích và cười vì mấy câu đùa nhạt nhẽo của Jeno. Jeno thích nhìn hàng lông mi dài đẹp của bạn lướt qua má cậu khi bạn chớp mắt thật chậm rãi, yêu cách mà Renjun nói về điệu nhảy, từng bước nhảy ngọc ngà của bạn, và yêu cái cách cặp má bạn phồng lên, giả vờ nổi nóng khi Jeno trêu chọc bạn. Cậu yêu kích thước của hai người khác nhau thế nào, đều yêu thích những hương thơm, hương vị giống nhau của một số thứ. Jeno yêu cách Renjun mím đôi môi lại khi uống cà phế đắng bởi bạn vốn dĩ thích đồ ngọt, yêu cách mà Renjun vuốt tóc rối hết lên khi bạn đỏ mặt khi được khen ngợi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cũng đủ để Jeno nhận ra Renjun đẹp đến nhường nào, toàn diện từ trong ra ngoài. Cậu đã học được cách yêu thương cậu bạn cưng của cậu theo những cách tốt nhất cậu có thể.

Jeno có tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy trong thiết bị mà cậu luôn mang theo bên người, một số được in ra và dán lên tường phòng cậu, một số được in và dán vào album ảnh 12" x 16" gọi là tập portfolio của riêng cậu.

Cậu hiện tại đang ở trong phòng thư viện lạnh lẽo của trường, tách cà phê nguội đã từ lâu và bị lãng quên bên cách chiếc máy laptop của cậu. Jeno thức dậy từ sáng sớm, tắm rửa sạch sẽ và đến nơi cậu hay đến chỉ để bắt đầu chỉnh sửa lại tiếp bộ ảnh tiếp theo của Renjun mà cậu sẽ thêm vào tập portfolio. Cậu không hề nhận ra rằng đã chụp hơn tận bốn mươi bức ảnh của cậu bạn trong ba tiếng đồng hồ đi chơi ngày hôm qua. Việc chỉnh sửa lại ảnh có thể sẽ hơi khó khăn, có những lúc nó sẽ phá hỏng luôn cả bức ảnh dù cậu có chỉnh sửa tối thiểu đến mức nào chăng nữa. Bản thân nó đã rất hoàn hảo, hoặc có thể chỉ vì Renjun quá hoàn hảo, cứu vớt lại những bức ảnh của cậu. Thật phiền não khi phải chọn một vài trong nhiều bức như vậy. Đôi khi cậu muốn thêm một bức ảnh nào đó vào, nhưng về mặt kĩ thuật, nó cũng chưa phải là bức đẹp nhất.

Vì thế, thành thật mà nói, cậu đã dán con mắt cận lòi vào màn hình laptop, ngồi lì một chỗ hàng giờ đồng hồ từ sáng cho đến tận giữa trưa (Jeno chỉ cần nhìn ra ngoài là biết, mặt trời nắng gay gắt hơn ban nãy). Việc nhìn vào ánh sáng trên laptop quá nhiều khiến cậu thực sự rất mệt, mắt cậu như mờ đi chẳng thể thấy rõ nữa, cậu lưu tác phẩm cuối cùng của cậu — bức ảnh thứ 45 — nhanh tắt máy và quyết định ngồi dậy để đi lấy một ly cà phê mới, thay vì ly cà phê đã bị bỏ xó lâu một góc. Cậu cần một tách nhiều caffeine nóng và đắng.

Jeno quàng túi đựng laptop lên vai, cầm lấy nửa tách cà phê lạnh đã uống được một nửa đi về phía cửa. Thư viện không cho phép mang đồ ăn thức uống ngoài vào, nhưng Jeno cần một nơi thoáng mát cũng như có thể thưởng thức cà phê cùng một lúc để giữ cho cơ thể đang bị quá tải của cậu hoạt động, và để an ủi bản thân đang hoảng loạn vì deadline sắp dí chết cậu rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến hạn nộp bài tập.

Nói là cần phải uống cà phê nhưng cái thân của cậu lại quá lười để đi mua, mắt lại vô tình tia được cái máy bán hàng tự động gần đó. Thôi thì uống một lon cà phê đá cũng được, miếng là có caffeine.

Jeno đang nhét đồng xu vào máy thì điện thoại cậu bỗng lại đổ chuông. Cậu dừng lại, thở dài chán nản và trả lời cuộc gọi chết dẫm đó, cho dù người đầu dây bên kia là ai.

"Chào."

Jeno đột nhiên lại cảm thấy lâng lâng trước âm thanh nhẹ nhàng từ giọng nói của Renjun. "Chào, cậu ăn gì chưa?" Bây giờ đã gần 12 giờ, Renjun hẳn đang nghỉ trưa.

"Chưa." Renjun trả lời. "Tớ không thấy đói cho lắm. Sang chỗ tớ đi, tớ chán quá à."

Jeno cười khúch khích, đôi chân cứ thế mà tự động bước đi, quên béng mất chuyện cần phải mua đồ uống. "Cậu đang ở đâu, tôi sang."

"Studio A4. Tớ đang luyện tập."

Không cần phải nhắc lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên Renjun thực sự cho cậu đến phòng tập khi bạn đang luyện tập. Cậu chưa bao giờ thấy Renjun nhảy bao giờ, nên Jeno hi vọng rằng hôm nay có thể tận mắt thấy điều đó. Bạn trông sẽ vô cùng thanh nhã cho xem.

Renjun tắt máy sau khi chào tạm biệt. Jeno ra khỏi toà nhà cậu đang đứng để đến chỗ Renjun, nơi đó cách trường một quãng đường. Cậu thổi một quả mâm xôi khi đi qua sân cỏ xanh nóng đốt như lửa thiêu do nắng mà cậu phải đi hết sang bên kia. Đáng lẽ ra hôm nay cậu nên mặc áo sơ mi nhẹ, thay vì sơ mi cài hết cúc mà cậu lấy đại trong tủ quần áo.

Quãng đường đi không quá xa và Jeno đang đứng trước studio của Renjun, cậu đẩy cánh cửa kính ra. Đập vào mắt cậu là cảnh Renjun đang nằm trên sàn nhà ở giữa phòng, mái tóc đen xoã xuống, để lộ khuôn mặt bạn nhìn thẳng lên trần nhà studio mờ ảo. Bạn lúc này nhìn đẹp mê hồn luôn í trời. Jeno bật máy ảnh lên. Cậu chỉnh lại ống kỉnh rồi nhanh tay chụp lại.

Renjun uể oải ngồi dậy, đối mặt với Jeno, người đang dựa bên cửa. "Cậu cứ hở một chút là lại lấy máy ra chụp tớ."

Jeno đóng cánh cửa lại và đến ngồi bên cạnh Renjun. Cậu lại giơ máy ảnh lên, lần này thì Renjun tạo dáng cho cậu chụp. Bạn giơ ngón tay lên tạo hình chữ V, mỉm cười để lộ hàm răng sáng. Trái tim Jeno bỗng mềm nhũn đi đôi chút. "Thực ra tôi làm vậy vì bài tập trên lớp." cậu thừa nhận. Dù sao thì Renjun cũng không thể trách cậu được, "Đó là chuyên ngành về chân dung, và cậu," Jeno mỉm cười nhìn Renjun, người đang nghiêng đầu sang một bên. "vô tình trở thành hình mẫu của tôi."

"Một hình mẫu sao?" Renjun cười khúch khích. Jeno lại chụp bạn lần nữa, khiến Renjun bất ngờ quay sang. "Cái bức đó cũng là cho bài tập đúng không?"

"Không," Jeno nhấn mạnh. "cái này tôi giữ cho riêng mình tôi."

Renjun chỉ biết cười trừ. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh khi cả hai nhìn chằm chằm nhau. Jeno nhận ra, việc chụp ảnh Renjun thường xuyên hình như trở thành thói quen mất rồi. Hai người cứ thế nhìn nhau một cách vô tâm. Ban đầu, Jeno đã rất bối rối nhưng khi thấy Renjun có vẻ thoải mái và không phàn nàn, cậu nhìn lại cậu bạn nhỏ nhắn hơn cho đến khi Renjun lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Cuối cùng, Renjun cười khúch khích và đứng dậy. Jeno nhận thấy bạn đã thay quần thể thao có khuy thông thường, mang tất ngắn và giày thể thao. Áo sơ mi trắng của bạn cũng không dính hồ môi dưới tấm thân nhỏ bé ấy. Bạn hẳn đã thay đồ trước khi Jeno đến đây. "Muốn đi ăn trưa cùng nhau không?"

Jeno đâu có ngu mà nói không, nhưng cậu muốn có thêm thời gian để bên cạnh Renjun nên cậu đã lắc đầu tỏ vẻ từ chối, nghịch nút bấm trên máy ảnh. "Tôi không thấy đói lắm."

"Vậy à, thực ra tớ cũng thế."

Họ cười với nhau.

"Tôi muốn xem cậu nhảy, Injunnie." Jeno vô thức thốt lên. Nghe có hơi xấu hổ, nhưng cậu không hề rút lại lời. Cậu thật lòng muốn xem bạn nhảy, mặc dù không định nói điều ấy ra. Jeno đỏ mặt vì ngượng ngùng, cậu lắp bắp nói. "Ý- ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy cậu n-nhảy múa thế nên..."

Cậu nghe thấy tiếng Renjun cười khúch khích, bạn xỏ chân vào đôi giày thể thao. "Được thôi." Jeno không nghĩ bạn sẽ đồng ý nhanh như vậy. Cậu nghĩ Renjun sẽ bảo cậu đợi đến khi xem màn trình diễn văn nghệ tại chương trình sắp tới của trường vào tuần sau, nhưng nghĩ lại thì, cậu cũng không ngại xem đâu.

Jeno đặt đồ dùng của cậu xuống sàn nhà, dịch người ra một chút để Renjun có thể cắm điện thoại vào loa, lướt tìm bài hát cùng một lúc. Cậu không muốn chụp ảnh Renjun ngay bây giờ, vì đây sẽ là lần đầu cậu xem Renjun nhảy. Cậu chỉ muốn tập trung vào bạn và chỉ mình bạn. Cậu say cmn đắm rồi và thậm chí không hề để tâm về chuyện đó.

Một đoạn nhạc giới thiệu nhẹ nhàng nổi lên, vang âm vào các bức tường của căn phòng. Jeno thấy Renjun đang lắc nhẹ người khởi động—thật đáng yêu làm sao—làm nóng người cũng dễ thương nữa.

Âm nhạc dần lớn hơn và Renjun bắt đầu di chuyển. Cử động thật nhẹ nhàng và duyên dáng của bạn đều được Jeno dõi theo từng chút một, cậu như bị cuốn vào nó. Mọi cú xoay và nhảy đều rất gọn và đẹp. Renjun trông nhẹ nhàng như đang bay, cảm giác chân còn không chạm đất. Giống như một chiếc lông vũ khi bạn bước đi nắm bắt cảm xúc qua các bước nhảy. Bạn luôn nhắm mắt, mỉm cười trong niềm đam mê và hoà mình vào điệu nhạc, Jeno cả đời chưa thấy ai quyến rũ như vậy. Trái tim Jeno đập thình thịch điên loạn trong lồng ngực mỗi khi Renjun cử động, đôi môi khẽ hở ra, để lộ sự ngưỡng mộ.

Ngay cả khi bài hát bắt đầu giảm beat và âm bass, Renjun vẫn chuyển động vô cùng mạnh mẽ và đồng thời đầy duyên dáng. Jaemin chưa bao giờ nhảy như vầy, Jisung cũng thế. Cậu cảm thấy Renjun là người duy nhất có thể làm được. Renjun là người duy nhất có thể khiến con người bé nhỏ trong Jeno bị hoảng loạn, làm cho trái tim của cậu đập điên cuồng như thể nó bị nhốt trong một cái lồng, tuyệt vọng tìm cách thoát ra ngoài.

Huang Renjun vốn dĩ vẫn luôn như vậy, luôn tràn đầy năng lượng. Một quả bóng đầy năng lượng tích cực. Luôn mỉm cười. Luôn sống động, hoà đồng. Luôn cho đi mọi thứ. Như một mặt trời bé nhỏ. Hoặc còn rạng rỡ hơn cả thế. Renjun luôn toả ra những màu sắc vàng, cam, hồng đẹp đẽ đến kì lạ. Renjun là mặt trời của cậu, và cậu, Jeno thì bị Renjun làm cho mù quáng.

Đến đoạn cuối của bài, nhịp nhạc cũng giảm dần, Renjun tiếp đất bằng hai chân. Jeno ngay lập tức đứng dậy trong sự thích thú rõ rệt. Đầu cậu quay cuồng lên xuống, tự hỏi sao cậu bạn cùng tuổi của cậu lại có thể đẹp đến thế này. Bạn vẫn luôn toả sáng rạng ngời trong mắt cậu. Chúa ơi, cậu hoàn toàn yêu bạn rồi, thứ cảm xúc trong tâm trí cậu cứ thế mà lớn dần.

"Cậu tuyệt lắm." Jeno thở mạnh ra.

Renjun mỉm cười, nhìn ảnh phản chiếu cậu qua gương trước khi quay lại đối mặt với Jeno. "Điều đó có ý nghĩa lắm. Cảm ơn cậu." Bạn cúi chào, giống như những người biểu diễn thời Trung Cổ đại khi người ta ném hoa hồng lên cho họ.

Jeno chỉ đứng đó cười, vẫn chưa thể định thần được liệu Renjun là người như thế nào, đẹp đẽ đến mức trái tim cậu như quặn lại đau đớn khi nhìn thấy.

"Nào." Renjun nắm lấy cổ tay cậu. Jeno giật mình nhẹ vì tiếp xúc da thịt. "Để tớ dạy cậu."

"Injun, tôi không..."

"Ai cũng có thể nhảy, Jeno à." Giọng bạn ngọt ngào nhẹ nhàng lọt thỏm vào tai cậu, đến mức cậu nghẹn ngào khi bạn thốt tên cậu. Cậu luôn có cảm giác như vậy khi Renjun nhắc đến cậu. Một loại cảm giác nồng cháy sung sướng.

Jeno thậm chí không cố buông tay ra khi Renjun vẫn đang giữ chặt tay cậu trong lúc lướt chọn bài hát. "Có lẽ. Nhưng múa đương đại thì tôi không chắc, Renjun à."

"Đương đại thì có làm sao đâu?"

Một đoạn nhạc chậm dần nổi lên, âm thanh của từng phím đàn piano chảy vào tai Jeno. Renjun lại kéo Jeno ra giữa phòng tập, nhìn cậu cười. Trái tim người đối diện dường như lại rung động và tan chảy lần thứ n trong ngày. Cậu cảm thấy Renjun đặt tay lên vai cậu, trước khi quấn lỏng qua vòng eo nhỏ của Jeno. Người thấp hơn rướn người dựa vào để cơ thể hai người gần sát nhau, Jeno cảm nhận được sự cháy bỏng quen thuộc lan toả khắp cơ thể. Renjun đặt thái dương của bạn lên bờ vai rộng của Jeno và Jeno chưa bao giờ cảm thấy lòng cậu ấm áp đến vậy.

Mái tóc mềm mại của Renjun lướt qua khuôn mặt làm cho cậu có hơi ngứa, khiến Jeno càng kéo cậu bạn nhỏ hơn lại gần, từ từ đung đưa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cậu siết chặt lấy vai Rẹnun và nhắm mắt lại.

"Tớ luôn muốn làm điều này với một ai đó." Renjun nói, quay đầu nhìn vào đường cong trên cổ Jeno. Nó nó cảm giác nhột nhẹ, làm Jeno bật ra một tiếng cười nhỏ khỏi lồng ngực. "Cảm giác thật tuyệt."

"Phải, đúng vậy."

——————————————————————————

(1): là kĩ thuật chụp ảnh khá phổ biến, lấy ánh đèn của các vùng sáng có cường độ thấp của đối tượng nằm ngoài vùng lấy nét để tạo thành hiệu ứng mờ ảo, lung linh cho phông nền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top