1

"Vì vậy," Mark lên tiếng trước, tay lật cuốn sách giáo khoa sang một trang khác. Ánh mắt anh lướt nhanh qua cuốn sách, rồi nhìn chằm chằm vào Jeno. "Thầy ấy kêu em phải chụp chân dung?" Jeno gật đầu. Mark tiếp tục. "Và rằng em nên có một cảm hứng hay gì đó."

"Phải." Jeno thẳng thắn đáp lại. Cậu không hề thích ý tưởng chụp ảnh người khác. Thay vào đó, chụp các vật thể hay phong cảnh sẽ thoải mái hơn nhiều. Mặc dù cậu cũng thích chụp ảnh bạn bè của cậu, nhưng điều đó lại khác. Giáo sư của cậu, thầy Lim, đã giao cho mọi người một bài tập, hạn chót là đến cuối học kì, nghĩa là chỉ còn hai tuần tính từ bây giờ. Mọi người phải gửi một tập portfolio(1) về các bức ảnh đã chụp được, và một lần khi giáo sư nói sẽ ngẫu hứng kiểm tra bất kì xem các học sinh đã chụp được gì trong hai ngày sau khi được giao, thầy đã nhận xét những bức ảnh của Jeno về những thứ như chiếc ba lô của cậu ở giữa sân trường và một bức ảnh chụp cảnh bữa sáng trong một buổi sáng sớm ở một quán cà phê sang trọng (nó nhìn giống mấy bức ảnh ở trên Instagram, và giáo sư cậu có vẻ không thích điều đó). Thầy ấy đã nói như kiểu. "Chụp người chứ không phải chụp cảnh, Lee à." Về cơ bản, cậu đã quên mất rằng môn cậu đang học là chuyên ngành về chân dung.

Jeno đưa cho thầy Lim xem những bức ảnh chụp Jaemin và Mark đang cười, cậu nói thầy có thể nghe thấy tiếng cười của họ chỉ cần nhìn vào nó. Cậu cho xem những bức ảnh chụp những người trên đường phố đang làm việc riêng của họ, nhưng thầy có vẻ thất vọng.

"Em thấy đấy," Thầy Lim nói sau khi gọi Jeno vào văn phòng riêng. "không phải lúc nào cũng vậy đâu, Jeno à. Chụp chân dung không có nghĩa là chỉ chụp người. Em cũng cần phải nắm bắt được cảm xúc của người mà em định chụp."

Lúc này, đầu Jeno sau khi nghe xong như muốn nổ tung. Thầy Lim đề nghị cậu nên tìm ra được cảm hứng của riêng cậu, hoặc một hình mẫu theo phong cách của cậu. Jeno không biết phải cân nhắc điều gì vào ngay lúc này, vì thế nên cậu chỉ đành nghe theo lời khuyên của thầy mà phải tìm ra được "hình mẫu?". Đó là lí do tại sao cậu đang đứng trước mặt Mark, ở giữa thư viện, cầu xin anh làm hình mẫu cho cậu.

Mark thì cũng tuyệt đấy. Anh lên ảnh sẽ trông rất đẹp cho xem.

Cậu hẳn đã nói điều đó hơi to, vì vừa nói xong thì người anh kia cũng đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, thở dài. "Anh không nghĩ em hiểu khái niệm chụp ảnh người khác, Jeno. Thầy Lim muốn em phải, nói sao ta, đồng cảm với người mà em định chụp. Dù nghe có vẻ hơi thất vọng, nhưng nếu em cho thầy ấy xem những bức ảnh chụp anh mà vẫn cho rằng nó không hiệu quả, thì có lẽ anh không phải là người thích hợp. Jaemin cũng vậy."

Jeno không phản đối. Cậu cũng nghĩ đến trường hợp đó, nhưng cậu đã quyết định thúc đẩy những ý tưởng sai lầm của riêng cậu. Có lẽ cậu cần một ai đó có cùng cảm xúc với cậu. Có lẽ Mark và Jaemin không phải là những người cậu có thể nhìn thấu được qua ống kính máy ảnh. Jeno chưa bao giờ tượng tưởng việc này lại khó khăn đến thế, nhưng cậu luôn sẵn sàng cho những thử thách như thế này.

Thôi thì, hoặc là làm hoặc là chết. Cậu thực sự đã muốn tốt nghiệp lắm rồi, nhưng cậu còn chưa đi đến nửa chặng đường.

~•~

Lee Jeno yêu—thích—những thứ đẹp đẽ, xinh xắn. Những thứ đẹp đẽ xinh xắn ví dụ như hoa hồng trắng và bươm bướm, màu pastel và cầu vồng, những đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Cậu thích ngắm nhìn và chụp lại những thứ như vậy. Những thứ đẹp đẽ xinh xắn như cậu bạn xinh đẹp đang xếp hàng ở quầy. Mái tóc bạn màu đen cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngay cả khi ngồi từ xa, Jeno có thể cảm nhận được vẻ rạng rỡ mà bạn mang lại. Nội thất màu nâu của quán cà phê làm cho bạn toả sáng lên ánh màu vàng. Lạ nhỉ, tự nhiên tách cà phê đen của Jeno không còn thấy đắng nữa.

Đó là một buổi chiều thứ Tư, Jeno vẫn đang bực bội vì vẫn chưa biết phải làm sao với tập portfolio của cậu. Mặc dù đã nhờ vả thằng bạn cùng phòng đồng ý chụp ảnh, nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Donghyuck đang ngồi đối diện với cậu, nói về chương trình yêu thích mà nó đã không xem trong vòng gần một tuần nay vì quá bận rộn với việc học ở trên trường đại học. Donghyuck không hề biết rằng Jeno đang bị phân tâm bởi một thứ khác.

Lần này thì Cậu bạn xinh đẹp ấy lại cười. Thật ngạc nhiên là bạn không hề đi một mình—

"Ơ kìa, kia là Chenle đúng không?"

"Đâu?" Donghyuck quay lưng lại, liếc theo hướng nhìn của Jeno. Thật vậy, cậu nhóc tóc vàng đang cười đùa khi nói chuyện với Cậu bạn xinh đẹp ấy. "À, thằng bé đi cùng với anh trai của nó."

Jeno nghĩ rằng chiếc đĩa than đang chạy trong tâm trí cậu đã bị trầy xước khi vừa nghe Donghyuck nói. Cậu bạn xinh đẹp là anh trai của Chenle? Sao cậu lại không hề hay biết?? Cậu lập tức quay sang dò hỏi Donghyuck. "Chenle có anh trai?"

Donghyuck hơi hích người, điều chỉnh lại đúng tư thế ngồi, đối diện với Jeno đang sững sờ. "Mày không biết? Hai người đó thực ra là anh em cùng cha khác mẹ. Cậu ấy học chuyên ngành múa đương đại."

Múa đương đại ư? Ý nghĩ đó làm Jeno càng thêm hứng thú. Cậu bạn xinh đẹp là một vũ công? Chúa ơi điều đó còn làm bạn đẹp hơn trong mắt cậu gấp ngàn lần.

Cậu nghe thấy tiếng Donghyuck thở hắt ra, nên Jeno nghĩ rằng cậu hẳn đã phải lòng với người mà cậu còn chưa gặp mặt lần nào. "Á à, mày thích cậu ấy rồi!"

Jeno đã nhanh tay chặn miệng Donghyuck. Thực sự, cái miệng thằng này to như cái loa phường và một vài người trong quán đang nhìn họ, rõ ràng là đang tự hỏi hai đứa này đang nghĩ gì trong đầu. "Tao thậm chí còn không quen cậu ta, Hyuck! Cậu ấy chỉ—trông khá là đẹp thôi."

"Hyung ơi!"

Một giọng hét vang lên và cả hai đều biết nó thuộc về ai. Jeno thở dài khi thấy Donghyuck đang nhíu mày trêu chọc cậu. Jeno biết Chenle là người bạn nhỏ hơn cùng khoá của Donghyuck từ khi hai người họ học chung một lớp. Họ cũng đi chơi với nhau khá nhiều vì về cơ bản Jisung cũng khá thân với cậu nhóc. Hai người chào nhau, chỉ vậy thôi, không có gì khác.

Vậy là Chenle và người anh trai xinh đẹp của em ấy đang đứng cạnh bàn của hai người, Jeno theo quán tính ngước đầu lên mỉm cười. Cậu bạn xinh đẹp ấy chỉ đứng khép nép đằng sau Chenle. Bạn trông có vẻ nhút nhát, không giống như em trai của bạn. Chenle lùi ra đằng sau, giới thiệu bạn với mọi người.

Jeno bỗng ngừng thở trong tíc tắc. Nhìn gần trông bạn thực sự rất đẹp. Đôi môi bạn mỏng khi bạn mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên một chút. Bạn nhìn trông thật nhỏ bé và quý giá, khiến Jeno chỉ muốn ôm bạn vào lòng. Đáng yêu. Quá đáng yêu. Quá nguy hiểm. Về cơ bản mà nói, bạn trong mắt Jeno như đang tỏa sáng rạng ngời.

"Đây là Renjun hyung."

Ôi chết tiệt thật, đến cả tên nghe cũng đẹp nữa là sao trời.

"Chào."

Đến cả giọng nghe cũng hay nữa mèn đét ơi. Huhu ngây ngất lòng cậu rồi.

"Tớ là Donghyuck, cái thằng đó là Jeno. Rất vui được gặp cậu." Jeno nghe thấy Donghyuck, vừa cười vui vẻ vừa giới thiệu. Jeno sững người lại trong giây lát trước khi mỉm cười đáp lại Cậu bạn xinh đẹp— à không Renjun mới đúng— bù lại. Nói cả trăm lần cũng không chán, bạn thực sự, thực sự xinh đẹp đến nỗi miệng Jeno như trở nên khô khốc. Cậu cá rằng bạn trông sẽ còn đẹp hơn nếu như bạn nhảy.

Sau đó cả hai anh em đều ngồi chờ bên gian ghế đợi, và Renjun ngồi đối diện Jeno. Renjun hẳn đã chú ý đến chiếc máy ảnh bên cạnh tách cà phê của Jeno, bạn ngưỡng mộ thở nhẹ. Jeno đang ré rất lớn trong nội tâm, cậu nghĩ rằng đây là điều dễ thương nhất cậu từng thấy trong cả ngày hôm nay. "Cậu chụp ảnh hả?" Câu hỏi nghe có hơi nghẹn và nhỏ khi Donghyuck vẫn đang nói chuyện với Chenle ở kế bên họ.

Jeno xoa xoa cổ. "Ừm. Thực ra tôi đang học ngành nhiếp ảnh." Cái cách mà Renjun cười làm trái tim Jeno đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng ngoài nghĩ đến việc Renjun đẹp, đẹp một cách say đắm ngay trước mặt như thế nào. Bạn mỉm cười-trông-rất xinh, ánh nắng từ ô cửa kính chiếu xuống bên cạnh khiến Renjun như bừng sáng trong mắt cậu. Nhìn thì có thể nói, bạn toát ra vẻ cực kì thanh tú đến mức Renjun nên định nghĩa lại vẻ đẹp của chính mình. Bạn như đang toả sáng, Jeno vì thế mà bị mất cảnh giác. Cậu không thể tin rằng mình đã bị quật đổ ngay khi chỉ mới gặp bạn lần đầu.

"Hay thật đấy."

Sau đó hai người chỉ nhìn nhau cười, Jeno cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của Donghyuck và Chenle, tai nghe nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn kia. Renjun cũng vậy, điều đó khiến Jeno có chút đỏ mặt. Jeno không biết nó từ đâu mà đến, nhưng cậu nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc đen trước khi cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay. Jeno bật nó lên, tự đánh lạc hướng chính mình bằng cách lướt qua lại những bức ảnh mà cậu đã chụp trong hôm nay. Cậu đã chụp vài bức của Donghyuck trên đường đi đến đây, tự hỏi xem liệu thầy Lim có nhận ra các tác phẩm của cậu hay không. Nhất định phải cho bọn họ xem những thứ này.

Renjun cũng đã tham gia cuộc nói chuyện của Chenle và Donghyuck, để lại Jeno lủi thủi im lặng một góc. Mọi người đang cười vì những lời Donghyuck nói, tiếng cười của Renjun vang vẳng bên tai Jeno. Cậu cười một cách vô thức, tiếp tục thờ ơ cuộn lại cuộn phim. Ngay cả giọng cười cũng đẹp.

Rất hiếm khi Jeno trở nên dũng cảm như vậy, nhưng có điều gì đó ở Renjun khiến cậu không tài nào thở bình thường được, mặc dù hai người mới biết nhau chưa đầy một tiếng. Họ vẫn đang nói về mấy trò chơi điện tử và Renjun vẫn đang cười. Jeno nhanh tay chớp lấy thời cơ để chụp lại khoảng khắc của bạn.

Renjun vẫn tập trung nghe còn Jeno thì như sắp mất hơi tới nơi.

Cậu giơ máy ảnh lên, nhanh chóng chụp lại cảnh Renjun đang cười. Bạn đang nhìn Donghyuck, mắt thành hình lưỡi liềm khi đôi môi nở nụ cười xinh xắn, để lộ hàm răng trắng hoàn hảo của bạn. Hai đôi má của bạn căng lên, đôi mắt bạn tràn đầy cảm xúc khiến bất cứ ai đều có thể thấy rõ. Đẹp quá rồi. Hay có thể nói là đẹp chết người.

"Cậu vừa mới-" Renjun quay sang Jeno. "...đừng có chụp tớ, cậu xoá ảnh đi. Nhìn tớ xấu lắm!"

"Không," Jeno cười khích khích, bạn đáng yêu quá đi mất, thực sự. Nói quá cũng được, thực sự là bạn ngọt đến mức Jeno có thể chết vì bệnh tiểu đường. "nó đẹp lắm. Cậu rất đẹp."

Renjun liền đỏ mặt , khiến Jeno cười thích thú. Nhưng liền hắng giọng ngay khi hai con người kia đang nhìn cả hai, trông có vẻ trêu chọc. Donghyuck đang nhướn mày lên xuống với cậu theo đúng nghĩa đen. Jeno thấy vậy liền liếc xéo lại cậu.

~•~

Jeno gõ cửa ba lần trước văn phòng của thầy Lim. Cậu nghe thấy một tiếng "vào đi" nhỏ đằng sau cửa liền xoay nắm đấm, bước vào căn phòng.

"Lee," giáo sư cậu nói. "em ngồi đi. Hôm nay em đã chụp được gì rồi?"

"Em chỉ muốn nghe thầy đánh giá một số bức. Thế nên," Jeno thoải mái ngồi trên ghế, trước mặt là mặt bàn đầy tài liệu, điều chỉnh chiếc máy ảnh để cho giáo sư xem. Jeno có một chút buồn lẫn thất vọng, cậu đã xé những bức ảnh trong tập portfolio của cậu. Cậu không hề có kiến thức gì về thẩm mĩ của việc chụp chân dung và cậu thề rằng sẽ giết ai đó trước khi hoàn thành xong bài tập này mất. Mẹ nó chứ, có thể là tự tử luôn đấy.

Mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng bíp nhỏ từ chiếc máy ảnh mỗi khi thầy Lim lướt qua từng bức ảnh. Cậu dần trở nên lo lắng, một chút tia hi vọng lẻ loi chập chờn trong lồng ngực. Cậu thường rất tự tin khi chụp cho Donghyuck, thằng bạn đẹp trai và rạng ngời của cậu. Nên làm ơn, làm ơn đi-

"Cái này nhìn được đấy, Jeno."

Jeno nhìn tươi sáng hơn hẳn sau khi nghe lời khen.

"Có lẽ em nên chỉnh sửa nó một chút, nhưng," Jeno hồi hợp thở hổn hển, nhưng sao cơ?! Cậu còn có những bài tập khác còn phải làm, vì tình yêu của thần nhiếp ảnh chết tiệt, làm ơn đấy. "sao em chụp có một tấm thôi vậy?"

Gì cơ? Cậu nhớ chắc chắn rằng đã chụp rất nhiều ảnh về Donghyuck, sao lại chỉ có một được? Jeno đã nói với thầy Lim, khiến người thầy già cười khúch khích. Jeno đột nhiên thấy bối rối, xấu hổ. "Ý thầy là tấm này này, Jeno."

Jeno đáng lẽ ra không nên ngạc nhiên như vậy, nhưng khi thầy Lim cho cậu xem bức ảnh chụp một cậu nhóc xinh xắn đang mỉm cười rực rỡ và toả sáng, cậu hít một hơi sâu giống như lần đầu cậu gặp Renjun vào ngày hôm trước.

"Nó trông và cảm giác rất là tự nhiên."

Có lẽ bởi vì nó là như vậy. Renjun đã cười rất tươi khi cậu chụp lại nó.

"Lee," Thầy Lim tiếp tục, nên Jeno nhanh chóng quay sang để lắng nghe. "Chụp chân dung rất đơn giản, đó là lí do tại sao nó lại phức tạp như vậy." Jeno gãi mũi bối rối, cố gắng hiểu. Người đàn ông lớn tuổi hơn cười khúch khích. "Thầy đã nói điều này rất nhiều trong các buổi họp. Mục đích chân chính của việc chụp chân dung là tìm ra một thứ gì đó trong một khung cảnh mà mọi người có thể bỏ lỡ khi nhìn thấy."

Dù không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của nó, Jeno vẫn gật đầu và lấy lại chiếc máy ảnh từ tay giáo sư. Cậu đứng dậy rời đi, nói. "Lần sau em có thể quay lại để hỏi thầy được không? Em sẽ chụp thêm nhiều ảnh." Thầy Lim gật đầu và Jeno đi ra khu vực sảnh đang rất im ắng của khoa Nghệ Thuật Thị Giác.

Giáo sư của cậu nói rằng ảnh chụp Renjun rất tuyệt.

Jeno mỉm cười trong dòng suy nghĩ đó. Hiển nhiên, Renjun là một thiên thần được gửi từ Thiên Đàng xuống trần gian này. Bạn rất đẹp và phù hợp với mọi thứ.

Có vẻ như cậu đã tìm ra được hình mẫu của riêng cậu rồi.

—————————————————————————

(1): có thể hiểu như là một tập hồ sơ năng lực hoặc hồ sơ cá nhân chứa đựng các giới thiệu và năng lực, thành tích về các tác phẩm, thành tựu của cá nhânh, doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top