2
"Mau trả lại cho tớ cuốn tập vẽ! Nó thực sự không vui chút nào đâu." – Huang Renjun giậm giậm chân xuống đất trong khi Na Jaemin và Lee Donghyuck đưa mắt nhìn nhau vô cùng khó hiểu.
"Mày đang nói cái gì thế?"
"Không phải cậu để nó ở trong lớp hả?"
Nó biến mất rồi. Renjun ngồi sụp xuống, lấy tay che mặt ngăn cho nước mắt trào ra. Cậu biết không phải là Jaemin hay Donghyuck, vì ba người họ đã ở cùng nhau trong suốt giờ nghỉ trưa.
"Ai lại đi lấy cuốn tập vẽ của mày chứ?"
Lee Donghyck thất thần đưa mắt tìm xung quanh bàn, cứ như thể không phải cậu là người vừa kiểm tra đi kiểm tra lại cái bàn đó vậy.
***
Lee Jeno về nhà lúc hai giờ sáng, lúc mở cửa ra, anh thấy mẹ của mình lại đang uống rượu ở trong bếp. Bà say đến nỗi không biết rằng Jeno đã về. Anh thở phào, nhanh chóng đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi thay quần áo rồi tắm ù một cái, Jeno lười biếng nằm trên giường, lôi ra cuốn tập vẽ bằng da từ trong cặp. Cuối cùng thì anh cũng có thời gian để xem nó kĩ hơn.
Lee Jeno mở cuốn tập, trang đầu tiên là hình ảnh anh ngồi dưới cuối lớp, tập trung chơi game. Mái tóc có phần hỗn loạn nhưng khuôn mặt thì vẫn vô cùng rõ ràng. Anh lật trang giấy, bức tranh tiếp theo vẽ Jeno khi anh đứng ngoài hành lang và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đưa tay tiếp tục xem cuốn tập và phát hiện ra, các bức tranh đã dần dần thay đổi. Không còn là hình ảnh của một mình anh xuất hiện nữa, đứng bên cạnh anh là một chàng trai khác và hai người đang cùng nhau bước ra ngoài. Tiếp tục lật, Jeno nhìn thấy mình đang mỉm cười, cùng cậu nhóc kia uống cafe. Jeno bỗng nhiên cảm thấy thật kì lạ. Anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi nụ cười của mình trông như thế nào, vậy mà chàng trai kia vẽ nó hoàn hảo đến mức khiến anh ngỡ như cậu đã nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi. Chân thực quá. Bức tranh tiếp theo là hình ảnh anh tựa đầu lên vai của cậu trai nhỏ ấy, nhắm mắt cảm nhận cái xoa tóc của cậu. Những trang vẽ khác đều tương tự như vậy khiến Lee Jeno nhất thời không biết nên cảm thấy như thế nào.
***
Huang Renjun nhìn như người mất hồn tiến về phía tủ đồ của mình, lười biếng nhét đống sách dày cộp vào trong. Cậu cảm thấy cuộc đời như sụp đổ ngay dưới bàn tay mình.
Đột nhiên chiếc tủ đóng lại khiến Renjun khẽ giật nảy mình. Cậu đưa mắt nhìn sang, là Jeno. Tim cậu như ngừng đập và cậu cảm thấy bản thân như mất cảm giác khi nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh. Nó không còn trống rỗng như mọi ngày nữa.
"Cậu là biến thái đấy à?"
Lee Jeno cúi đầu, khẽ nghiến răng. Anh cảm nhận được Renjun đang run rẩy và sợ hãi. Gì vậy? Không phải anh mới nên là người cảm thấy lo lắng sao? Rõ ràng anh là người bị theo dõi và người theo dõi anh có rất nhiều suy nghĩ với anh cơ mà? Jeno khẽ lùi lại phía sau, khuôn miệng đang định nói gì đó bỗng đóng chặt lại khi anh nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm của người kia.
"Cậu sẽ không muốn tôi để người khác nhìn thấy cuốn tập vẽ đâu. Rốt cuộc cậu là ai?"
Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến cái chết trước đây, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn đâm đầu chết quách đi cho xong. Cậu ước gì mình có thể biến mất và tẩy não Jeno về những bức tranh trong cuốn tập. Cậu khẽ lắc lắc cái đầu như ngăn bản thân nghĩ về những điều nhảm nhí, dòng nước ấm nóng không ngừng ứa ra, che mờ tầm mắt của cậu.
"Mình... mình xin lỗi."
***
Renjun không hề chống cự khi bị Lee Jeno kéo vào phòng thí nghiệm. Căn phòng rộng lớn im ắng, không một bóng người. Khi Renjun khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Jeno, cậu trông thấy cái nhìn sắc bén của anh. Anh vẫn đang chờ đợi một lời giải thích từ cậu nhưng Huang Renjun thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, hay bắt đầu như thế nào nữa. Hiện giờ cậu chỉ muốn cầm cuốn tập rồi biến mất khỏi thế giới này.
"Được rồi, rốt cuộc cậu là ai?"
Tiếng dậm chân của Lee Jeno vang lên lấp đầy căn phòng trống.
"Renjun."
Giọng cậu nhỏ đến nỗi Jeno tưởng rằng cái tên đó không phải được phát ra từ miệng của cậu.
"Được rồi Renjun. Tại sao cậu lại theo dõi tôi, lại còn vẽ những thứ vô cùng kì lạ như thế..."
Lee Jeno bất chợt dừng lại, nhìn thẳng người đối diện. Cậu đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, những ngón tay không ngừng quặp vào nhau, tựa như một đứa trẻ đang bị mẹ trách phạt.
"Về chúng ta?"
Anh kết thúc câu nói của mình. Renjun lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy nước.
"Tại sao cậu lại lấy cuốn sổ vẽ của mình?"
Renjun bất thình lình đặt câu hỏi. Vị trí của hai người như đổi ngược lại, Lee Jeno chợt hoảng hốt, không biết mình phải nói gì.
"Mình không đúng vì đã vẽ cậu, nhưng cậu cũng sai khi lấy đi cuốn tập vẽ của mình."
Renjun biết mình nên im lặng, nhưng cậu không thể ngừng lại. Cậu cảm thấy bản thân như đang sôi sùng sục.
"Xin lỗi."
Jeno chợt lên tiếng, quay mặt đi. Renjun có thể nhìn thấy đôi tai anh đang dần trở nên đỏ ửng. Cậu không hề nghĩ anh sẽ dễ dàng bỏ qua và xin lỗi cậu như thế.
"Được rồi."
Lần này, khi mắt hai người chạm nhau, Renjun vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, ngay cả khi đôi mắt của Jeno không còn ẩn chứa sự tức giận nữa.
"Vậy cậu trả cuốn tập lại cho mình đi."
Renjun cúi đầu khẩn khoản, một lần nữa đưa mắt xuống dưới. Cậu sợ rằng nếu cứ nhìn vào mắt của Jeno thế này, cậu sẽ lạc trong đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh mất.
"Tôi bỏ nó ở nhà rồi."
Huang Renjun trợn mắt giận dữ. Cậu biết Jeno đang nói dối, chỉ là khi một lần nữa nhìn về phía anh, cậu bỗng cảm thấy mềm lòng.
"Vậy ngày mai, hãy mang nó trả lại cho mình nhé."
Hai người cứ như vậy mà im lặng trong giây lát, sau đó Jeno khẽ gật đầu rồi rời đi. Huang Renjun cảm thấy cơ thể như khuỵ xuống, hơi thở bị đình trệ không thể kiểm soát. Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu.
***
"Injun à. Cậu vẫn chưa tìm thấy cuốn tập phải không?"
Jaemin vòng tay qua vai của Renjun rồi kéo cậu lại về phía mình, dịu dàng xoa đầu cậu. Renjun khẽ gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
"Tại vì cậu có vẻ rất buồn nên mình và Donghyuck đã mua cho cậu một cuốn sổ mới này."
"Phải đấy, tin được không? Tao và Jaemin đã mua nó cho mày đấy."
"Vì Chúa, tao với mày thật sự không thể nói chuyện một cách tử tế với nhau được à Lee Donghyuck?"
"Đột nhiên tao quên mất rằng mình cũng theo đạo đấy."
Donghyuck lè lưỡi, Na Jaemin không chần chừ lấy một giây mà đưa tay đập cho cậu một cái. Hai người lại bắt đầu những cuộc cãi vã nhảm nhí và Renjun thấy thật may mắn khi họ không truy hỏi cậu về cuốn tập vẽ nữa.
***
Lee Jeno nằm trên sân thượng, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn tập da màu nâu xinh xắn. Chẳng hiểu tại sao anh lại nói dối Renjun khi bảo rằng mình đã bỏ cuốn sổ ở nhà nữa. Jeno cẩn thận xem xét từng bức tranh của anh và cậu. Chúng thật tỉ mỉ và sống động. Bức tranh cuối cùng là hình ảnh anh và Renjun cùng nhau đắp chung một chiếc chăn khi đi xem phim, chỉ có điều, thay vì hướng lên màn ảnh theo dõi bộ phim, Jeno hướng về phía Renjun mà mỉm cười ấm áp...
Jeno cong cong khoé môi khi biết rằng cuối cùng bản thân cũng được một ai đó để ý tới. Cuối cùng cũng có người hướng về anh với một cái nhìn khác với những người còn lại. Jeno quay cuốn tập và nhận ra bên trong còn rất nhiều trang bị bỏ trống. Anh đóng quyển sổ lại, giữ chặt nó trong tay mình. Đột nhiên anh không muốn mang nó trả lại cho Renjun nữa. Jeno lại một lần nữa mở nó ra, không còn là từ từ lật từng trang giấy, anh đưa tay chạy chạy những bức tranh trong cuốn tập, và ánh mắt anh đột nhiên rơi phải một dáng hình khác lạ mà anh chưa từng thấy qua. Jeno nhanh chóng lật giở tìm lại bức tranh xa lạ đó, hai mắt của anh bỗng mở to. Anh không nghĩ rằng Renjun lại vẽ nó ở giữa những trang giấy trắng, anh và cậu đang hôn nhau.
***
Khi Renjun nhìn thấy Jeno bước vào trong lớp, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ như đang chiêm ngưỡng cảnh sắc bên ngoài. Hoàn toàn không đặt anh vào mắt.
Huang Renjun chưa từng có cảm giác muốn về nhà như thế này. Cậu cảm thấy bản thân như bị xuyên thủng mỗi khi va phải ánh mắt sắc lạnh của Lee Jeno. Cậu bối rối cắn môi, cố để bản thân tập trung vào một điều gì đó khác.
***
Jeno không thể rời mắt khỏi Renjun, ánh mắt vô thức hạ xuống đôi môi của cậu. Anh đột nhiên không thể ngăn bản thân có những suy nghĩ kì lạ sau khi xem các bản vẽ của người kia. Renjun thích anh từ bao giờ thế nhỉ. Cậu để ý anh như thế nào vậy? Cậu bắt đầu vẽ anh từ khi nào? Hàng chục câu hỏi cứ liên tục chạy qua đầu, anh thật sự muốn hỏi cậu về chúng.
Ánh mắt của Jeno chợt dừng lại khi anh nhìn thấy một chàng trai tóc hồng bước vào lớp cùng một cậu trai da có làn bánh mật khác. Họ đứng quây lại trước mặt Renjun. Chuông reo lúc nào vậy nhỉ?
***
Khi bị Na Jaemin và Lee Donghyuck kéo tay ra khỏi lớp, Renjun đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Jeno đâu cả. Cậu khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía hai người kia.
"Jaehyun hyung nói là tụi mình có thể đến tham gia buổi tiệc của các hyung ấy."
Lee Donghyck lên tiếng kể chuyện một cách say mê, tay khua một đường thật lớn, chờ đợi câu trả lời của hai người còn lại. Na Jaemin nhìn chán nản.
"Muốn đi không?"
"Tất nhiên rồi, mấy cha đó hài với dễ thương chết đi được."
"Tao không hỏi mày Donghyuck! Injun à, cậu muốn đến đó chứ?"
Na Jaemin đẩy Lee Donghyuck ra xa khỏi chỗ anh và Renjun đang đứng, cánh tay đặt lên bờ vai nhỏ của cậu.
"Sẽ vui lắm cho mà xem."
Renjun mỉm cười. Thật đúng lúc cậu đang muốn quên đi chuyện về cuốn tập chết tiệt kia.
"Được, vậy chúng ta cùng đi đi."
P/S: Mạnh dạn chọn tấm ảnh bạn Chún ôm gấu đi trước anh Na anh Nỗ lò dò theo sau tại vì trong fic Nana cưng Chún khủng khiếp ý nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa =)))) Cứ nhìn Chún vs Lee Donghyuck là biết trời ơi đáng yêu quá mấy cái đứa này huhu đứa nào cũng đáng yêu là thế nào huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top