ch.3
"Mày vẫn chưa nhắn tin cho cậu ấy?" Jaemin hỏi. "Đã một tuần rồi đấy, tính đợi đến mục xương luôn hay gì?"
Jeno bất lực lấy hai tay vuốt mặt. Suốt cả đêm hôm qua, hắn đã dành những gần một tiếng chỉ để gõ
một dòng tin nhắn, sau đó lại xoá, sau đó gõ lại, rồi lại xoá, rồi lại viết lại. Không chỉ riêng tối qua, sáu ngày trước cũng tương tự vậy. "Tao đang không biết phải nhắn gì hết." hắn than vãn.
"Đơn giản, cứ để tao," Jaemin tự tin nói. "Bây giờ nhé, nhắn là đang làm jz." Jaemin đánh vần từng chữ. "Hay là ngủ dậy chưa z cũng được. Con trai thích mấy cái đó lắm, tao thử rồi tao biết."
Jeno không chắc có nên nghe theo lời Jaemin. Hắn nhất quyết sẽ không chơi liều đến thế. Thêm một tiếng rên rỉ thốt ra, Jeno vùi mặt vào hai bàn tay lần nữa. "Tao không nghĩ là có ai sẽ thích nó đâu, Jaemin."
"Tao không hiểu nổi," Jaemin nói, giống như đang tự nói về mình. "Nếu tao mà là mày, thì tao đã không ngồi đây bận tâm về mấy cái nhắn tin vớ vẩn này rồi. Ý tao là. Nhìn mày đi."
Jeno tự nhìn chính mình, và Jaemin cũng nhìn theo hắn, và hắn không chắc ý của Jaemin ở đây là gì, vì nhìn nhận theo một cách khách quan, thì Jaemin cũng có thể là thuộc dạng trai xinh gái đẹp. Đôi khi đẹp một cách đáng sợ, nếu nói đúng là như thế, và hơn nữa Jeno cũng không thấy bản thân hắn quá xấu trai.
Lông mi đẹp, Jeno bỗng chợt nhớ đến câu nói của Renjun, mặt hắn nóng bừng lên khi nghĩ về nó. Jeno từ trước tới giờ chưa bao giờ được khen là đẹp. Đẹp trai, có thể. Dễ thương, cũng có lúc. Nhưng đẹp, thì chưa bao giờ.
Bên cạnh đó, hắn đã phải đấu tranh rất nhiều mới dám can đảm xin số của Renjun. Jeno không biết đến lúc nào hắn mới có thể can đảm lần nữa để nhắn tin cho Renjun. Hắn bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, lỡ như Renjun không muốn nhắn tin với Jeno thì sao, và vì Renjun đưa số của cậu cho Jeno là vì không muốn từ chối và làm Jeno bẽ mặt trước Jisung. Nếu đúng là vậy, thì cuộc đời hắn đúng là một trò hề.
🌙
Không điều gì giải thích được lý do tại sao Renjun lại xuất hiện trước cửa nhà hắn, hai ngày sau đó. Hơn nữa, lại còn vào lúc đêm hôm khuya khoắt.
"Tôi say rồi," cậu thông báo, đến cả hắn cũng không lấy làm lạ. Jeno mặc bộ đồ ngủ hình con mèo, há hốc không nói thành lời, khi Renjun đẩy nhẹ hắn qua một bên, chao đảo bước vào căn hộ. Ít ra lần này cậu đã có thể tự cởi giày, sau đó loạng choạng tiến đến phòng Jeno mà không cần đợi ai nhắc. Jeno còn có thể làm gì khác ngoài việc đi theo sau cậu.
"Cậu có...có cần tôi gọi Uber giúp không?" Jeno ân cần hỏi. Nhưng đấy không phải điều thực sự mà hắn muốn hỏi, điều mà hắn đang thắc mắc là, tại sao cậu lại đến đây? Renjun nay không giống mọi khi, cậu nói là cậu say, nhưng hành động của cậu lại trông rất lạ. Tỉnh táo đến bất ngờ. Nhưng may mắn, nếu Renjun vẫn tỉnh táo, Jeno sẽ không phải ngủ trên sàn nhà nữa. Và hắn còn đang mặc một chiếc áo thun và quần thể thao, nếu như đây là một buổi hẹn, thì khuôn mặt hắn cũng không cứu nổi bộ đồ thảm hoạ này.
Nếu Jeno không biết rõ, thì có lẽ hắn sẽ nghĩ Renjun cố tình mặc đồ ngủ đến đây. Cậu đang mặc một chiếc quần jean bó, chiếc quần mà cậu đã mặc vào hai lần trước ngủ ở đây. Hình dung thì có vẻ không thoải mái tẹo nào. Nhưng giờ Jeno đã hiểu, và dù những điều đó cũng chỉ xuất phát từ trong tâm trí hắn, Jeno cũng tự nhận thức được rằng chúng nghe có hơi ảo tưởng đối với cả bản thân hắn.
"Tôi muốn được ngủ," Renjun lẩm bẩm, kêu một tiếng rền rĩ, từng câu chữ líu nhíu vào nhau, và đúng một giây sau, cậu đã yên vị trên giường. Được rồi, có thể Renjun say thật, cậu sẽ không đời nào nói dối về việc này. Và sau đó, Renjun lại lẩm bẩm một vài từ khó hiểu hơn khi cậu đang ngồi xổm bên dưới tấm chăn quen thuộc.
"Xin lỗi?" Jeno hỏi lại cậu. "Cậu nhắc lại câu cậu vừa nói được không?"
Nhưng chưa kịp trả lời Jeno thì Renjun đã ngủ mất tiêu rồi, nhịp thở cậu chậm và đều đều. Hắn thật sự ấn tượng về cách cậu có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế. Chuyện cổ tích quả là có thật, Jeno thầm nghĩ. Người đẹp ngủ trong rừng là có thật, người đẹp đó tên Huang Renjun, chìm trong giấc ngủ say hàng trăm năm, trên chiếc giường dấu yêu của hắn. Thêm lần nữa. Đáng lẽ lúc này Jeno đã có thể ngủ rất ngon. Nhưng coi như hắn lại phải chia sẻ giường với Renjun rồi. Nghĩ liền là làm liền, Jeno nhanh chóng trèo lên giường, ôm lấy phía sau Renjun, giống như cách hắn đã làm vào đêm hôm trước, âu yếm cậu, và mong trái tim đang đau nhói vì đập quá nhanh kia đập chậm lại đôi chút.
Jeno tỉnh dậy trên giường, một mình, hoàn toàn trống rỗng, và hắn thấy Renjun đang đứng giữa căn phòng ngủ của hắn.
"Xin lỗi," Renjun rụt rè nói, để ý ánh mắt Jeno đang hướng nhìn, và Renjun lúc này, chỉ riêng mình Jeno, hắn lại thấy cậu đáng thương hơn bao giờ hết – rốt cuộc sao lại phải xin lỗi? "Tôi đã vừa định đi. Thực sự đó, tôi không nói xạo đâu, tôi thật lòng xin lỗi cậu vì–"
Bên ngoài trời vẫn còn rất sớm, thậm chí còn chưa thấy được mặt trời mọc. Căn phòng bao trùm một màu tối tăm, tuy mặt ai nấy còn chẳng nhìn thấy rõ, nhưng Renjun bằng cách nào đó vẫn toả sáng ngời ngợi trong mắt hắn. "Cậu có, ừm..." Jeno hồi hợp nuốt nước bọt, tự trấn tĩnh bản thân. "Cậu có lớp hôm nay không?"
Renjun nhíu mày. "Không," cậu nói. "Tôi...không."
"Nếu thế cậu có muốn ở lại chứ?" Jeno buột miệng. Hắn cứ mong lời hắn nói sẽ tinh tế hơn. Nhưng thôi thì. Lời cũng đã nói hết rồi, muốn lấy lại cũng đâu có được. "Không– ý tôi là, không như cậu nghĩ. Mà là...do vẫn còn sớm, với lại xe buýt sẽ không đến trong ba mươi phút nữa đâu. Và, ừm thì, thằng bạn cùng phòng của tôi lúc nào cũng làm bữa sáng nhiều hơn suất tôi ăn, nên là–"
Renjun bất động nhìn hắn, chớp mắt trong chuyển động chậm. "Cậu muốn tôi ở lại?"
"Đó có phải điều cậu muốn?" Jeno nói như muốn hỏi ngược lại Renjun, dù cho hắn hề không có ý đó.
"Không," Renjun thẳng thừng nói, nhấn mạnh một cách ngạc nhiên. "Nói tôi biết đi,"
"Biết– biết gì?"
"Jeno, liệu có muốn tôi ở lại với đằng ấy hay là không?"
Jeno từ lúc nào lại rơi vào thế bị động không hay, tim hắn như ngừng đập ngay khoảng khắc đấy. "Jeno có," hắn đáp lại, hai chữ đơn giản như muốn khai hết ra ý đồ bên trong hắn, phải, hắn đã tính từ trước.
Renjun đung đưa từ chân này sang chân nọ. "Tôi hỏi Jeno một điều nhé, được chứ?" Renjun đột ngột bắt đầu. Khi nhận được cái gật đầu của Jeno, cậu tiếp tục. "Sao Jeno lại không nhắn tin cho tôi?"
"Tôi chỉ không biết phải nhắn sao cho hợp lý," Hắn thừa nhận. Thường thì, hắn thấy thật xấu hổ cho chính mình. Nhưng điều đó giờ chẳng phải thứ gì đáng lo, hắn đổ lỗi hết cho tâm trí rối bời vì chưa tỉnh ngủ. "Nhưng mà, thật lòng thì. Tôi đã rất nóng lòng. Và tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Rất nhiều."
Renjun nghe hắn bày tỏ, hai bên vai cậu dần thả lỏng nhiều hơn. "Được thôi,"
"Được thôi?"
"Được thôi, tôi sẽ ở lại," Renjun nói rõ. Cậu ngồi xuống bên chân giường. "Nhưng cũng chỉ vì bữa sáng thôi, và tôi sẽ phải đi ngay, nhé?"
Jeno khựng lại. "Renjun biết đấy," hắn nói đầy lưỡng lự. Jeno thấy ngại, ngại cực kỳ, hắn không muốn mình đỏ mặt, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. "Hai đứa mình vẫn còn tận, khoảng một tiếng trước khi Jaemin thực sự bắt đầu làm bữa sáng, vậy..."
"Vậy thì tốt!"
Renjun thuận theo câu nói của Jeno mà chui vào chăn nhanh chóng, trước khi Jeno kịp định thần mọi thứ.
"Cậu làm cá–"
"Jeno à, im lặng nào, hãy để tôi ngủ thêm xíu nữa, không là tôi sẽ bỏ đi liền đấy."
(TBC.)
——————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top