Dancing in the rain
Bạn trai Lee x Bạn nhỏ Huang
Dịch thô: Quẩy trong mưa (=)))))))))
Tác giả: engelseok
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16866565
"Huang Renjun yêu những cơn mưa, đối với cậu, chúng luôn xếp ở vị trí thứ 2, chỉ đứng sau duy nhất một mình Lee Jeno mà thôi. Vậy nên mỗi lần chúng đến, điều cậu làm sẽ là hoà mình cùng điệu nhảy với những cơn mưa."
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.
***
Mưa rồi.
Thực ra mà nói thì Lee Jeno không ghét mưa đâu, miễn là nó không phải vào tháng mười hai là được. Vào cái tháng cuối năm này, thứ nên xuất hiện là những bông tuyết, chứ không phải là những cơn mưa đáng lẽ ra chỉ thuộc về mùa thu ấy.
Huang Renjun thì, thích mưa lắm. Mùa nào cũng được. Tuyết thì ai cũng thích, nhưng với cậu, những cơn mưa có ý nghĩa hơn nhiều, chúng cho cậu một cảm giác thật yên bình.
Vậy nên, khi Renjun thấy trời đổ cơn mưa sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, ngay cả việc phải đi làm khiến bản thân cảm thấy nhàm chán, lòng cậu vẫn thấy như hoa nở, thật sự rất vui.
Lúc Renjun về đến nhà, Lee Jeno đang ngồi xem TV ở trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh đưa mắt nhìn về Renjun, mỉm cười nhìn cậu tháo chiếc túi xách đặt xuống sàn rồi bước ra khỏi nhà. Lee Jeno lập tức trở nên bối rối, đứng phắt dậy theo cậu đi ra ngoài, từng bước từng bước nhìn cậu chạy xuống khỏi cầu thang. Jeno đóng cửa lại đi về phía ban công, đưa mắt nhìn và thấy cậu chạy xuống đường.
"Renjun." – Jeno cất tiếng gọi, không ngăn được bản thân cong khoé miệng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi bạn nhỏ nhà mình. – "Cậu đang làm gì thế?"
Huang Renjun nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có chiếc xe nào đang chạy tới, thế rồi cậu bắt đầu xoay người, hoà mình vào vũ điệu cùng những cơn mưa.
"Cậu sẽ bị ốm mất."
"Ai mà thèm quan tâm chứ."
Lee Jeno dịu dàng đứng nhìn chàng trai bé nhỏ của mình mỉm cười ngọt ngào tận hưởng cơn mưa bất chợt. Renjun là đồ ngốc, nhưng cậu là đồ ngốc đáng yêu của anh.
"Mình đã nói là cậu sẽ bị ốm mất mà." – Jeno nói, mang một Renjun to xụ vì được bọc trong một tấm chăn dày đặt lên ghế sofa, tay khuấy khuấy tô súp nóng.
"Mình đã nói là..." – Hắt xì – "...mình không quan tâm mà." – Jeno híp mắt cười nhìn bạn nhỏ nhà mình khẽ chu cái miệng làm nũng. Renjun cong cong khoé môi lấy lòng trước khi đưa tay xúc từng thìa súp.
Huang Renjun thật sự là đồ ngốc mà, nhưng Jeno cảm thấy mình thật sự yêu Renjun ngốc nghếch này quá.
END.
P/S: Sài Gòn dạo này mưa nhiều khiến một người ko thích mưa như toi một tuần cũng phải tắm mưa đôi ba lần. :) =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top