Cảm xúc khi bay

Hành khách Lee x Hành khách Huang
Cameo hạng 1: Yuta x WinWin & Cameo hạng 2: Mark Lee
Tác giả: happybynana
Tên gốc: Catching flights... and feelings
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15233697

"Chuyến bay đầu tiên trong đời của Renjun đã không còn đáng sợ nhờ vào sự dịu dàng của chàng trai ngồi kế bên."

Tên truyện nghe hơi rung lắc nhưng truyện ko có rung lắc lắm đâu cả nhà iu ạ =))))) tình tiết hơi nhanh, ai hong thích hong tin vào "Love at first sight" thì ko nên đọc nếu không sẽ thấy hai cái đứa trong truyện thật là xàm quần. =)))))))))))

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

                                             ***

Huang Renjun đang thực sự cảm thấy lo lắng. Cậu và người anh trai Sicheng của mình đã quyết định bay đến Hàn Quốc vào kì nghỉ của này. Thực ra thì, nói cho đúng, nó cũng không phải là một kì nghỉ nữa. Dong Sicheng cần một lý do chính đáng để đến thăm người bạn trai của mình và Renjun, bằng một cách tự nhiên và thần kì nào đó, bị kéo vào câu chuyện không đầu không đuôi này.

Tính ra thì Renjun thực sự cảm thấy phấn khích khi nghĩ về việc sẽ được gặp cái người mà ông anh trai của mình cứ suốt ngày kể lể không ngớt, thế nhưng đi kèm với nó là một nỗi sợ khác, cậu chưa từng đi máy bay một lần nào trong đời hết. Cái ý định từ chối lời thỉnh cầu này của Huang Renjun thực sự chết từ trong trứng nước khi cậu nhìn thấy cái bĩu môi giận dỗi của Dong Sicheng.

"Anh hứa sẽ ngồi cạnh mày trong suốt chuyến bay. Anh sẽ bảo vệ mày." – Ai đó đã lên giọng đầy quả quyết.

Cơ mà ông trời sắp xếp mọi thứ như thể muốn dằn mặt Renjun vậy. Cậu đã vui vẻ tin vào tương lai tươi sáng khi bình an leo được lên máy bay, thế nhưng trong khoảnh khắc Renjun biết được rằng cậu và anh trai của mình có số ghế khác nhau, cậu thực sự muốn rơi nước mắt. Mắt cậu cứ giật không ngừng, mặt bỗng trở nên xám ngoét như thể cái chết đang gần kề.

"Đừng lo lắng Renjun, anh sẽ nhờ vị khách ngồi kế bên đổi chỗ. Sẽ không sao đâu."

Huang Renjun bỗng nhiên cảm thấy mình như một thằng ngốc. Cậu như đã sẵn sàng cho việc anh Sicheng đến và lịch sự hỏi xin đổi chỗ với người kế bên mình, thế nhưng khi người ấy xuất hiện, cậu như đóng băng vậy. Đúng là ngu ngốc mà.

Trong 19 năm cuộc đời, lần đầu tiên Huang Renjun gặp một người đẹp trai tới vậy: Mái tóc đen xoã tự nhiên một cách hoàn hảo trên trán cùng đôi mắt màu nâu chocolate.

Nhưng đời quả thực không như mơ, anh trai Dong Sicheng chẳng thể biết được cậu đã nghĩ gì, cứ thuận theo kế hoạch mà tiến lại gần chàng trai ấy.

"Xin lỗi, tôi muốn hỏi rằng liệu cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không? Vì một số trục trặc nên tôi và em trai mình bị xếp khác hàng ghế." – Sicheng nở nụ cười kiểu mẫu, lịch sự hỏi.

Anh chàng đẹp trai kế bên chưa kịp lên tiếng, thì Renjun đã nhanh chân tiếp lời.

"Không sao đâu anh. Em có thể ngồi một mình được." – Cậu mỉm cười, cố trấn an anh. Dong Sicheng cau mày, cố gắng tiêu hoá lời nói của em trai, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Được rồi, tuỳ em vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền." – Anh cúi đầu lịch sự rồi quay trở lại chỗ của mình.

Chàng trai ấy đột nhiên mỉm cười khiến Renjun cảm thấy như anh trở nên đẹp trai hơn gấp hàng trăm, hàng ngàn lần vậy. Đôi mắt cười khẽ cong cong, nụ cười rạng rỡ cùng hàng răng đều tăm tắp.

Mình thực sự gặp được thiên thần rồi. Huang Renjun run rẩy.

Hai người cứ như vậy chìm trong im lặng, nhìn những hành khách khác dần ổn định chỗ ngồi của mình.

"Vô lễ quá, tôi nhận ra là mình còn chưa giới thiệu bản thân nữa." – Thiên thần của Huang Renjun đột nhiên lên tiếng, đôi mắt cười lại một lần nữa cong lên, anh đưa tay về phía cậu. – "Xin chào, tôi là Lee Jeno."

Renjun lúng túng đặt tay mình lên tay của anh, đáp lại lời chào hỏi. - "Tôi là Renjun, rất vui vì được biết cậu."

Cuộc trò chuyện mới vừa được bắt đầu của hai người bỗng bị gián đoạn bởi giọng nói của nữ tiếp viên hàng không.

"Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta sẽ khời hành trong 5 phút nữa. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên..."

Giọng nói của tiếp viên trưởng vẫn tiếp tục vang lên, Huang Renjun đột nhiên đông cứng khi nghe thấy hai tiếng "khởi hành."

Sự bối rối của cậu dường như đã lọt vào mắt anh. – "Nếu cậu không ngại thì cứ nắm lấy tay tôi nhé."

Renjun nuốt nước bọt, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. – "Tôi ổn, cảm ơn cậu."

Huang Renjun thực sự không ổn chút nào, toàn bộ đều là lời nói dối. Ngay khi máy bay chuyển động để chuẩn bị cất cánh, cậu đã túm chặt lấy tay của Jeno rồi. Sự sợ hãi bao trùm khiến cậu không nhận ra được, ở bên cạnh, Lee Jeno đang nhìn cậu mỉm cười.

"Nhìn tôi này, hít một hơi thật sâu. Sẽ không sao cả đâu." – Jeno thì thầm, ngón tay không ngừng xoa tròn lên bàn tay của cậu.

Hơi thở của Renjun dần trở lại bình thường khi máy bay ổn định đường bay của mình. Nỗi sợ dần biến mất, chỉ có ngón tay của cậu vẫn trắng bệch do nắm chặt lấy bàn tay của Jeno. Cậu thậm chí còn không nhận ra bản thân đang nhắm chặt mắt cho đến khi Jeno cúi đầu thầm thì vào tai cậu. – "An toàn rồi, cậu mở mắt ra đi."

Huang Renjun run run hé mắt nhìn.

"Nhìn ra ngoài đi Renjun, rất đẹp đúng không?"

Như thể đáp lại một lời cảnh cáo, Huang Renjun lập tức quay đầu về hướng ngược lại chiếc cửa sổ. – "Không được, tôi sợ độ cao, đáng sợ quá."

"Có tôi ở đây mà, đừng lo lắng. Nhìn kìa, mặt trời sắp lặn rồi, sắc trời cũng dần thay đổi. Thực sự rất đẹp, cậu nhìn thử đi."

Renjun đưa mắt nhìn theo lời anh nói. Mặc dù ban đầu có chút sợ hãi, nhưng cái nắm tay của Jeno khiến cậu cảm thấy an toàn. Cảnh sắc bên ngoài thậm chí còn đẹp hơn cả những gì mà anh miêu tả. Bầu trời chuyển sang gam màu cam hồng dịu dàng, những toà nhà cứ liên tục mờ ảo xuất hiện rồi chìm dần xuống.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay đấy." – cậu lí nhí thú nhận.

"Tôi cũng đoán vậy." – Jeno cười, vẫn nắm chặt bàn tay cậu. – "Cậu giỏi lắm. May mắn cho tôi là cậu không cảm thấy buồn nôn hay gì cả." - Jeno tít mắt cười trêu chọc.

"Thôi mà." – Renjun cố gắng che giấu nụ cười của bản thân nhưng thất bại. – "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Đừng khách sáo. Thì ra đó là lý do tại sao anh trai cậu muốn ngồi ở đây à?"

"Ừ, anh ấy thật sự rất lo lắng. Nhưng tôi thấy vui vì người ngồi ở đây là cậu.

Jeno mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ. – "Tại sao cậu lại đến Hàn Quốc thế?"

"À, Sicheng muốn đến thăm bạn trai của ảnh. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội gặp mặt anh ấy. Ông anh tôi cứ liên tục nhắc về anh ấy mãi thôi." – Renjun bỗng nhiên trở nên hào hứng. – "Bố mẹ tôi không biết chuyện này, đấy là lý do vì sao tôi ở đây. Còn cậu thì sao?"

"Tôi sống ở Hàn Quốc. Tôi đến thăm ông bà của mình ở Trung Quốc, họ chuyển về đó đã được vài năm rồi."

Renjun bỗng cảm thấy thất vọng. Thì ra Jeno sống ở Hàn Quốc. Nếu vậy hai người sẽ phải trải qua một chuyến bay 3 giờ để gặp được nhau. Anh ấy có muốn yêu xa không nhỉ? Sicheng có thể, còn anh ấy thì sao?

"Chắc hẳn mối quan hệ của cậu và gia đình tốt lắm."

Jeno cong môi cười. – "Ừ, tôi khá thân thiết với gia đình của mình. Ông bà là người đầu tiên biết về tính hướng thật của tôi."

Renjun có thể nhận ra sự ngại ngùng thể hiện trên mặt của Jeno. Cậu siết tay anh một cách thoải mái.

"Tuyệt thật đấy. Tôi thì chỉ thân thiết với mỗi anh Sicheng mà thôi."

"Ko sao chứ? Có ổn không nếu tôi là gay?" – Jeno lo lắng lên tiếng hỏi.

Lần này đến lượt Renjun cười. – "Jeno à, anh trai của tôi là gay mà. Và tôi cũng vậy."

Jeno khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy cậu đã come out chưa?"

Renjun cắn môi. – "Thực ra thì, chưa. Mối quan hệ của tôi và anh trai với gia đình không được tốt cho lắm. Bố mẹ tôi khá khó. Họ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu." – Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt quan ngại của Jeno. – "Nhưng không sao cả, chúng tôi cũng sẽ sớm come out thôi."

"Thật à?" – Jeno ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, tôi đã đậu vào một trường đại học ở Hàn Quốc. Sicheng cũng đang chuẩn bị giấy tờ chuyển trường rồi, anh ấy cũng sẽ hoàn thành sớm thôi."

"Vậy là hai người chuẩn bị chuyển đến Hàn Quốc?"

"Ừ." – Cậu cười. – "Tuần tới chúng tôi sẽ quay trở lại Trung Quốc, come out rồi chuyển đi."

"Vậy còn học phí thì sao?"

"Hai đứa đã có kế hoạch rồi. Người dì giàu có của chúng tôi khi biết hai đứa là gay đã đề nghị giúp đỡ."

"Rồi hai người sẽ ở đâu?"

"Sicheng sẽ chuyển ra ở cùng với bạn trai của anh ấy. Dì nói tôi hãy đến ở cùng dì, nhưng tôi cũng không biết nữa."

Bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.

Jeno bỗng nhiên trở nên thật phấn khích. – "Tôi cũng sắp chuyển ra ở riêng. Cậu có muốn share phòng không? Đây cũng là năm đầu tiên tôi vào đại học."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jeno à." – Renjun tách ra khỏi bàn tay của Jeno, hướng đến anh ôm chầm lấy. Lia mắt một cái, cậu có thể nhìn thấy Dong Sicheng ở phía xa nhìn mình nở nụ cười trêu chọc rồi quay đi.

"Vậy, chúng ta trao đổi số điện thoại nhé, roommate?"

"Chắc chắn rồi."

Hai người cúi đầu gõ gõ số điện thoại, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay.

Mặc dù chỉ mới gặp mặt, Renjun cảm thấy Jeno như tạo cho mình một cảm giác thật quen thuộc. Cậu thấy thật kì diệu khi câu chuyện của hai người bắt đầu và trôi qua một cách vô cùng tự nhiên.

Ngay khi máy bay hạ cánh, Jeno cùng Renjun tiến về phía Dong Sicheng đang đợi ở phía xa.

"Anh. Cậu ấy là Jeno, người sẽ trở thành roommate của em khi em vào đại học."

Dong Sicheng há hốc miệng. – "Cái gì cơ? Thật á? Tuyệt thật. Có vẻ như kế hoạch của chúng ta đang diễn ra hết sức trôi chảy đấy." – Anh quay sang phía Jeno. – "Tôi là Sicheng, anh trai thằng nhóc này. Rất vui vì được biết cậu. Hãy chăm sóc thằng bé nhé."

"Em sẽ chăm sóc cậu ấy, anh đừng lo lắng."

Renjun mỉm cười nhìn anh trai mình và Jeno tiếp tục câu chuyện.

"Chúng ta phải đi thôi. Yuta tới rồi."

"Khoan đã, Yuta ấy ạ?" – Mắt Jeno bỗng mở to như thể có điều gì đó rất shock vừa xảy ra.

"Ừ, anh ấy là bạn trai của anh."

"Anh ấy có một người bạn tên là Mark đúng không ạ? Tụi em có nói chuyện vài lần.

Dong Sicheng ngạc nhiên gật gật đầu trong khi Huang Renjun bắt đầu nhảy tưng tưng vì thích thú. – "Vậy là chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn đúng không? Tuyệt quá."

Khi nhìn thấy Yuta bước ra từ cánh cửa xe ô tô, Huang Renjun bỗng cảm thấy lạnh tóc gáy vì khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của anh rể mình, nhưng lớp băng ấy như tan ra khi cậu thấy anh nở một nụ cười thật tươi nhìn theo người yêu nhỏ của mình. Đáng yêu quá, thảo nào Sicheng thích anh ấy như vậy.

Jeno và Renjun nghiêng người ôm lấy nhau trước khi ra về. Cái ôm này của hai người thực ra không giống như một lời chào tạm biệt, nó giống như một lời hứa sẽ gặp lại hơn. Renjun vui vẻ kéo chiếc vali bước về phía sau lưng anh trai của mình.

"Huang Renjun!" – Cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi của Jeno từ phía sau.

Cả ba người không ai bảo ai đều bối rối quay đầu lại.

Jeno chạy lại, cúi đầu thở hổn hển. Đôi mắt hai người chạm nhau. Anh vươn người vòng tay qua cái cổ mảnh khảnh của cậu. – "Mình không thể an tâm rời đi nếu không làm điều này." – Nói rồi anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ ướt át của cậu. Ngọt ngào quá, Renjun cảm thấy như pháo hoa đang bắn tưng bừng phía sau lưng mình vậy.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Lee Jeno cúi đầu cọ trán mình vào cái trán nhỏ của cậu. – "Xin lỗi, mình..."
Renjun không để Jeno nói hết, kéo anh vào một nụ hôn khác. – "Đừng nói gì cả."

Jeno mỉm cười rồi hôn lên trán cậu. – "Đây là lời hứa của chúng ta nhé. Gặp lại câu sớm thôi, Renjun à."

"Gặp lại cậu sớm thôi, Lee Jeno."

Hai người như đắm chìm vào ánh mắt của nhau cho đến khi tiếng huýt sáo của Yuta đột ngột vang lên.

"Hai đứa đáng yêu đấy, nhưng bảo bối nhỏ của anh mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, vậy nên, kết thúc ở đây nào."

Ngón tay Jeno đan vào bàn tay nhỏ của Renjun thật chặt. – "Mình sẽ nhắn tin cho cậu nhé."

Mình biết rồi. Cậu nhất định phải nhắn tin cho mình nhé.

Renjun khẽ kiễng chân, đặt lên môi Jeno nụ hôn thật sâu trước khi thật sự nói lời tạm biệt.

Mùa hè đến thật rồi, Renjun cảm thấy như cậu không thể chờ được những điều sẽ xảy ra kế tiếp. Nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, sẽ có người cùng cậu đi hết quãng đường ấy, cảm ơn cậu nhiều lắm, Jeno à.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top