18
Jaemin đang không được vui. Cậu nhắm nghiền mắt, ngả đầu vào lòng Renjun.
Renjun chăm chú nhìn gương mặt chàng trai. Cuốn sách Jaemin vừa đọc cho cậu cách đây vài tiếng vẫn nằm trên tay cậu ấy.
Có rất nhiều điều tiêu cực tràn ngập tâm trí cậu ngay lúc này. Jaemin buồn bực ngay sau khi Jeno nói với Renjun về bữa tối gia đình.
Jaemin và Jeno đang hẹn hò. Dĩ nhiên, Renjun nhận thức được là Jaemin ghen. Cậu thấy buồn vì điều này. Nhưng có gì đó khiến cậu lo lắng ngay bây giờ, mà thật ra là vài ngày trước khi cậu trở nên thân thiết với Jaemin, chúng đã liên tục làm cậu phiền não; Jaemin và Jeno trông cứ như rất ghét đối phương. Jaemin dành nhiều thời gian với cậu còn hơn với Jeno, và cậu ấy cư xử rất khác so với ngày đầu tiên đến trường. Trông cậu ấy còn giống người thống trị* hơn, chẳng hề giả tạo.
“Jaemin?”
"Đặt cho tớ một cái tên dễ thương nữa đi? Tớ muốn một cái tên thật dễ thương và đặc biệt từ cậu."
"Hửm? Một cái tên hả?"
Jaemin gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nana?"
Jaemin đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu nhìn Renjun với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Nana?”
Renjun gật đầu.
"Chà, nhanh thật đấy."
Renjun mỉm cười. "Tớ từng thấy tên cậu rất khó nhớ, nên tớ đã chỉ nhớ tên cậu là Nana thôi. Dù sao thì Nana cũng dễ thương mà, phải không?"
Jaemin gật đầu. Trông cậu chàng đã khá hơn.
"Tớ thích nó. Từ giờ cứ gọi tớ như vậy nhé."
Renjun lắc đầu, làm vẻ mặt tinh nghịch.
Jaemin bĩu môi. "Sao chứ?"
"Đừng gọi tớ là bé cưng nữa, rồi tớ sẽ gọi cậu là Nana."
"Hmmm… Hay là Injun?"
Renjun nghiêng đầu, khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng gật gù.
"Nghe ổn hơn đó."
Bữa tối gia đình của họ diễn ra tốt đẹp như mong đợi: Ba mẹ của Jeno quan tâm đến Renjun hơn cả con trai mình; và Jeno cư xử thật khác biệt so với những lúc ở trường trước mặt hai người họ.
Lúc nào cũng thế. Nhưng Renjun vẫn thích sự dịu dàng đó của Jeno, dẫu chỉ là giả vờ.
"Jeno."
"Hửm?"
"Tớ sẽ tự về nhà."
Jeno nhướng mày, quay sang đối diện với Renjun - đang sánh bước bên hắn trên con phố hối hả của Seoul.
"Tại sao?"
"Tớ phải gặp-"
"Ồ, Na Jaemin? Cậu phải gặp Jaemin?"
Renjun cúi đầu. Cậu không biết tại sao Jeno lại có vẻ đáng sợ hơn bình thường.
"Đ-đúng rồi."
"Hai người cuối cùng cũng hẹn hò rồi à?"
Renjun ngẩng lên, cau mày. "Cái gì?"
"Cậu nghe rồi đấy."
Nét lúng túng vẫn hiện rõ trên gương mặt, cậu lắc đầu. "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Jeno lại lần nữa nhướng mày, vẫn không hiểu được câu Renjun vừa hỏi.
"Tớ tự hỏi, liệu cậu và Jaemin có thật sự đang hẹn hò? Hai người đều có vẻ như ghét bỏ nhau vậy."
"Chúng tôi ghét nhau. Nhưng tôi còn ghét cậu hơn."
Renjun càng thêm bối rối với câu trả lời của Jeno, ngay cả khi Jeno nói hắn ghét cậu hơn lại khiến lồng ngực cậu nhói đau, cậu chọn lơ nó đi. Vì cậu quen rồi mà.
"Sao hai người lại ghét nhau nếu còn đang hẹn hò…?"
Jeno nhíu mày. "Tôi đã nói với cậu rằng chúng tôi không hề hẹn hò. Và tôi cũng đã nói cả lí do. Cậu quên rồi ư?"
Renjun chớp chớp mắt. Jeno đã nói thế à? Lúc nào? Ở đâu cơ? Ôi! Cậu tròn mắt nhìn hắn. Jeno đã từng nói với cậu về chuyện đó, nhưng cậu tưởng rằng hắn nói dối. Vậy nghĩa là họ thật sự không hẹn hò, và Jaemin cũng ghét Jeno.
"Sao Jaemin lại ghét cậu?"
"Sao cậu không tự đi mà hỏi? Tôi nghĩ cậu ta đang đứng đợi rồi đấy."
Jeno bỏ lại Renjun với vô vàn thắc mắc trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top