17

"Chà, nhóc à, hai đứa nó thật sự rất thân với nhau đấy." Lucas nói khi thấy Jaemin cùng Renjun ngồi trên bệ cửa sổ, và Jaemin đang đọc sách cho cậu. "Trông giống một cặp hoàn hảo vậy." Lucas tiếp tục, liếc nhìn phản ứng của Jeno, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh như tiền.

"Em đến căn tin đây. Anh đi không?"

"Tất nhiên rồi. Ê, chờ cái!" Lucas lật đật chạy theo khi bỗng nhiên Jeno bước nhanh đột ngột qua sảnh.

"Cậu thật sự không cảm thấy gì với Renjun à?"

"Sao phải có nhỉ? Dù sao em cũng đâu thích cậu ta. Cậu ấy chỉ biết bệnh, phiền toái."

Lucas đảo mắt chán nản khi nghe câu trả lời, "Này anh bạn, cậu đúng là ngớ ngẩn."

"Em biết."



"Nơi rừng sâu, có hai chàng hoàng tử đã hiện diện ở đấy, chờ đợi Ref với nụ cười trìu mến trên môi. Một vị tiên hỏi Ref ngay khi cậu vừa dừng bước trước hai chàng, "Cậu sẽ chọn ai?" Ref suy nghĩ thật cẩn thận, và một lúc sau, cậu nói, "Ta chọn người ấy." Hoàng tử Jew hạnh phúc kéo Ref vào vòng tay chàng, còn hoàng tử Jay chỉ mỉm cười nhìn cả hai."

Renjun mím môi, "Tội nghiệp hoàng tử Jay. Chàng ta rất thương yêu Ref, nhưng Ref chỉ hướng về mỗi Jew."

Jaemin bật cười, vỗ nhẹ vào mái tóc cậu, "Nhưng dù cho Jew đã từng vô tình thế nào, chàng ta cũng đã nhận ra lỗi lầm và luôn hết lòng để Ref tha thứ. Hoàng tử Jay tựa chiếc bóng phía sau Jew vậy. Với Ref, Jay là một người bạn, nhưng Jew lại là tất cả. Nó là một cái kết có hậu, bé con ạ, cậu nên vui vẻ chứ không phải ủ rũ như vậy."

Renjun mỉm cười, nhích lại gần Jaemin hơn một chút, tì trán vào ngực cậu ấy. "Tớ ước cuộc đời mình cũng giống như những câu chuyện cổ tích."

"..."

"Tớ không muốn thấy bố khóc nữa."

Cả hai chìm vào im lặng, khi Renjun vẫn yên vị trong vòng tay Jaemin. Kể cả khi họ biết rằng đang có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, nhưng họ vẫn chỉ phớt lờ đi.

"Này bé con, đi chơi với tớ không?"

"Đi đâu cơ?"

"Tới một nơi mà cậu có thể quên hết mấy chuyện buồn í."

Renjun cười, vòng tay ôm chặt hơn nữa.

Jaemin luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

"Này."

Cả hai cùng quay đầu, chạm mắt với Jeno - đôi mắt lạnh như tiền. Renjun lập tức đẩy Jaemin ra.

"Học xong thì về với tôi. Gia đình chúng ta sẽ dùng cơm tối với nhau."

Renjun gật đầu, nhìn theo bóng lưng Jeno.

Jaemin thật sự cảm thấy khó chịu ngay lúc này. Cậu cầm lấy tay Renjun và bước đi. Họ lại lôi kéo sự chú ý lần nữa.

"Jaemin, đi đâu v-"

"Sân thượng. Theo tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top