16
"Cậu có biết mọi người đang bàn tán về Renjun và Jaemin không?" Lucas hỏi Jeno khi chỉ có cả hai trong phòng.
Jeno bỗng đơ người, thoáng lơ đãng khỏi trò chơi trên điện thoại. Hắn nhìn Lucas, rồi cúi mặt trở lại chiếc di động. Không giấu được, tim hắn tự dưng đập nhanh hơn sau khi nghe câu hỏi đó, và giờ hắn đang cố tỏ ra bình thản.
"Tốt thôi."
"Không." Lucas nói, "Có quá nhiều tin đồn xung quanh. Mấy người hâm mộ cậu đang đòi lời giải thích đấy."
Jeno cau mày, "Cho cái gì? Đó là việc của hai người họ, không phải em."
"Này anh bạn, mới vài tuần trước, Jaemin đã tuyên bố cậu và cậu ta đang hẹn hò, nhưng bây giờ thì đột nhiên cậu ta và Renjun trở nên thân thiết."
"Chỉ là tin đồn thôi, chẳng có gì xảy ra đâu."
Lucas thở hắt ra, "Cậu thật sự là một thằng ngốc."
"Tớ mang cơm trưa cho cậu nè." Jaemin nói, ngồi xuống trước mặt Renjun ngay trong lớp học. Đa số học sinh đều đã đến căn tin hoặc quầy ăn nhẹ. Một số còn lại trong phòng đang âm thầm dõi mắt theo từng biểu cảm của cả hai người. "Tớ tự nấu đấy."
Renjun chớp chớp mắt nhìn Jaemin, "Cậu biết nấu ăn á? Cho tớ hả?"
Jaemin mỉm cười, gật đầu. "Tớ nghe nói cậu thích cà ri và gà rán, nên tớ làm cho cậu." Cậu đẩy hộp thức ăn đến trước Renjun, "Ăn nhiều vào, bé con ạ, cậu gầy quá đi."
Renjun bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng chộp lấy hộp cơm rồi mở nắp. Mắt cậu liền sáng rỡ lên khi thấy món yêu thích của mìn.
"Sao cậu biết tớ thích mấy món này?"
Jaemin lại cười, tay chống cằm dõi theo từng cử động cậu, "Nếu là cho cậu, tớ đều sẽ làm."
Renjun nhìn Jaemin, thật khó để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này. Nhưng sau đó, cậu mỉm cười đáp lại, vươn tay vỗ nhẹ mái tóc chàng trai trước mặt. Jaemin tròn mắt với cái chạm bất ngờ này. Đây là ngày thứ ba mà cậu bắt đầu làm quen với Renjun, và đây cũng là lần đầu tiên mà Renjun để ngón tay mình động vào người cậu.
"Cậu ăn chưa, Jaemin? Cậu làm nhiều đồ ăn lắm nè, ăn chung đi?"
Jaemin khúc khích, gục gật đầu. "Cậu biết gì không? Tớ cố tình làm nhiều vì biết cậu sẽ mời tớ ăn cùng đó, bé con à."
Renjun phì cười, nhìn lên người con trai nãy giờ cũng nhìn cậu. "Đừng có gọi tớ là bé con nữa."
Jaemin lắc đầu, bĩu môi. "Cậu đáng yêu như bé con mà. Tớ không dừng lại đâu."
"Jaemin, trẻ con quá."
"Tớ không quan tâm. Tớ thích thế, đặc biệt là với cậu."
Renjun lại chỉ cười. Đôi khi, cậu tự hỏi sao mình lại có cảm giác thật thoải mái này với Jaemin. Những lời Jeno nói ở bệnh viện vài ngày trước vẫn còn in rõ trong đầu cậu.
Jaemin chưa bao giờ ghét cậu, thật ra, cậu ta thích cậu.
Renjun không hiểu.
Cậu thở dài. Nhớ lại rằng Jeno và Jaemin đang hẹn hò, và giờ thì cậu ở đây, dùng bữa trưa với chàng trai mà người cậu thích và cũng là hôn phu của cậu - Lee Jeno có cảm tình.
Renjun ghét điều đó. Jaemin thật may mắn khi được Jeno thích, trong khi cậu - Huang Renjun không bao giờ có được dù thậm chí đã cố gắng cả 10 năm để theo đuổi, nhưng chỉ nhận lại sự khước từ.
Muốn khóc thật.
"Bé con, cậu ổn chứ?" Jaemin nắm lấy tay Renjun, trông cậu chàng thật lo lắng.
Renjun nở một nụ cười, gật đầu và tiếp tục bữa ăn.
Bên ngoài cửa lớp, Jeno vẫn đứng nhìn. Sâu bên trong hắn, hắn ghét cảnh tượng này.
* từ "bé con" mà Jaemin gọi ở đây là "cupcake" í, nhưng mình không tìm ra từ nào để thế vào hớt;^;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top