13

Renjun bỗng nhiên thấy khát, cậu đi xuống tầng dưới để lấy nước uống.

"Irene à."

Renjun dừng bước. Cậu thấy bố mình ngồi trên ghế dài, nhìn đăm đăm vào bức ảnh gia đình.

"Renjun đã lớn lên rất tốt. Thằng bé xinh xắn lắm, còn đáng yêu nữa. Đôi mắt của thằng bé, cả khuôn mặt của thằng bé, đôi lúc khiến ta nhớ tới em." Ngài Chanyeol cắn nhẹ môi, cố gắng kìm lại cảm xúc, "Irene à, ta chắc chắn em sẽ rất hạnh phúc khi thấy thằng bé trưởng thành tốt đến mức nào."

Renjun mỉm cười, tựa lưng vào bức tường phía sau. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi.

"Làm ơn, đừng mang thằng bé đi. Anh biết em yêu thằng bé, nó đã chịu quá nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ, nhưng Irene, anh cần con. Em đã bỏ anh mà đi, Renjun cũng sắp như thế. Anh không chắc mình có thể sống tiếp nếu thằng bé thật sự bị Chúa đưa về nơi vĩnh hằng." Đầu Chanyeol nặng trĩu, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt ông. Ông yếu đuối, phải, ông không muốn Renjun cũng rời bỏ ông mà đi như người vợ quá cố của mình.

Renjun cố giấu tiếng nức nở. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu lại làm bố mình đau lòng bởi trái tim này. Cậu ghét chính bản thân mình.

"Irene à, làm ơn, cho anh và con sức mạnh. Anh là một người cha yếu đuối, anh không thể bảo vệ thằng bé, không thể cứu thằng bé. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thằng bé đau đớn mỗi ngày. Anh muốn con cười. Irene, làm ơn." Chanyeol run lên từng hồi, ông ôm lấy bức ảnh gia đình quý giá. Ông không muốn điều này xảy ra. Ông đã quá sốc khi Irene bỏ ông mà đi, và con trai là người duy nhất có thể khiến ông mạnh mẽ. "Irene à, anh nhớ em. Thật sự, thật sự rất nhớ em. Cứu anh với, Irene, điều này sẽ làm anh gục ngã mất."

Renjun chạy về phòng. Cậu ngồi sụp xuống, tự ôm lấy chính mình mà khóc.

"Bố, con muốn sống. Con muốn dành nhiều thời gian với bố. Con xin lỗi, vì đã bệnh tật thế này, con xin lỗi."


Chát!

Jeno ngã xuống sàn. Hắn đưa tay lên má, cảm thấy da mình như nứt toác ra. Bố hắn vừa tát hắn.

"Cậu ta là ai?!" Ông nhìn con trai với ánh mắt tức giận tột đỉnh, "Đó là ai?! Con dám hẹn hò với người khác trong khi đã có ràng buộc với Renjun?! Con là loại người gì thế hả?!"

"Ta quá thất vọng về con, Jeno. Tất cả mọi người đang nói về con và cậu Na Jaemin kia! Bố mẹ của Mark thậm chí còn đề cập tới nó với ta! Con muốn phá hoại danh tiếng của gia đình này à? Ta bảo con xin lỗi Renjun! Không phải là tổn thương thằng bé lần nữa bằng cách hẹn hò với người khác!" Yoona chưa bao giờ nổi giận với con trai, nhưng lần này Jeno đã đi quá giới hạn.

"Nếu Renjun hủy hôn, con sẽ không còn là người của gia đình này nữa, Jeno. Con sẽ không còn là con trai ta! Con đả kích một người bệnh và... sắp rời khỏi nơi này như Renjun! Con quá độc ác!"

Jeno cuộn chặt bàn tay, cúi mặt xuống, mặc kệ dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn đang rất tức giận, rất rất tức giận. Tất cả những gì hắn muốn bây giờ là Renjun biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top