11

"Jeno."

"Hửm?"

"Mình đang đi đâu vậy?"

Jeno lập tức dừng xe. Mắt hắn hướng thẳng về phía trước, mặc kệ ánh nhìn của Renjun. Khuôn mặt của Jeno cứ như được làm từ băng vậy, chẳng bao giờ thay đổi.

"Cậu muốn đi đâu?" Jeno xoay lại đối diện Renjun.

Renjun tránh mặt, quay sang nơi khác, cố gắng suy nghĩ nhưng chẳng có nơi nào cậu có thể nhớ tới lúc này.

"Lúc này là giờ ngủ của tớ." Renjun hạ thấp giọng.

Jeno đảo mắt, đánh mạnh vào vô lăng. Hắn đang dần khó chịu.

"Vậy tại sao cậu đồng ý ra ngoài với tôi?"

"Tớ không bao giờ từ chối cậu."

Jeno nhíu mày, lần nữa nhìn vào Renjun đang lơ đãng thả hồn ngoài cửa sổ.

"Cậu dừng lại được không?"

"Dừng cái gì?"

"Dừng thích tôi, dừng theo đuổi tôi, và dừng hôn ước này lại."

Renjun mỉm cười, chầm chậm xoay người đối mặt với Jeno. "Na Jaemin, cậu ấy thực sự là bạn trai của cậu?"

Jeno ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột này, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh. "Cậu ấy không phải. Không đời nào tôi có bạn trai khi đã đính hôn."

Renjun khẽ nhăn mặt, "Vậy tại sao cậu ấy lại nói thế trước mặt mọi người, cả Mark và Lucas cũng xác nhận điều đó. Hai người trông cũng giống một cặp mà."

"Nhưng không phải!" Jeno nắm lấy cổ tay Renjun, mắt hắn như phát ra lửa, "Khi tôi nói không, thì là không. Tại sao cậu lại chậm hiểu đến vậy?!"

Renjun nuốt nước bọt, "Jeno, đau!"

Hắn buông tay cậu ra, thở hắt một hơi dài, "Tôi chỉ vô tình tỏ ra thân thiết với cậu ta, nhưng bọn tôi chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. Cậu ấy ghét tôi, nhưng lại giả vờ như bọn tôi là bạn. Tôi chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại nói với mọi người là bọn tôi đang hẹn hò."

"Jeno, cậu thích cậu ấy?"

Hắn lắc đầu.

Một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi Renjun, "Tớ muốn về nhà."

"Không."

Renjun cau mày.

"Cậu làm tôi đau đầu mỗi ngày và tôi ghét cậu. Nhưng tôi cần phải mua gì đó cho cậu trước khi trả cậu về nhà." Jeno nói trong khi khởi động máy rồi bắt đầu chạy dọc theo con đường vắng.

Renjun tựa đầu ra ghế, việc thích Jeno suốt mười năm không có nghĩa là cậu hiểu hắn.

"Ngừng mách với bố cậu về mọi vấn đề giữa chúng ta đi."

"Tớ chưa từng nói với ông ấy bất cứ điều gì-"

"Vậy thì nói cho ông ấy biết tôi tốt đến nhường nào. Tôi đã có đủ rắc rối với cậu rồi. Thế nên tôi không muốn dính thêm rắc rối nào với bố mẹ nữa chỉ vì một điều là tôi không thể yêu cậu."

Renjun cắn chặt môi, gục đầu xuống, "Lời nói của cậu luôn khiến tớ tổn thương hơn bất cứ thứ gì."

"Vì cậu đáng bị vậy." Jeno mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top