10

Bốp!

"Ta nói với con là phải chăm sóc Renjun, nhưng con thậm chí còn khiến thằng bé bệnh nặng hơn!" Lee Donghae giận dữ nhìn đứa con trai của mình, "Chính bởi vì con mà bố của thằng bé, ngài Chanyeol không muốn bàn chuyện với ta! Con đã làm gì thế hả Lee Jeno?!"

Jeno dùng tay lau vệt máu đang rỉ ra nơi khóe môi. Hắn khẽ khép mắt, thở dài.

"Ngồi dậy!"

Jeno chầm chậm nâng cơ thể vẫn còn choáng váng vì cú đấm ban nãy lên. Hắn gục mặt xuống, cắn cắn khóe môi tươm máu.

"Ngay ngày mai, ta muốn con tặng quà cho Renjun! Đi nói chuyện và xin lỗi thằng bé đi! Nếu Renjun buồn vì sự ngu ngốc của con một lần nữa, ta sẽ giết con thật đấy!"

Ngài Donghae lập tức rời khỏi phòng. Jeno cười nhạt, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

"Renjun, tôi thật sự muốn bóp chết cậu ngay bây giờ. Tôi ghét cậu, rất ghét." Hắn đấm vào tấm gương lớn, lại một dòng máu chảy ra.

"Jeno? Ôi trời ơi, Jeno!" Bà Yoona chạy đến bên con trai. "Mẹ đã nó bao nhiêu lần rằng đừng làm thế này nữa, nhưng tại sao con cứ khiến bản thân bị thương như vậy?!"

Jeno lảng mắt đi, toàn thân hắn đang run lên. Hắn đang rất tức giận, bà Yoona biết điều đó. "Con ghét Renjun."

Bà thở dài, lau đi chút máu trên ngón tay Jeno. "Con chưa bao giờ ghét thằng bé. Con chỉ là đã quá mệt mỏi thôi." Bà nhìn thẳng vào mắt con trai, "Mẹ biết bố con quá đáng, nhưng Jeno, con sẽ hối tiếc lắm nếu một ngày Renjun thật sự rời bỏ thế giới này,"

Hắn đẩy tay mẹ ra, "Cậu ta sẽ không chết! Cậu ta sẽ ổn thôi!"

Kìm lại nước mắt, bà khẽ thở dài, "Đến bệnh viện đi. Gặp thằng bé." Bà nói trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top