09

Jaemin cùng Jeno đến khu vườn sau khuôn viên trường học. Jeno gối đầu lên đùi Jaemin trong khi cậu ta đọc cuốn truyện tranh vừa mượn ở thư viện.

"Cậu thanh niên này thật quá sức ngu ngốc. Cậu ta biết có một chàng trai yêu mình từ tận thuở nhỏ, thế mà cậu ta lại bỏ qua chàng trai ấy."

Ngay lúc này chỉ nghe được giọng của Jaemin, nguyền rủa hay chửi bới gì đó với nhân vật trong cuốn truyện tranh tình cảm thiếu niên.

"Cái quái gì thế? Tên này cứ không ngừng làm đau lòng chàng trai tội nghiệp kia. Đồ tồi tệ!"

Jeno nhíu mày. Hắn mở mắt, bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Jaemin khi đọc cuốn truyện.

"Đệt! Cậu ta đẩy ngã chàng trai trước mặt giáo viên, mà cô ấy chỉ đứng nhìn chứ không làm gì cả?! Chết tiệt thật! Đây chính là lí do tớ không ưa nổi mấy đứa trẻ giàu có hư hỏng!"

"Jaemin."

"Tốt đấy. Bạn của chàng trai kia đấm cậu ta một phát. Đáng đời."

"Jaemin."

"Vãi! Chàng trai tội nghiệp ngất rồi! Và cậu ta bỏ đi luôn?!"

"Na Jaemin!"

"Hả?! Tớ đang đọc truyện mà, đừng làm phiền chứ!"

"Cậu ồn ào quá đấy! Cậu đang đọc cái quái gì vậy?!" Jeno ngồi dậy và giật lấy cuốn truyện tranh từ tay Jaemin.

"Này, tớ chưa có đọc xong!"

Jeno nhíu chặt đầu mày. Không thể phủ nhận rằng những lời chửi bới của Jaemin khiến hắn nhớ về những việc giữa mình và Renjun.

"Nghe giống chúng ta đấy."

Jaemin ngước đôi mắt nâu lên, giật lại cuốn truyện. "Gì cơ?"

"Hửm? Gì?''

"Cậu đang nói gì vậy?"

Jeni lắc đầu, ngả người xuống băng ghế, khép mắt. "Tớ muốn ngủ. Kiểm soát giọng của cậu đi."



Từ xa, Renjun vẫn đang quan sát Jeno và Jaemin. Cậu bật cười. Cũng đã ba tuần rồi, Jeno không hề nói chuyện với cậu, thậm chí chẳng đến bệnh viện thăm cậu.

Renjun ngửa mặt lên áng mây trắng phía trên đỉnh đầu, một giọt lấp lánh từ khóe mắt vụt rơi xuống nơi má cậu.

"Cậu ấy không bao giờ yêu mình, ít nhất thì, khi mình đi rồi, cậu ấy sẽ không khóc."

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Renjun hướng theo giọng nói.

Một người bạn cùng lớp, dịu dàng mỉm cười với cậu.

"Tớ đi cùng cậu được không, Renjun?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top