07
"Tại sao cậu không nói với tôi?" Jeno lại dồn Renjun vào tường giữa hội trường vắng vẻ. "Cậu muốn tôi trở thành một đứa tồi tệ trong mắt bố mẹ chúng ta sao? Cậu muốn họ khiển trách tôi hửm?"
Renjun lắc đầu nguầy nguậy. Môi cậu đang run lên, cậu không dám nhìn vào mắt Jeno.
"Vậy thì tại sao?" Jeno đấm mạnh vào tường. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu rỉ ra. Renjun trợn tròn mắt, cậu thấy nắm tay hắn đang chảy máu.
"Jeno, tay của cậu?!"
Jeno cười khẩy, buông tay ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất thần của Renjun. "Tôi thật sự rất muốn đấm cậu, nhưng tôi không muốn phá hủy gương mặt đó đâu, bố cậu sẽ giết cả nhà tôi mất."
"Tay cậu đang chảy máu kìa, mau tới phòng y tế-"
"Dừng lại." Jeno lên giọng, "Ngừng việc thể hiện rằng cậu quan tâm tôi trong khi cậu không hề như thế đi! Ngừng giả vờ bệnh tật và bảo họ cắt đứt sự ràng buộc kia đi! Tôi quá mệt mỏi với chúng rồi!"
"Jeno..."
"Tôi rất ghét cậu, mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều ghét cậu. Nếu cậu bệnh, sao cậu không thể cứ chết đi và biến khuất mắt tôi? Cậu rất phiền phức, tất cả mọi thứ về cậu đều khiến tôi phát rồ lên!"
Renjun biết, ngay bây giờ, cậu đang khóc. Từng lời của Jeno đả kích cậu một cách quá tàn nhẫn. Sự tổn thương ấy khiến cậu muốn gục ngã ngay lập tức. Nhưng cậu phải mạnh mẽ.
Nó lại đến rồi. Cơn đau lại đến. Nhịp tim của cậu tăng nhanh, nó đập một cách điên cuồng không kiểm soát, cậu cảm giác như nó sắp xé toang cả lồng ngực.
"Đau, đau quá!"
Jeno đảo mắt một vòng, thản nhiên nhìn Renjun ôm ngực ngã xuống sàn nhà.
"Lại nữa? Cậu có đau thật không? Cậu có thể tự đến bệnh viện một mình, đúng chứ? Tôi sẽ không mắc vào cái bẫy cũ rích này của cậu nữa." Jeno đã sẵn sàng để rời đi, hắn chán ghét ra mặt.
"Tại sao cậu cứ khiến tim tớ đau hơn? Tại sao, sao lại làm thế với tớ? Cậu không thể đối xử với tớ như trước kia được hả Jeno? Điều này tàn nhẫn quá, Jeno à."
Jeno liếc nhìn cậu, rồi tiếp tục bước. "Phiền phức quá, cậu nên biến mất đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top