06

"Renjun." Bác sĩ Kim đã gọi tên cậu đến lần thứ ba. Ông khẽ nhíu mày, lay lay bàn tay cậu. "Renjun?"

"A- ơ, bác sĩ, cháu xin lỗi."

Bác sĩ Kim vẫn giữ nét cười hiền, nhìn Renjun dịu dàng. "Có chuyện gì làm cháu phiền lòng à? Cháu có thể tâm sự với ta."

Cậu lắc đầu. "Cháu chỉ là nhớ mẹ thôi. Cháu tự hỏi bà ấy đang làm gì nhỉ..."

"Renjun." Bác sĩ Kim thở dài, nụ cười dần đượm buồn, "Cháu vẫn chưa bỏ cuộc đúng không?"

"Không ạ. Tại sao chứ?"

"Chỉ là...ta lo cho cháu." Sự sầu não hiện rõ trên gương mặt bác sĩ Kim.

"Ừm... nhưng, bác sĩ ơi, tình trạng bệnh của cháu thế nào rồi? Cháu đã làm phẫu thuật tận 10 lần, thậm chí còn hơn cơ, cháu đang khỏe lên phải không ạ?"

Bác sĩ Kim hơi do dự, rồi gật đầu.

"Cháu biết mà! Nhưng tại sao cháu cứ ngất mãi vậy?"

"Cháu mệt, có lẽ vậy."

Renjun gật gù, cười tươi hơn một chút. Một lúc sau, văn phòng của bác sĩ Kim vang lên tiếng gõ cửa.

Ngài Chanyeol, bố của Renjun bước vào với sắc mặt không tốt lắm.

"Renjun, cháu chờ ở ngoài nhé. Ta cần nói chuyện với bố cháu."

Renjun đồng ý, nhưng cậu lén để cửa hé mở. Cậu muốn biết điều gì đã khiến bố mình trông lo lắng thế kia. Cậu đang dần khỏe lên mà, vậy thì tại sao?

"Tôi không biết vì lí do gì, nhưng tình trạng của thằng bé đột nhiên tệ đi rất nhanh."

"Vì vậy mà thằng bé thường xuyên ngất?"

"Tôi cho là vậy." Bác sĩ Kim ngập ngừng, "Chanyeol, tôi sợ rằng chúng ta không còn nhiều thời gian với thằng bé nữa. Ông nên chuẩn bị tâm lí cho mình."

Ngài Chanyeol, người bố mà Renjun luôn tôn kính, đang bật khóc trong căn phòng kia. Cậu có thể nghe tiếng bố mình nức nở, cậu cũng không thể ngăn được nước mắt lăn dài trên má. Nhìn thấy người đàn ông mà cậu nghĩ rằng mạnh mẽ nhất ấy khóc khiến cậu nhận ra rằng ông cũng có lúc mềm yếu như bây giờ.

"Jeno, tớ sắp đi rồi..." Renjun khụy xuống, bó gối lại mà vùi những giọt nước mắt đau đớn ấy vào. Cậu cần một người bên cạnh. Cậu cần Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top