04
"Jeno."
Jeno thở dài, xoay người lại đối diện với cậu trai nhỏ bé đang cười toe toét cùng thứ gì đó trong tay.
"Gì?"
"Ăn trưa với tớ đi. Tớ đã nấu cái này cho tụi mình đó."
"Cậu biết là trường có căn tin tự phục vụ mà đúng không?"
"Ừ, nhưng mà, tớ nấu cái này để tụi mình có thể ăn cùng nhau."
"Cậu nấu? Với tình trạng này mà cậu vẫn có thể nấu?", Jeno mỉa mai, khoanh tay lại, "Cậu thật sự bị bệnh, hay chỉ giả vờ? Tôi thấy khó mà tin cậu đấy. Cậu tới trường, đi lòng vòng quanh trường, và giờ là nấu ăn hửm?"
"Tớ khỏe rồi." Tay Renjun khẽ run lên, cậu hướng mắt xuống hộp cơm trưa, "Tớ không yếu đến mức đó, tớ-"
"Vậy thì tại sao? Tại sao cậu luôn muốn trở thành gánh nặng của tôi với cái bệnh tình giả dối đó của cậu? Cậu có biết tôi mệt mỏi đến nhường nào không? Cậu lẽo đẽo sau tôi ở khắp nơi suốt 10 năm, làm phiền tôi vì căn bệnh của cậu, khiến gần như mỗi ngày tôi đều phải cùng cậu đến bệnh viện. Tôi còn cuộc sống của tôi nữa, Huang Renjun. Tôi không phải người bảo hộ của cậu!"
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà." Renjun lại bắt đầu khóc. Cậu khóc vì những câu tàn độc phát ra từ chính miệng của người mà cậu yêu.
"Xin lỗi? Không có đâu. Cậu lợi dụng bệnh tình của mình để điều khiển cả gia đình tôi kia kìa." Jeno tiến sát lại, khiến giữa khuôn mặt hai người chỉ còn một khoảng cách nhỏ bé. "Cậu có biết tại sao tôi không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu không? Vì tôi ghét cậu. Tôi ghét những người bệnh tật và luôn làm phiền người khác như cậu." Jeno rời đi, sau khi tổn thương cậu lần nữa.
Renjun ngã khuỵ xuống giữa hội trường. Tay cậu run lên từng hồi, hộp cơm trưa rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Jeno, tại sao... Tại sao tớ lại yêu cậu, để rồi cậu khiến tớ đau đến như vậy?"
"Huang Renjun?"
Renjun ngước lên theo tiếng gọi với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Lucas?"
Lucas không nén nổi tiếng thở dài, đỡ lấy cánh tay Renjun, giúp cậu đứng dậy.
"Lại là Jeno à? Lần này cậu ấy đã làm gì rồi?"
Renjun lắc đầu, nặn ra một nụ cười. "Đây đâu phải lần đầu."
"Kể cả khi cậu ấy không chịu chấp nhận tình cảm của em, ít ra thì cậu ta cũng nên đối xử tốt với em. Em đang bệnh, Renjun, điều này thật quá quắt."
Một lần nữa, cậu chỉ mỉm cười rồi rời đi. Lucas dõi theo bóng cậu dần xa, rồi mới nhìn xuống hộp cơm trưa trên sàn. Anh nhặt nó lên.
"Jeno, cậu quá may mắn khi được một người như Renjun yêu. Nhưng sao cậu lại tổn thương em ấy như thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top