02
"RENJUN!"
"Ôi trời ơi tim tao!" Cậu xoa xoa bên ngực trái, nhìn vào đồng hồ, "Ơn trời là nó vẫn đập bình thường."
"Ối xin lỗi, tao làm mày giật mình à? Ổn không?"
"Mày suýt thì giết tao!"
Haechan cười, "Xin lỗi mà hì hì. Hôm nay mày thế nào? Bác sĩ nói tình hình ổn chứ?"
Renjun gật đầu, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm qua tao kích động quá."
Haechan khịt mũi, "Mày cứ chạy theo Jeno khắp nơi trong trường", nó bĩu môi, "Tao đã thấy hắn hét vào mặt mày đấy. Tao sẽ đấm hắn-"
"Đấm ai?"
Haechan tròn mắt, lập tức chạy ra sau Renjun. Renjun nhe răng cười, hướng về Jeno bằng ánh mắt lấp lánh.
"Không phải cậu có giờ tập bóng đá sao?"
"Có. Nhưng tôi tới đây kiểm tra cậu trước."
"Tớ ổn mà, bác sĩ nói không có gì-"
"Tại sao cậu ở đây? Bộ ở nhà và nằm yên trên giường khó lắm hả? Tuần này tôi có một trận đấu rất quan trọng đấy, tôi không muốn bị làm phiền bởi một người bệnh như cậu."
"Jeno! Cậu quá đáng rồi đấy!"
Jeno nhìn Haechan với ánh nhìn lạnh lẽo thường ngày. Haechan lảng mắt ra nơi khác, nhưng cậu rất khó chịu với những điều Jeno vừa nói với Renjun.
"Tự lo cho mình đi. Tôi không phải người bảo hộ hay bất cứ thứ gì để mà luôn phải chăm sóc cậu. Tôi còn cuộc sống của mình, Renjun à." Jeno vẫn rời đi như vậy.
Mắt Renjun bắt đầu ướt. Cậu cắn chặt môi, gục mặt xuống. Những lời nói của Jeno luôn tổn thương cậu, nhưng sao cậu vẫn yêu hắn...
10 năm yêu hắn, 10 năm vẫn là tình đơn phương. Renjun muốn bỏ cuộc, nhưng cậu không thể rời bỏ Jeno.
Haechan thở dài, kéo cậu vào lòng. Họ đang ở lớp học, và Jeno đã nói như thế trước mặt tất cả mọi người. Tất cả ánh mắt nhìn về phía cậu. Nhưng dù đó là những cái nhìn thương hại hay chán ghét, cậu cũng không quan tâm nữa. Đây không phải lần đầu tiên Jeno làm vậy với cậu, cậu đã sớm quen với việc này.
"Không sao. Tao biết mày mạnh mẽ, rồi hắn sẽ mở lòng với mày."
Renjun khóc lớn hơn, điều này quá tàn nhẫn với cậu, thậm chí còn đau đớn hơn căn bệnh tim đang dày vò cậu từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top