01

10 năm, Renjun vẫn yêu Jeno, chỉ Jeno. Với cậu, Jeno là tất cả. Với cậu, cảm xúc dành cho Jeno là điều không thể phủ nhận.

Hai người đã đính hôn, và ai cũng biết điều đó. Cậu hạnh phúc vì người cậu yêu cũng chính là vị hôn phu của mình.


"Này, mày có ổn không? Nhìn mày không được khỏe, để tao gọi cho Jeno." Haechan nói trong khi lục tìm số của Jeno trong danh bạ điện thoại.

Renjun mỉm cười. Ừ, cậu không khỏe chút nào. Toàn thân cậu rã rời, và trái tim, sự đau đớn trong tim đang dần quật ngã cậu.

Đồng hồ theo dõi nhịp tim trên tay cậu vang lên một tiếng beep. Cậu liếc nhìn nó, rồi một lần nữa cơn đau ập đến, thậm chí dữ dội hơn. Tim cậu đập điên loạn.

Renjun ghét điều này. Cậu đã uống thuốc đầy đủ mới vài phút trước, vậy thì tại sao, tại sao điều này cứ tiếp diễn?

"Renjun, trông mày xanh xao quá! Đi thôi, nếu đợi Jeno-"

Cậu lại ngất, ngay trong lớp. Điều cuối cùng cậu nghe được chỉ còn là những tiếng kêu hốt hoảng và bước chân dồn dập tụ lại chỗ cậu.


Khi vừa mở mắt, cậu biết chắc là mình lại đang nằm trong bệnh viện. Cậu chống tay, cố hết sức gượng ngồi dậy, và đập vào mắt là Jeno đang ngồi trên băng ghế dài cách đó không xa.

"Jeno..."

"Cậu tỉnh rồi? Tốt. Thế thì tôi đi đây." Jeno đứng lên, nhìn cậu không chút cảm xúc. "Lần sau nếu mệt thì đừng có tới trường. Cậu phiền quá đấy."

Jeno rời đi, bỏ lại cậu, như mọi khi.

Cậu mỉm cười, như mọi khi.

Jeno là người cậu yêu suốt 10 năm, là hôn phu của cậu, và Jeno ghét cậu.


*Note: Hmmmm tính cách của Jeno trong fic này khá là đáng ghét, đáng ghét thật sự chứ không hẳn là tsundere đâu, nhưng vì là NoRen nên chắc chắn hai bạn sẽ bên nhau thôi, mấy bồ hỏng phải lo đâu^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top