Lee Jeno

Jeno có một cậu bạn trúc mã siêu ghét những cặp đôi yêu nhau ở thư viện. Mặc dù lí do của cậu thật trẻ con nhưng bạn lại thấy nó đáng yêu vô cùng, nó ngây thơ, con nít, hệt như cậu ấy vậy. 

Jeno có một cậu bạn trúc mã siêu thân thiết, thân như người trong gia đình, thân tới nỗi cho dù bạn ấy dùng hai chân thả phịch lên bụng Jeno như gác gối ôm thì Jeno cũng không giận, thậm chí vui lòng dịch dịch người để bạn kê chân thoải mái hơn. 

Jeno có một cậu bạn trúc mã siêu thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là những cuốn có nội dung mơ mộng, và Jeno rất sẵn lòng nghe trúc mã hào hứng kể lại nội dung một cuốn tiểu thuyết nào đó, vì khi ấy đôi mắt của cậu sẽ sáng rực, lung linh lạ kì. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này trúc mã lại nói không tin lời tiểu thuyết nữa, toàn viết những điều làm đẹp lòng người mà chẳng đúng sự thật chút nào. 

Jeno có một cậu bạn trúc mã siêu giống mèo, từ điệu bộ vươn người sau khi đánh một giấc trên giường Jeno, tới từng cử chỉ nhỏ như liếm mu bàn tay khi vô tình dính vệt tương lên đó. Vì thế Jeno gọi cậu là Injeolmi - cái tên Jeno luôn muốn đặt cho bé mèo bí mật của mình. 

Jeno có một cậu bạn trúc mã siêu đáng yêu, đó là điều ai cũng biết, nhưng có một điều chắc chắn không ai đoán ra, đó là Jeno siêu siêu siêu thích cậu bạn trúc mã của mình. 

Cách Jeno nhận ra điều đó vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên. Bạn bắt đầu né tránh tầm nhìn khỏi đôi chân trắng trẻo vắt ngang bụng, vô thức nhìn cái cổ cao gầy của trúc mã và mơ mộng gì đó trong đầu, càng ngày càng cảm thấy khó thở khi trúc mã dán cả người vào mình làm nũng, và tất nhiên không thể xem nhẹ sự râm ran nóng bỏng nơi vùng da tiếp xúc với trúc mã. Jeno không ngốc như Renjun, bạn tìm ra lí do cho sự biến đổi đó ngay lập tức, chẳng cần đợi giấc mơ để nhận ra tình cảm của mình như ai kia. Bạn nhớ về Renjun cả ngày lẫn đêm để được gặp bé mèo bí mật trong giấc ngủ. Chỉ khi mơ Jeno mới có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với Renjun, từ chuyện nhẹ nhàng như thổ lộ tấm lòng, tới chuyện quá đáng hơn mà chỉ trong mơ bạn mới dám thực hiện. 

Renjun từng nói tội nghiệp nhất những người có tình cảm nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Jeno hỏi tại sao. Renjun dịu dàng nhìn bạn, trả lời: “Vì sợ.” 

Rõ ràng chỉ cách thành công một bước nhỏ, nhưng vì quá lo lắng những thứ có thể mất đi, nên lại chùn bước, lại chần chừ, để rồi mãi mãi hối hận. Cũng có người can đảm tiến lên, thật may mắn nếu họ giành được hạnh phúc thuộc về mình, nhưng nếu ta không may mắn như họ thì làm sao đây. Người có tình mà không nói được luôn ở thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được lùi không xong, cứ mãi lưỡng lự giữa ngã ba đường, trái tim không lúc nào yên ổn. 

Khi ấy Jeno vẫn không hiểu lắm, nhưng bạn nghĩ bây giờ bạn đã tường tận rồi. Renjun quá quan trọng trong cuộc đời bạn, quan trọng tới mức Jeno không thể cứ thế đánh liều, xông lên tỏ tình được. Nếu lời hồi đáp của Renjun không phải câu trả lời bạn mong muốn thì sao? Cái kết quá u ám, bạn không muốn tưởng tượng. 

Thôi thì, cứ bên cạnh cậu như bây giờ là được rồi.

.

Thư viện hôm nay vẫn đầy ắp người chìm đắm trong tình yêu, Jeno nhìn những cặp đôi mà thầm mơ một ngày mình và Injeolmi cũng sẽ giống như vậy, dù Injeolmi không thích những hành động ấy, nhưng sẽ ổn thôi nếu mình hôn cậu đến mức cậu không thể nghĩ được gì nữa. 

Giữa không gian yên tĩnh của thư viện, Jeno chợt nghĩ trước giờ mình luôn che giấu tình cảm rất tốt, sẽ không quá đáng nếu mình đòi hỏi một chút phần thưởng cho những cố gắng ấy. Dù sao cả hai cũng đang ở thư viện, nếu không làm gì thì có lỗi với bản thân quá. Jeno thừa nhận bạn đã có ý nghĩ như vậy từ khi rủ Renjun tới thư viện rồi, chẳng phải khi không bạn cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng để thu hút sự chú ý của Renjun, cố ý rướn người sát vào Renjun để cảm nhận được mùi hoa nhài nhàn nhạt bám trên quần áo, mừng rỡ khi Renjun nhờ chỉ bài, ước gì bài nào cậu cũng không biết làm, để mình có thể dựa cậu gần hơn nữa. 

Jeno luôn rất tốt trong việc che giấu tình cảm và mục đích thật của mình. Bạn dễ dàng gạt Renjun bằng vài ba chiêu đơn giản để được gần gũi với cậu nhiều hơn. Hôm nay lại là một ngày Jeno vờ như không có tình cảm vượt rào với Renjun. 

Tớ thật sự không thích cậu đâu. 

“Chắc cô ấy sẽ hiểu nhầm mất,
Mình chỉ muốn giảng bài cho cô ấy thôi mà,
Chẳng có ý đồ đen tối nào khác cả. 
(Dĩ nhiên, mình không ghét cô ấy chút nào.)”
- Jimmy Liao -

End.
--------
Mình vừa đọc xong một quyển sách tranh của Jimmy Liao và cực thích một bài thơ trong đó. Mình từng đọc tác phẩm khác của tác giả rồi, nó rất lãng mạn và mơ mộng, nên mình khá bất ngờ khi cuốn sách tranh này lại trái ngược hoàn toàn với ấn tượng trước giờ của mình về phong cách sáng tác của ông. Nó tập trung vào những mặt đau khổ và bi quan của tình yêu, thậm chí có xu hướng phê phán, không còn mang màu sắc lạc quan tươi trẻ nữa. Tuy nhiên giữa hàng chục bài thơ u tối đấy vẫn có một hai điểm sáng, điển hình là bài thơ mà mình lấy cảm hứng để viết fic này:

Chắc cô ấy sẽ hiểu nhầm mất,
Mình chỉ muốn giảng bài cho cô ấy thôi mà,
Chẳng có ý đồ đen tối nào khác cả.
(Dĩ nhiên, mình không ghét cô ấy chút nào.)

Nhỡ anh ấy hiểu nhầm thì sao nhỉ,
Mình thật lòng chỉ muốn hỏi bài thôi mà,
Chẳng có ý đồ đen tối nào khác cả.
(Tất nhiên, mình không ghét anh ấy chút nào.)

Giữa thư viện tĩnh lặng, không lời
Những làn sóng rung động cứ âm thầm dội lên, dập dềnh mãi không thôi.
- Jimmy Liao -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top