Chương sáu

Huang Renjun vui sướng viết xong bản kiểm điểm, đúng sáng thứ hai tới văn phòng tìm Lee Jeno. Đằng nào cũng phải nộp mạng chi bằng nộp sớm một chút. Thế nhưng tới văn phòng rồi ngoại trừ Lee Mark thì lại chẳng có ai.

“Anh họ, thầy Lee có ở đây không?”

Lee Mark lắc đầu. Hôm nay Lee Jeno làm việc ở văn phòng riêng, không có tới phòng chờ chung. Huang Renjun lại lủi thủi xách thân đi về. Thật ra cậu cũng chưa có kịp tìm hiểu nên không biết được lịch dạy học của Lee Jeno. Không lẽ chỉ có thể đến vào thứ bảy. Rồi ngày lại qua ngày, Huang Renjun đã cố tình lượn trước văn phòng mấy lần nhưng không gặp, chỉ có thể cứ đi đi về về. Rồi ngày ấy cũng tới, buổi sáng thứ bảy có tiết Kinh tế chính trị. Huang Renjun dù muốn hay không vẫn phải xách mông thay quần áo, cầm theo bản kiểm điểm đi tới phòng học khu nhà B. Cậu đợi tới khi chuông điểm giờ học vẫn chưa thất thầy Lee tới. Không lẽ một người như Lee Jeno cũng đi làm muộn sao. Ông trời quả thật làm khó Huang Renjun. Bản kiểm điểm ba nghìn chữ viết mỏi cả tay mãi mà không chuyển đi được. Một giảng viên khác bước vào.

“Chào các em. Tôi là thầy Kim, hôm nay thầy Lee có việc bận nên tôi dạy thay một buổi.”

Ông trời quả thật không thương Huang Renjun, hết lần này tới lần khác không có gặp được. Đêm hôm đó Huang Renjun ngồi trước bàn học viết một bức tâm thư dài cho Lee Jeno. Cậu sẽ không thừa nhận là cậu nhớ Lee Jeno đâu. Giảng viên Lee Jeno xấu xa chỉ biết bắt nạt trái tim của thiếu niên.

Trái với lại những điều xấu mà Huang Renjun gắn lên người Lee Jeno. Lee Jeno tại nhà bận tối mắt tối mũi xử lí hồ sơ. Chả là việc làm ăn của gia đình có chút vấn đề. Thực ra làm giảng viên chỉ là nghề phụ của thầy Lee thôi, còn nhà thầy là cả một cơ ngơi lớn đợi thầy thừa kế. Chuyến này ông nội kêu Lee Jeno chuẩn bị ra mắt hội đồng quản trị, tất nhiên anh đã lâu không có chăm lo cho việc kinh doanh nên số tài liệu phải xử lí chất lên hàng đống, còn cao hơn cả đỉnh Everest. Khi mà anh xử lí được hết đống tài liệu cũng là thứ hai. Theo thói quen ra check hòm thư trước cửa. Quả thật có một lá thư được gửi tới.

Lee Jeno gấp gáp mở thư. Không biết từ khi nào Lee Jeno luôn có thói quen chờ lá thư gửi tới vào cuối tuần. Có lẽ là kể từ khi Vàng chanh- tức bạn nhỏ Huang gửi thư đến.

“Jeno, một tuần không thấy anh thật nhớ chết đi được. Jeno bận lắm nhỉ. Bận như thế chắc chắn không có thời gian để nghĩ xem em là ai. Mà thôi Jeno cố lên nhé. Hwaiting
                                                     -Vàng chanh-“

Lee Jeno nhìn mấy dòng chữ cùng hình trái chanh nhỏ ở góc, khóe miệng bất giác mỉm cười. Huang Renjun quả thật là đáng yêu chết mất. Nhưng cứ gửi qua gửi lại thư thì đến bao giờ Huang Renjun mới dám tỏ tình với anh? Hay là anh phải tự mình ra trận. Lee Jeno vội vã rút mọt tờ giấy trắng. Anh suy nghĩ một hồi đặt bút viết xuống mấy dòng. Sáng sớm hôm sau đi tới bưu cục.

Huang Renjun có chết cũng không ngờ được khi mình ra bưu cục lại được nhân viên đưa cho lá thư gói trong giấy màu trắng.

“Đây là phía bên người nhận đáp lại cậu. Giới trẻ ngày nay thật kì quặc, có gì thì nhắn tin đi. Gửi thư qua lại chúng tôi cũng mệt chết.”

Huang Renjun mở to con mắt nhìn phía trên mục người gửi.

“From. Lee Jeno”

Má, cái này là thật hả? Huang Renjun nhận được thư đáp trả thật luôn. Đồng chí Huang cứ tưởng con đường theo đuổi giảng viên Lee của mình sẽ trở nên vô vọng nhưng không ngờ có ngày nhận được thư từ anh. Nhưng biết đâu bên trong là thư từ chối của Lee Jeno thì sao? Huang Renjun lập tức bay về kí túc, quần áo cũng chưa kịp thay trực tiếp phi lên giường trùm chăn, cậu vơ lấy điện bàn chiếu vào lá thư. Từ từ chậm rãi mở ra. Trái tim nhỏ hồi hộp đập bình bịch.

“Gửi bạn nhỏ Vàng chanh, cảm ơn em vì mến mộ. Nhưng em là ai vậy nhỉ? Em luôn tới vào thứ bảy sao? Tôi có đông học sinh lắm nên em hãy thử tiến lại gần tôi một chút xem sao. Hơn nữa không ai dùng cách theo đuổi ngốc nghếch này đâu bạn nhỏ dễ thương. Em có thể gặp tôi tại địa chỉ xxxxxxxxxx vào chủ nhật tuần này nhé.
-Lee Jeno của ngày thứ bảy-“

Huang Renjun đỏ bừng mặt ôm tim thở dốc. Lee Jeno hẹn gặp cậu? Nhưng mà phải làm sao? Cạu chưa có chuẩn bị gì hết. Trái lại mấy lần trước còn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Lee Jeno. Mặt mũi nào mà gặp.  Renjun bảo bối khổ tâm nằm trên giường.

Ai cũng cần cho mình một quân sư tình yêu trong đời, Huang Renjun trước đây chê cười Lee Haechan, không ngờ tới có ngày Lee Haechan lại trở thành quân sư cho mình. Lee Haechan ngồi ở giường đối diện vuốt cằm.

“Vậy thì gặp đi.”

Huang Renjun mếu máo.

“Nhưng mà tôi sợ, lỡ đâu anh ấy không thích tôi thì sao?”

Lee Haechan cười haha. Huang Renjun quả thật ngốc. Xét theo tính cách của Lee Jeno trong truyền thuyết, nếu ghét một người người đó chết chắc. Như nữ sinh chụp trộm ảnh là ví dụ. Còn Huang Renjun vi phạm tới ba điều mà chỉ phải viết kiểm điểm đã là một kì tích rồi.

“Huang Renjun, có những cái phải tự mình ý thức hiểu không? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Như tôi ngày đó theo đuổi Lee Mark….”

Huang Renjun bịt mồm Lee Haechan. Không muốn nghe chuyện yêu đương giữa mấy người. Tôi cần giải quyết việc của mình cơ.

Thời gian trôi nhanh như cún con chạy ngoài đồng, thứ bảy tới sau đó chỉ còn cách chủ nhật sáu tiếng đồng hồ. Huang Renjun nhìn đồng hồ trên tường chầm chậm xoay. Đi hay không đi. Lỡ như….

Lee Jeno ngày thứ bảy đi dạy không gặp Huang Renjun, tâm trạng hơi khó chịu, nước chanh hôm đó uống đến là chua. Nhưng nghĩ tới ngày chủ nhật tam trạng lại tốt hơn một chút. Ngày mai liệu Huang Renjun có tới không? Mà tới thì anh phải nói như thế nào, hay là để bạn nhỏ tự mở lời. Câu hỏi này còn khó hơn cả bài toán giá trị thặng dư. Lee Jeno nằm trên giường chậm chậm nhìn đồng hồ điên cuồng xoay.

Buổi sớm hôm ấy Lee Jeno đến quán cà phê hẹn trước một giờ đồng hồ. Anh ngồi một góc nhìn li nước chanh trước mặt. Mãi mà không thấy Huang Renjun.

Huang Renjun sau một đêm mất ngủ thì quầng thâm dưới mắt như con gấu trúc. Cậu vò đầu bứt tai. Cuối cùng thì cũng phải đi. Không đi thì chẳng biết tới bao giờ. Huang Renjun xông lên, hạnh phúc cả đời của mày phụ thuộc vào sáng nay. Nhưng con người nhút nhát của Huang Renjun thì đâu cho phép. Vừa mới thấy Lee Jeno ngồi ở một góc đã run rẩy. Cậu đành giả trang một khách hàng bình thường chọn một cái bàn tít trong cùng, quay lưng lại phía Lee Jeno, triệt để giấu mình trong góc.

Lee Jeno từ lúc đến quán cà phê đã liên tục theo dõi phía cửa. Cuối cùng thì Huang Renjun cũng tới, nhưng mà lại chui vào một góc. Bé ngốc nhút nhát. Thế là anh phải tự mình tới sao.

Huang Renjun đang ngồi trốn một góc thì có người gọi.

“Ô sinh viên Huang Renjun đấy phải không?”

Huang Renjun giật bắn mình. Trốn kĩ lắm rồi mà. Không, phải tỏ vẻ bình tĩnh.

“Chào thầy Lee, thầy tới uống cà phê ạ? Thật trùng hợp. Em tới đây đổi không khí học tập.”

“Thế ư? Tôi tới đợi một người. Mà người đó mãi không tới. Chắc là phải về thôi..Nhỉ?”

Huang Renjun nhìn bộ mặt khủng bố của Lee Jeno, sợ càng thêm sợ.

“Huang Renjun, hình như em vẫn chưa nộp bản kiểm điểm cho tôi. Hay là em tại đây viết một bản nộp luôn đi.”

Lee Jeno vốn định trêu Huang Renjun một lần nhưng nhìn đôi mắt ngập nước anh lại thấy vô cùng đáng yêu.

Chuyện kì quái ngày chủ nhật. Sinh viên Huang Renjun nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi ở quán cà phê viết bản kiểm điểm trước sự giám sát của giảng viên Lee Jeno. Sau chừng ba mươi phút cố gắng cuối cùng cũng viết được một bản đầy chắp vá. Lee Jeno ngồi đối diện con mắt dán lên người đang cắm cúi viết. Đúng là đáng yêu, đến cả chòm tóc cũng đáng yêu.

“Thầy Lee, em viết xong rồi. Gửi thầy…”

Huang Renjun cung kính dâng bản kiểm điểm cho người đối diện. Lee Jeno đón lấy bản kiểm điểm xem qua một lượt sau đó chìa bàn tay lớn của mình ra.

“Sinh viên Huang Renjun, sau khi đọc bản kiểm điểm tôi tha lỗi cho em. Nhưng còn thiếu…”

Huang Renjun nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình thầm chửi trong lòng một câu. Còn thiếu gì đâu, đừng có mà quá đáng…huhu.

“Sinh viên Huang Renjun đã nộp đầy đủ bản kiểm điểm. Tôi xác nhận… Nhưng bức thư ngày thứ bảy của anh đâu, bạn nhỏ Vàng chanh?”

Huang Renjun nhìn thấy Lee Jeno cười nhìn mình… Ơ kìa…khoan

“Anh…. Anh ….Anh…”

“Bạn nhỏ Vàng chanh không có gì muốn gửi cho anh sao?”

“Anh nhận ra rồi?”

“Bé ngốc, em còn nhiều sơ hở lắm. Vì bạn nhỏ Vàng chanh quên mất lá thư ngày thứ bảy cho anh nên anh phải phạt bạn nhỏ Vàng chanh. Bạn nhỏ Vàng chanh từ ngày nay phải làm người yêu anh.”

Huang Renjun mở to mắt, sau đó đón lấy nụ hôn của Lee Jeno. Ấm áp sượt qua trên môi đem theo dư vị của nước chanh ngọt mát.

Hoàn chính văn.

Huhu vậy là Thứ bảy của Vàng chanh cũng đi đến hồi kết rồi. Đây là câu chuyện mà Shin viết nhanh nhất, cốt truyện đơn giản nhất, nhưng tình cảm của giảng viên Lee và sinh viên Huang real nha.

Còn có phiên ngoại nên các bạn đợi nhé. Các dự án tiếp theo cũng sớm được update. Yêu cả nhà của Shin ☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top