Make a wish (1)
WARNING: Có chi tiết Renjun hoá trang thành nữ, nếu bạn không đồng ý với chi tiết này thì clickback nhé~ ^^
(Mình hoàn toàn không có ý định bẻ cong giới tính nhân vật.)
---
"Bạn vừa nhận được một thẻ điều ước cho ngày sinh nhật từ Hoàng Nhân Tuấn, hạn sử dụng tới mười hai giờ đêm nay."
Buổi sáng ngày hai mươi mốt tháng tư, Lý Đế Nỗ vừa mở mắt đã thấy trên điện thoại có một tin nhắn mới từ em người yêu đang đi công tác Nhật Bản của mình, nội dung khiến hắn tỉnh ngủ ngay lập tức.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tới hai ba phút, chắc chắn rằng đây là do Hoàng Nhân Tuấn gửi, sau đó mới dám nhắn tin trả lời.
"Bảo bối, ước gì cũng được sao?"
"Suy nghĩ kĩ đi, sắp hết hạn rồi đó." - Tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh, còn kèm thêm hình một chú mèo con đang chắp tay cầu nguyện.
Lý Đế Nỗ đột nhiên được ban cho một điều ước, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ ra mình muốn gì, vậy là tuỳ tiện gõ ra thứ duy nhất mình mong mỏi lúc này.
"Anh ước em sớm quay về có được không?"
"Ngu ngốc." - Hoàng Nhân Tuấn không kiêng dè mắng hắn - "Anh có ước hay không thì ngày kia em cũng về rồi."
Tại người ta nhớ em quá chứ bộ, Lý Đế Nỗ tủi thân bĩu môi, tưởng tượng chiếc điện thoại lạnh lẽo là Hoàng Nhân Tuấn mà liên tục vần vò trong lòng bàn tay.
Lại thêm một tin nhắn nữa từ "Tiểu tổ tông".
"Thực sự muốn dùng điều ước như vậy? Thần đèn chốt sổ đấy nhé?"
"Không không!!! Để anh suy nghĩ thêm!!" - Lý Đế Nỗ ngồi bật dậy, luống cuống gửi tin nhắn lại cho người yêu.
Cả ngày hôm đó đầu óc Lý Đế Nỗ hoàn toàn treo ngược trên cành cây. Hắn chẳng thể tập trung vào công việc quá năm phút, chỉ mải mê ôm điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ban sáng, tiếp đó vừa nằm dài xuống mặt bàn vò đầu bứt tai vừa lẩm bẩm như ngốc, phải làm sao đây phải làm sao đây. Đến độ thư ký tưởng hắn vì nhớ vợ quá mà đầu óc bắt đầu có vấn đề, còn khuyên hắn về sớm nghỉ ngơi cho thoải mái.
"Này, nếu Đông Hách cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì hả Lý Mân Hưởng?" - Lý Đế Nỗ sau nguyên một buổi sáng trăn trở vô ích, đành phải mon men nhờ đến sự trợ giúp của anh trai yêu dấu.
"Ước Đông Hách không đánh anh trong một ngày."
Đúng là không nhờ vả được gì, đành phải tự thân vận động thôi, Lý Đế Nỗ chẹp miệng.
"Anh ước hèn quá vậy?"
"Ngày trước lúc mới yêu, Đông Hách không bao giờ đánh anh đâu, đối xử với anh vừa chiều chuộng vừa dịu dàng. Anh mày hoài niệm quá khứ cũng là hèn hả?"
Hoài niệm quá khứ ấy à? Cũng không tính là hèn lắm nhỉ?
Lý Đế Nỗ chống cằm, hai đầu mày nhíu chặt lại. Hắn mở album ảnh trong điện thoại, lục tìm hình ảnh đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn do chính tay mình chụp. Trong bức ảnh, Hoàng Nhân Tuấn tám năm trước dáng người và khuôn mặt chẳng khác mấy so với bây giờ, trên người là bộ váy thuỷ thủ chỉ che được nửa đùi, đầu đội tóc giả màu bạch kim, nhìn qua không nghi ngờ chính là một nữ sinh tuổi mới lớn, vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn. Hình ảnh không rõ ràng lắm vì vốn dĩ chỉ là một bức hình chụp lén, nhưng lần nào nhìn lại cũng khiến Lý Đế Nỗ phải nuốt nước bọt ừng ực.
Từ ngày hội trường hôm đó đến giờ, hình như hắn chưa từng được nhìn bộ dáng mê người này của Hoàng Nhân Tuấn thêm một lần nào nữa.
"Bảo bối, đây là điều ước của anh."
Lý Đế Nỗ tay gửi hình ảnh cho Hoàng Nhân Tuấn, miệng không kiềm chế được mà cười đến chảy cả nước dãi. Nếu như nhân viên trong công ty nhìn thấy sếp tổng của mình lúc này, chắc chắn sẽ tưởng hắn bị tẩu hỏa nhập ma!
"Hy vọng thần đèn sẽ giúp anh thực hiện nha." - Còn kèm theo icon mắt long lanh chớp chớp.
Dụng tâm như vậy mà đợi mãi Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu trả lời.
Lý Đế Nỗ tự nghi ngờ có lẽ bản thân đã chạm vào dây thần kinh xấu hổ của Hoàng Nhân Tuấn, bởi sau tin nhắn đó của hắn, cậu nhất định không một lần nhắc đến việc liệu mình có đồng ý điều ước của anh người yêu hay không, thậm chí những cuộc gọi hay tin nhắn cho hắn cũng thưa hơn hẳn. Còn hắn lại không dám hỏi trực tiếp cậu chuyện này, chỉ sợ cậu hờn dỗi rồi trốn tiệt ở Nhật Bản không chịu về đón sinh nhật cùng hắn thì toi!
Suốt mấy ngày trời Lý Đế Nỗ ôm một bụng thấp thỏm đợi em người yêu, mà Hoàng Nhân Tuấn thực sự khiến hắn đau lòng, chẳng những không chúc mừng sinh nhật hắn vào đúng 0 giờ ngày hai mươi ba đã đành, đến sáng hôm sau vẫn biệt tăm không một lời hỏi han nhắn gửi. Hắn có lúc còn nghi ngờ không biết có phải cậu vì ngứa mắt hắn quá nên đã chặn số điện thoại của hắn luôn rồi.
Thế nhưng buổi chiều hôm đó, Lý Đế Nỗ đã phải tự cắn lưỡi mình để trách phạt bản thân tội suy nghĩ lung tung.
Lý Đế Nỗ như thường lệ trở về nhà lúc sáu giờ tối. Khi hắn mở cửa bước vào, phòng khách vẫn tối đen như mực, đồ đạc so với ban sáng lúc hắn rời đi không hề có sự xáo trộn, điều này có nghĩa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa đi công tác về.
"Vậy mà nói em sẽ đón sinh nhật cùng anh, đúng là nói dối!" - Hắn hậm hực ném chiếc điện thoại đã gần cạn pin xuống ghế sopha, tiện tay cẩu thả cởi luôn áo vest và cà vạt. Suốt mấy năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên cậu không ở cạnh hắn vào ngày sinh nhật, đã vậy còn chơi trò biệt tăm biệt tích, một sợi tóc cũng không chịu lộ ra.
Không có em người yêu bên cạnh, sinh nhật đối với hắn cũng chỉ là khoảng thời gian vô nghĩa. Hắn ngồi phịch xuống, cố tình mở điện thoại ra để kiểm tra xem mình có bỏ sót tin nhắn nào hay không, nhưng đáng thương cho hắn, màn hình thông báo hoàn toàn trống trơn, chỉ có duy nhất nụ cười chói mắt của Hoàng Nhân Tuấn là đang trêu ngươi hắn.
"Hoàng Nhân Tuấn, em hay lắm rồi." - Lý Đế Nỗ bực bội rít qua kẽ răng, tay không kiểm soát được lực đạo đập mạnh chiếc điện thoại đáng thương xuống bàn trà, sau đó đột nhiên bị thứ trước mắt làm cho khựng lại - "...Gì thế này?"
Hắn phát hiện ra một tờ giấy note được dán ngay ngắn trên mặt bàn bằng kính, chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc, đương nhiên hắn không thể nhận nhầm.
"Bật TV lên đi."
Cả người hắn cứng đờ, não gần như đóng băng trong giây lát, hơi thở cũng dồn dập hơn gấp trăm lần. Hắn chỉ có thể răm rắp làm theo mệnh lệnh viết trên tờ giấy.
Màn hình TV suốt mười giây đầu tiên hoàn toàn tối đen, không có một hình ảnh hay âm thanh gì, khiến Lý Đế Nỗ thoáng hoài nghi không biết mình đã làm sai bước nào. Tay hắn nắm chặt điều khiển đến phát run, hắn mở to mắt nhìn màn hình TV, cả quá trình không dám chớp mắt dù chỉ một lần.
May mắn đến giây thứ mười, màu sắc trên màn hình đã bắt đầu thay đổi. Lý Đế Nỗ nhận ra màu đen trên màn hình ban nãy là do bàn tay Hoàng Nhân Tuấn che mất ống kính, hiện giờ khi cậu buông tay ra, toàn bộ khung cảnh ngay lập tức xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn.
Khung cảnh trong video là phòng ngủ của cả hai, người ngồi trên giường khoác một chiếc áo padding rất lớn. Nhưng điểm mấu chốt chính là, nhân vật trong video vừa quen vừa lạ, rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn em yêu của hắn, nhưng vẻ ngoài lạ mắt này hắn chưa được tận mắt nhìn bao giờ.
Không, nói đúng hơn, hắn chưa được nhìn lại bộ dạng này của cậu lần thứ hai.
Lý Đế Nỗ hô hấp đình trệ, hấp tấp đến độ đánh rơi điều khiển xuống đất cũng không nỡ nhặt lên, hoàn toàn tập trung ánh nhìn vào đoạn video vẫn đang tiếp tục chạy. Hoàng Nhân Tuấn trên màn hình đội tóc giả bạch kim dài chấm vai, còn có cả mũ beret thuỷ thủ màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp hắn nhớ nhung cả tuần được trang điểm nhè nhẹ. Khoé mắt lấp lánh nhũ, đường kẻ mắt nhàn nhạt làm tăng thêm nét yêu kiều, hai gò má vốn luôn ửng hồng nay còn được đánh thêm một lớp phấn mỏng, nhìn sao cũng thấy ngây thơ, nhìn sao cũng thấy xinh yêu muốn khóc.
"Anh yêu, chúc mừng sinh nhật."
Khoé môi Hoàng Nhân Tuấn nhếch lên, chiếc răng khểnh mài vào lòng hắn ngứa ngáy. Giọng nói thanh thoát của cậu chảy qua màng nhĩ, chầm chậm biến lòng hắn thành một hũ mật ong ngọt ngào. Hắn biết mọi chuyện chưa dừng ở đó, video mới chạy chưa được một nửa, và Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn biết cách làm hắn phải phát điên lên mới thôi.
Quả đúng như Lý Đế Nỗ dự đoán, người trên giường chậm rãi quỳ đứng chính giữa máy quay, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn thẳng vào màn hình chớp chớp vài cái. Cậu thoáng nghiêng đầu, lúm đồng tiền trên má thoắt ẩn thoắt hiện như mời gọi, tiếp đó bàn tay nhỏ nhắn không yên phận di chuyển lên khoá kéo gần cổ, từ từ cởi lớp áo khoác dày. Cảnh xuân phía trong cũng theo đó được hé mở trước mắt hắn.
"Đệt..." - Lý Đế Nỗ không kìm được buột miệng chửi thề khi chứng khiến chiếc khoác trên người Hoàng Nhân Tuấn bị ném xuống giường. Vì đằng sau chiếc áo khoác đó, chẳng phải thứ gì khác ngoài bộ váy thuỷ thủ hắn vẫn luôn tơ tưởng được tròng lên người Hoàng Nhân Tuấn từ lâu.
Áo thuỷ thủ vừa ngắn vừa rộng, xương quai xanh hoàn mỹ cùng chiếc eo nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn được dịp khoe trọn trước mắt hắn. Hắn cắn môi đưa mắt xuống sâu hơn, chiếc váy cậu đang mặc cũng ngắn không kém, hắn liếc qua thôi cũng đoán được, chiều dài của nó chỉ đủ để che đi cặp mông căng đầy kia.
Hoàng Nhân Tuấn không biết có phải cũng cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc như hổ đói của Lý Đế Nỗ hay không, cậu khẽ kéo vạt váy ngắn cũn cỡn xuống để che da thịt, hai bắp đùi trần trụi hơi run rẩy.
Bình thường tính tình Hoàng Nhân Tuấn vô cùng hổ báo, mỗi lần hắn mon men nhắc đến chuyện cậu phải đóng giả con gái để bán hàng cho lớp trong ngày hội trường năm cấp ba, cậu sẽ không nể nang đấm cho hắn vài cái, còn chửi hắn là đồ biến thái, ông đây là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, có chết cũng không mặc thứ khủng khiếp đó lần thứ hai.
Vậy mà bây giờ còn dám quay video cho hắn xem. Lý Đế Nỗ ngắm em người yêu trên màn hình đến quên cả hô hấp, chỉ hận không thể đập nát TV trèo vào khung cảnh trước mặt ngay lập tức.
Hoàng Nhân Tuấn từ tốn di chuyển lại gần ống kính, chiếc eo mềm mại cũng vì thế mà phóng đại thêm nhiều lần, nhẹ nhàng đong đưa như đang khiêu vũ, làm hắn nhấp nhổm không yên.
"Có muốn nhận quà sinh nhật không?" - Đôi môi ướt át của cậu khẽ mấp máy, đôi mắt nhướn lên dụ hoặc. Cậu thuần thục vén tóc mai về phía sau tai, những ngón tay nhỏ không chịu rời đi, mân mê vành tai nhỏ nhắn đến đỏ ửng.
Lý Đế Nỗ vô thức mấp máy môi, có, anh rất muốn.
"Vậy thì vào bếp đi, phải chuẩn bị đạo cụ cắt bánh sinh nhật chứ nhỉ?"
Video kết thúc bằng một cái nháy mắt đầy khiêu khích của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn chẳng kịp hoàn hồn đã vội vàng ôm túp lều khổng lồ dưới thân chạy về phía phòng bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top