Chap 1
Một thiên thần đã bị trục xuất khỏi Thiên đàng.
Khuôn mặt đẹp đẽ và hoàn mĩ của thiên thần ánh lên vẻ bất ngờ cách tự nhiên. Đôi cánh lớn màu trắng tinh khôi từng đưa em bay lượn trên bầu trời bao la kia nay bị xé toạc khỏi tấm lưng xinh đẹp. Một cơn đau dữ dội như hàng ngàn mũi kiếm đâm xuyên, em hét lên, tiếng kêu thê lương đốt cháy cổ họng. Thiên Thần cảm thấy linh hồn mình như đang bị thiêu rụi và xé vụn ra thành trăm mảnh. Em cầu xin cho cơn đau ngưng hành hạ bản thân mình nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì lại rơi xuống lần nữa.
Cơ thể mỏng manh của Thiên Thần đập xuống nền đất lạnh lẽo, thật thảm thương.
Thiên Thần không thể nhớ mình đã chết ra sao, nhưng chắc chắn cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại ấy chân thật hơn bao giờ hết, khiến em mãi không quên. Qua lần này, em vẫn có thể sống sót sau cú ngã, nhưng là điềm may hay rủi thì không ai đoán trước được. Trời mưa nặng hạt, sấm sét giáng từng đòn từ trên cao xuống. Tạo hóa đang khóc than, một trong những thiên thần của Ngài đã rơi vào vực sâu bóng tối.
Thiên Thần tin rằng em có thể tự cứu rỗi bản thân. Em không cố ý khiến điều tệ hại này xảy ra. Em hoàn toàn có thể thay đổi.
Trong thâm tâm, em cho rằng điều này thật bất công.
Thiên Thần không có tên. Không có nơi đến, không có phương tiện di chuyển, em hoàn toàn mờ mịt trước mọi điều lạ lẫm nơi trần gian. Ngôi nhà duy nhất em từng biết đã trục xuất em. Em là một trong những thiên thần có thể nói rằng hoàn hảo và lý trí nhất bởi tất cả những điều tốt đẹp đều kết tụ lại trên người em. Nhưng rồi sao, chỉ vì để một lời thầm thì xen vào tâm trí và làm hoen ố mọi suy nghĩ của em mà giờ đây phải chịu đọa đày và lạc lõng giữa nhân gian lạnh lẽo.
Như một làn khói mù mịt, thiên thần hoàn hảo đã biến mất.
Trong những thập kỷ tiếp theo hay có lẽ là cả một thế kỷ, Thiên Thần sẽ phải tự mình bước đi trên địa cầu với trái tim ngập thù hận, tất cả hy vọng tự cứu lấy bản thân đều bị đánh rơi giữa chừng. Thiên thần vẫn đẹp, thậm chí là hoàn mĩ trong mắt người phàm.
Đôi khi vẻ đẹp hoàn mĩ đó sẽ làm cho cuộc sống của em trở nên dễ dàng nhưng đôi lúc, nó lại khiến em vướng phải những rắc rối vô lý đến không thể chịu đựng nổi. Nhưng dù có mất đi đôi cánh và bị trục xuất khỏi thiên đàng, em vẫn nghĩ mình đã nhận được một món quà quý giá, chính là vẻ đẹp xuất chúng này.
Mỗi thiên thần được giao nhiệm vụ trông giữ một con người, hướng dẫn họ cho đến hơi thở cuối cùng. Các thiên thần có thể nhìn thấy khi một người cận kề cái chết và một trong những vai trò của họ là đồng hành cùng thân chủ của mình trên đường đến thiên đàng. Có rất nhiều cám dỗ vây quanh người ta và nhiệm vụ của thiên thần là phải bảo vệ con người khỏi cái ác. Em đã lầm lạc khi để sự cám dỗ ấy ảnh hưởng đến mình. Bấy giờ em mới nhận ra rằng mình không khác biệt quá nhiều so với người phàm. Rốt cuộc, bản thân thiên thần cũng đã từng là một con người, không hơn không kém. Em nhớ lại mọi việc từ thời điểm bản thân có được đôi cánh mình, bắt đầu phục vụ Đấng Tạo Hóa, nhưng quá khứ đó không kéo dài như những gì em tưởng tượng.
Thiên Thần mất đi khái niệm về thời gian, trải qua nhiều năm nhưng em chỉ thấy như hàng giờ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những người khác nhưng chỉ có em vẫn đứng đó, đóng băng trong thời gian.
Những thiên thần sa ngã như em rất dễ bị tổn thương trước những cám dỗ nham hiểm, hơn nữa còn thường bị ma quỷ tìm cách lôi kéo em tham gia cùng bọn chúng, giống như tất cả những thiên thần sa ngã khác đã từng. Tuy vậy, em thấy không có chút hứng thú nào trong việc làm ma quỷ cả.
"Nó sẽ không bao giờ đưa em trở lại đâu, đừng làm những việc vô ích." Một con quỷ liếc mắt khinh thường nói với Thiên Thần khi em đang tắm mình dưới ánh trăng. Mái tóc trắng dài sau lưng như một vũng chỉ bạc.
"Ánh trăng không quan tâm đến những kẻ như chúng ta đâu. Ta đã từng là một thiên thần như em."
"Hãy để ta yên." Thiên Thần nhíu mày, hoàn toàn thấy khó chịu vì tên quỷ kia liên tục lải nhải bên tai em.
"Ta sẽ rời đi để không phiền em nhưng vẫn có những sinh vật như ta sẽ luôn đến gần em và khiến em hiểu ra sự thật. Ánh trăng tạo ra nơi đẹp đẽ lấp lánh này bởi sự vô ích của mình để mọi người tôn thờ, thật nhàm chán."
Tên quỷ lẳng lặng lùi vào trong bóng tối không một lời tạm biệt.
"Chúng ta đâu có thực sự xấu xa nhỉ, đơn giản chỉ là chúng ta đã nhìn thấy sự thật thôi?"
Thiên Thần không chịu để những lời nói của con quỷ chui vào trong đầu mình, em cố gắng đánh lừa suy nghĩ của mình, nhưng khi chìm trong làn nước lạnh lẽo và tăm tối, em không thể nghĩ được gì khác. Thiên thần nhỏ chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này. Em nhớ lại những ngày còn tự do bay lượn trên thiên đàng, được sống cuộc sống hoàn mỹ của một đứa con trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em chợt ước mình không sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo đến mức chỉ toàn đem lại những rắc rối như hiện tại. Điều ước đó chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi, nhưng hình phạt ông trời dành cho em lại là vĩnh viễn, Thiên Thần đã mãi mãi biến mất khỏi thiên đàng.
Thật chẳng có chút công bằng nào.
Trong nhiều năm, Thiên Thần cô độc lang thang, không tên, không bạn bè, không nơi chốn để đi. Em không thấy đói cũng không thấy cần phải ngủ và nghỉ ngơi như những người bình thường. Vạn vật đã thay đổi trong khi em vẫn như thế. Thiên Thần vẫn tiếp tục nhìn con người nhỏ bé như một bóng ma lững lờ dù cho có chuyện gì xảy ra. Tất cả hy vọng cứu rỗi đã biến mất đối với thiên thần gãy cánh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thể em chưa từng bị tước bỏ mọi thứ mà em từng có.
Cuộc sống thật tàn nhẫn.
Thiên Thần không bao giờ có thể hòa nhập với người phàm. Em nghĩ rằng loài người có quá nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết. Rắc rối nối tiếp rối rắm, họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có.
"Con người thật ngu ngốc và hay thay đổi." Thiên Thần chán nản lầm bầm khi chứng kiến hai anh em ruột nhà nọ đang tranh nhau một con búp bê trên tảng đá gần nơi em ngồi.
Tuy nhiên, đối lập với cảnh tượng đó, ở ngôi nhà bên cạnh, một người lính đã làm gia đình của anh ta vui mừng ngạc nhiên khi trở về bất ngờ mà không nói với người nhà, cả nhà họ vừa khóc vừa quây quần lại, vui vẻ khôn nguôi vì người cha - người chồng đã an toàn và trở về trong vòng tay họ.
Thiên Thần tò mò quan sát gia đình ấy. Cuộc sống của người phàm luôn là một điều kỳ diệu đối với em, bất kể em từng cho rằng họ là những kẻ ngu ngốc. Thỉnh thoảng Thiên Thần cũng ước rằng mình có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của loài người là như thế nào. Nhưng cho đến bây giờ tất cả những gì em từng trải qua chỉ là cảm giác mất đi thứ gì đó quý giá.
Nhưng có lẽ... Có thể...
Dòng suy tư của Thiên Thần bị cắt ngang bởi tiếng vó ngựa phi từ xa. Em hốt hoảng nhanh chóng nhảy xuống khỏi tảng đá và tìm sự an toàn bằng cách lẩn vào bụi cây bên dưới. Trời đổ tuyết dày đặc, mái tóc bạch kim và làn da trắng ngần của Thiên Thần như hòa quyện vào làn tuyết kia. Ở phía bên kia khu rừng, một con ngựa trắng xuất hiện mà không có chủ nhân đi cùng. Nó chạy vòng quanh trên bãi đá trống, vẻ hoảng loạn hiện lên trong ánh mắt như nó đang gặp nạn. Thiên thần nhỏ đặc biệt yêu quý động vật nên khi nhận thấy không có mối nguy hiểm rình rập nào gần đó em liền bước ra khỏi chỗ nấp và tiến về phía con ngựa.
"Nhóc đáng thương." Thiên Thần tiến tới mở rộng cánh tay, muốn con ngựa thấy lòng bàn tay vô hại của mình.
Trong giây lát, con ngựa có chút hoảng sợ nhưng thấy thiên thần xinh đẹp trước mặt không có ý đe dọa mình nên nó bắt đầu giảm căng thẳng. Em thấy nó dần thả lỏng hơn thì cười nhẹ, bắt lấy dây cương và đưa tay mình lên xoa đầu con ngựa.
"Chủ của em đâu?" Thiên Thần ghé sát con ngựa khẽ hỏi. Nó liền hí lên một tiếng tội nghiệp.
"Em lạc anh ấy rồi."
"Ta sẽ tìm anh ấy cho em. Hãy ngoan ngoãn ở yên đây."
Ngựa lại khẽ hí một tiếng như lời đồng ý. Thiên Thần bắt đầu lên đường tìm kiếm chủ nhân cho con ngựa. Em không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng em thấy lo lắng cho con ngựa hơn cả chủ của nó. Bên cạnh đó, con ngựa cũng không có dấu hiệu bị lạm dụng hay đối xử tệ bạc nên có thể yên tâm cho rằng nó đang được chăm sóc tốt.
Tuyết dày đến mắt cá chân, Thiên Thần đang bước đi bằng đôi chân trần nhưng em không hề nao núng hay rùng mình. Những người phàm có thể sẽ chết vì cái lạnh này nhưng em thì không, không có cảm giác gì cả.
Không lâu sau, Thiên Thần nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang vọng qua khu rừng. Nhẹ nhàng di chuyển nấp đằng sau một gốc cây, Thiên Thần trông thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen, khoác áo choàng trắng. Anh ta mặc nhiều lớp quần áo cùng với đôi ủng mùa đông, có vẻ như là một nhà quý tộc giàu có, anh ta cũng đang hét lên một cái tên.
"Icarus! Mày đang ở đâu?"
Người đàn ông đó rất đẹp, thiên thần nhỏ phải cảm thán rằng anh ta đẹp như những thiên thần thực sự, thậm chí có thể hơn thế nữa.
Thiên Thần tránh ánh mắt của mình khỏi người đàn ông, yên lặng chờ đợi cho đến khi anh ta đến con đường băng và tìm thấy ngựa của mình ở đó. Em vốn không định can thiệp gì cả bởi vì không muốn dây dưa cùng những người phàm trần. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đi ngược lối đàn chó hoang đang rình rập trong bụi cây thì Thiên Thần không thể đứng nhìn thêm được nữa.
Một trong những món quà mà tạo hóa ban cho thiên thần là sự mê hoặc. Đó cũng chính là một ảo ảnh nhằm che giấu những điểm đặc biệt của họ để có thể trông giống người bình thường hơn. Những thiên thần như em thường sử dụng nó như một cách ngụy trang để tiếp cận với người phàm dễ dàng hơn.
"Anh đang tìm con ngựa của mình?" Thiên Thần kiêu ngạo lên tiếng.
Người đàn ông giật mình khi nghe thấy giọng nói trong trẻo lạ tai vang lên. Đôi mắt anh cảnh giác và ngay lập tức vòng một tay quanh chuôi kiếm của mình.
"Em là ai?" Người đàn ông chất vấn em bằng giọng điệu nghi ngờ.
Thiên Thần không thích giọng điệu của anh ta, em không làm điều xấu xa nên rất không thích bị tra hỏi bằng chất giọng khó chịu kiểu này. Ý nghĩ về những con người phàm trần nhạt nhẽo vô vị ngày càng lớn lên trong thâm tâm Thiên Thần, đáng lẽ em nên mặc kệ anh ta với đàn chó hoang phía bên kia đường thì hơn.
"Con ngựa của anh ở trên con đường băng phía trước. Nó đang đợi anh ở đó."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Người đàn ông chợt không thốt nên lời, anh còn bận tự hỏi bản thân tại sao một thiếu niên có mái tóc bạch kim, xinh đẹp như thiên thần lại biết con ngựa của mình ở đâu. Anh vốn không tin vào việc có thiên thần trên đời này, nhưng khi nhìn bé thiếu niên trước mặt lại nghĩ rằng không điều gì là không thể. Thiên thần có lẽ là có thật, chỉ là anh chưa được gặp bao giờ.
Cảm nhận được sự miễn cưỡng trong đôi mắt sắc bén của người đàn ông, Thiên Thần chán chường chuẩn bị rời đi thì bị anh ta ngăn cản.
"Chờ đã!" Người đàn ông gấp rút lên tiếng, tiến tới thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu bé kia. Lập trường của anh đang có dấu hiệu lung lay, anh không ngần ngại mà cởi cúc áo choàng của mình trước mặt người kia.
Trước khi Thiên Thần có thể lên tiếng khiển trách anh, người đàn ông đã khoác chiếc áo choàng của mình lên vai Thiên Thần.
"Ở đây rất lạnh, sao em lại mặc ít áo như vậy. Em sẽ bị hạ thân nhiệt đấy."
Đây là lần đầu tiên Thiên Thần cảm nhận được hơi ấm từ một người phàm khác. Thiên Thần nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Lòng tốt, đây chính là lòng tốt.
Cuối cùng thì anh cũng gạt bỏ đi những hoài nghi của mình mà đi theo Thiên Thần đến con đường băng và trông thấy con ngựa đang nằm trên tuyết.
"Icarus! Mày đây rồi!" Người đàn ông vui mừng reo lên và cẩn thận tiến đến bên con ngựa cưng của mình.
"Làm thế nào anh có thể bất cẩn như vậy, để vuột mất con ngựa của mình?" Thiên Thần khẽ nhíu đầu mày.
"Ta đang dọn dẹp chuồng và quên cài khóa cửa của Icarus. Nó chạy nhanh ra ngoài nhưng may thay nó đã không đi quá xa, đều là nhờ có em. Cảm ơn em rất nhiều." Người đàn ông hồi đáp.
"Anh sống ở gần đây sao?"
"Đúng vậy, ta sống trong một lâu đài ở bìa rừng này. Thế còn em? Em sống ở đâu? Tại sao em lại không mặc áo quần mùa đông?"
"Anh hỏi quá nhiều rồi. Hãy dắt ngựa của mình và trở về đi."
"Nếu không quá thất lễ, ta muốn đưa em cùng trở lại lâu đài. Ta muốn được chiêu đãi em món nào đó để đáp lễ vì em đã cứu con ngựa của ta."
Việc mời một người lạ đến nhà của mình là một hành động khá liều lĩnh. Hành vi của anh thật kỳ quặc nhưng anh lại không lý giải được nó kỳ quái ở điểm nào. Người phàm là những sinh vật thường hay nghi ngờ vẩn vơ, né tránh những thứ hoặc những người có vẻ xa lạ với họ. Nhưng người đàn ông này lại làm trái ngược những điều ấy.
"Anh không có chút nghi ngờ hay cảnh giác với ta sao?"
Người đàn ông bật cười thành tiếng, một thanh âm mà Thiên Thần được nghe lần đầu tiên trong đời, nhưng nó lại là âm thanh hay ho và sâu sắc nhất em từng nghe.
"Tên anh là gì?"
Người đàn ông sửng sốt trước câu hỏi của em.
"Em không biết ta là ai?" Anh ấy có vẻ ngạc nhiên.
"Đừng bận tâm. Không cần trả lời nó nếu anh không muốn. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."
"Không, ý ta không phải như thế. Tên ta là Lee Jeno. Tên em là gì?"
"Ta không có tên."
"Không có? Em không có tên sao? Sao có thể như vậy?"
"Không gì là không thể nếu những điều ta nói đều là sự thật."
Jeno không nói gì nhưng đôi mắt anh lưu lại trên khuôn mặt Thiên Thần trong giây lát.
"Ta nghĩ một lời cảm ơn là không đủ, ta sẽ đưa em trở lại lâu đài, ở đó em có thể được mặc quần áo ấm và được ăn uống đầy đủ."
"Anh không nghĩ đó là một ý tưởng bất thường và hâm rồ sao?"
Câu trả lời của Thiên Thần khiến Jeno bối rối: "Ý tưởng hâm rồ sao?"
"Quên những điều ta vừa nói đi. Hãy đưa ta đến nơi anh sống."
Thiên Thần chống lại ý muốn chiến đấu để thỏa mãn sự tò mò ngày càng gia tăng của mình. Người đàn ông lạ mặt tên Jeno đã kích thích sự quan tâm của em. Thiên Thần cho rằng anh ta là người cả tin. Nếu Jeno là một loài vật trong tự nhiên, anh ta sẽ dễ dàng trở thành mồi cho những loài khác. Em sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta sớm được tìm thấy trong tình trạng đã ngủm củ tỏi.
"Em lên ngựa đi. Đừng nên đi bộ bằng chân trần như vậy, em sẽ bị tê cóng mất."
Thiên Thần miễn nhiễm với hầu hết mọi thứ khắc nghiệt nhất của tạo hóa, bao gồm cả sự lạnh giá, nhưng em lại quên rằng mình đang ngụy trang thành một con người thật sự. Jeno thì lại cho rằng Thiên Thần cần được hỗ trợ nên đã giúp em bằng cách ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của em và nâng người lên.
Thiên Thần cho rằng Jeno thật ngốc nghếch. Việc mời một người lạ với mái tóc bạch kim hiếm thấy, quần áo không phù hợp với mùa đông, ở giữa khu rừng là một sự kỳ lạ mà có lẽ không ai có thể lý giải nổi. Anh ta không sợ hãi cho cuộc sống của mình sao?
Jeno ngồi phía sau Thiên Thần chuẩn bị cưỡi ngựa đi về phía lâu đài của mình, em cảm thấy lồng ngực mạnh mẽ của người đàn ông phàm trần kia đang áp vào lưng mình. Tư thế hiện giờ của hai người khá thân thiết khiến em muốn nói điều gì đó để né tránh nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jeno đã nắm lấy dây cương, nhốt Thiên Thần vào vòng tay mình và thúc mạnh vào con ngựa phi nước đại trở về lâu đài.
Thiên Thần nghĩ rằng chuyến đi trở về nhà cùng Jeno khá nhanh nhưng thú vị. Em cảm thấy gió lùa qua mặt mình, em nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang bay lên trên những đám mây. Cảm giác ảo diệu này khiến em thấy nhớ đôi cánh của mình. Trong những năm tháng lang thang một mình, em cố gắng không nghĩ đến tình cảnh hiện tại, cảm giác bay bổng, nhìn xuống trông thấy mọi thứ đều nhỏ bé như một hạt bụi. Giá như chuyện đó không xảy ra, thiên thần nhỏ cũng không cần phải cảm thấy đau khổ nữa.
Lúc này đây, Jeno chỉ có thể cảm nhận từng luồng gió trên mặt mà không thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của người trong lòng.
Không mất quá nhiều thời gian để đi đến lâu đài. Thiên Thần thầm nghĩ rằng ngôi nhà đã cũ nhưng luôn được bảo trì tốt. Tòa lâu đài này sẽ bị phong hóa và vỡ vụn thành từng khối bê tông nếu nó không được chăm sóc định kỳ.
Jeno cảm thấy nhẹ nhõm khi chỉ thấy hai người hầu bên ngoài. Anh nhảy xuống ngựa và nói chuyện cùng họ, yêu cầu họ không được kể bất cứ điều gì về việc anh đưa một người lạ có mái tóc và quần áo kỳ dị về nhà. Những người hầu run rẩy gật đầu vì lo sợ hậu quả của việc bán đứng chủ nhân, dù cho thực tế Jeno là người đặc biệt tốt với mọi người. Sau khi nói chuyện với mấy người họ xong, Jeno yên tâm đưa Icarus trở lại chuồng ngựa rồi mang Thiên Thần vào nhà cùng mình.
Thiên Thần đưa mắt cảnh giác khi được mời vào trong bằng cửa sau. Bản chất của con người là gian xảo và nghi kỵ, tất nhiên là Thiên Thần không hài lòng về điểm đó, nhưng có điều gì ở đôi mắt của Jeno - điều gì đó giản dị, chân thật khiến người đối diện không thể cưỡng lại, vô thức khiến em tin tưởng anh như bây giờ.
Hai người cùng nhau đi qua một loạt dãy hành lang, trông như một mê cung gồm các cửa ra vào và cửa sổ cho đến khi họ đến phòng của Jeno. Thiên Thần nâng chân bước vào trong, bàn chân lạnh lẽo chạm vào sàn nhà đã được sưởi ấm. Em thở hổn hển vì bất ngờ trước khi thở dài một hơi hài lòng. Mặc dù Thiên Thần không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh mùa đông nhưng vẫn cảm thấy rất tuyệt khi được ở trong một căn phòng ấm áp. Nhìn ra phản ứng của thích thú từ em, Jeno nhanh tay đốt lò sưởi, lấy đệm và chăn mỏng cho Thiên Thần ngồi lên.
"Em có thể ngồi ở đây trong khi chờ thức ăn. Ta đã nhờ người hầu chuẩn bị đồ để em tắm và rửa sạch bụi bẩn trên người." Jeno từ tốn giải thích.
Thiên Thần nhìn anh mang theo chút thận trọng nhưng không nói gì lúc em ngồi vào chỗ mà Jeno đã chuẩn bị.
"Tóc của em trông thật đẹp." Jeno nói.
"Vẻ mặt của anh ngốc nghếch quá."
"Ta xin lỗi." Đó không phải là câu trả lời mà Jeno mong đợi.
Thiên Thần hiếu kỳ quay sang nhìn anh.
"Rõ ràng anh là con trai nhà quý tộc đúng không. Nên ta có thể chắc chắn rằng anh đã tiếp nhận nền giáo dục chất lượng cao và sự nuôi dạy nghiêm khắc, ta đoán như vậy bởi những hành động nhã nhặn của anh. Tuy nhiên, có một điều khiến ta bối rối. Đó là tại sao anh lại đưa một người lạ đến khuôn viên nhà mình. Nhất là một thiên... À không, một người kỳ lạ như ta."
Di chuyển vị trí của mình, Jeno nhìn cây tuyết tùng đang cháy, tỏa lan hương thơm khắp căn phòng.
"Tất nhiên ta đã có nghi hoặc và lo sợ. Nhưng ta không thể bỏ qua vết thương trên lưng của em. Ta không biết em là ai, em từ đâu đến hay điều gì đã xảy ra với em nhưng đôi mắt của em, chúng như thế nào nhỉ.... trông... cô đơn."
Trong tất cả những điều Jeno đã nói, chỉ có một điều mắc kẹt lại trong tâm trí của Thiên Thần.
"Anh... Anh có thể nhìn thấy vết thương trên lưng ta?" Giọng Thiên Thần run run.
Jeno gật đầu.
Không còn là bí mật nữa khi có những người phàm có thể thấy sâu xa hơn những gì mà đôi mắt phàm trần của họ có thể nhìn thấy - đỉnh cao của thế lực siêu nhiên. Sự hào nhoáng của Thiên Thần đã không còn phát huy tác dụng.
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im lặng, một người hầu bước vào sau khi nhận được câu trả lời từ Jeno. Cô gái đẩy một chiếc xe đẩy bằng bạc chứa đầy thức ăn mà Thiên Thần đã từng nhìn thấy nhưng chưa từng nếm qua. Cô xếp nó ra bàn trước mặt họ, lén nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Thiên Thần rồi lùi từng bước rời xa khỏi căn phòng.
"Ta đã yêu cầu người hầu làm chút đồ ăn cho em vì nghĩ rằng em sẽ thấy đói."
"Nhưng ta thực sự không cần ăn."
Jeno đã rất ngạc nhiên trước thông tin này.
"Có thật không?"
"Nhưng mà ta có thể thử. Mặc dù ta không cần nó để tồn tại."
"Em là gì..." Jeno lầm bầm nhưng anh nhận ra mình đã nói quá to khiến cho Thiên Thần nhìn chằm chằm vào anh: "Ta xin lỗi, điều này thật thô lỗ."
Thiên Thần không nói gì. Em với lấy một cốc đầy cacao và sữa còn bốc hơi nghi ngút. Trước khi Jeno kịp cảnh báo, em đã ôm chặt lấy chiếc cốc sứ nóng bỏng mà không hề dao động. Jeno kinh ngạc nhìn Thiên Thần đưa chiếc cốc lên môi. Em nhấp lấy một ngụm chất lỏng. Lần này, em đã có một phản ứng lớn. Đôi mắt mở to khi Thiên Thần cảm nhận được hơi ấm của thứ chất lỏng ngọt ngào đậm đà lan tỏa qua vị giác của mình. Đó là thứ mà em chưa từng trải nghiệm trước đây. Nhấp thêm một ngụm, mùi vị không thay đổi. Đưa tay lấy thử một món ăn nhẹ trên bàn, em đưa một chiếc bánh quy vào miệng và ngạc nhiên trước kết cấu lạ lẫm của nó.
Trong khi Thiên Thần đang khám phá đủ loại mùi vị và kết cấu của các loại thức ăn, Jeno thì lại chăm chú quan sát em. Anh tự hỏi mình có thể làm gì để chữa trị vết thương cho Thiên Thần, nhưng dường như em không hề đau đớn, như là vết thương ấy không tồn tại.
Em có thể là một sinh vật có cánh như kiểu một chàng tiên, một con dơi, hay một thiên thần.
Khuôn mặt Thiên Thần thật hoàn hảo, một khuôn mặt xinh đẹp không lẫn với ai, xinh đẹp hơn bất cứ người đẹp nào ở vương quốc này hay thậm chí là những vùng khác nữa. Tóc em xõa ra khỏi vai như một vầng trăng lỏng. Đôi mắt của em, đôi mắt của Thiên Thần có màu vàng nổi bật, hiếm thấy, sáng chói và nguy hiểm.
"Em thực sự không có tên sao?" Jeno hỏi.
"Không." Thiên Thần trả lời và ngậm một quả bóng chocolate vào miệng.
Jeno quan sát khuôn mặt của Thiên Thần một lúc như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Em có phiền không nếu ta gọi em là Renjun?"
Thiên Thần dừng lại, chăm chú nhìn Jeno.
"Ren... Jun..."
"Đúng thế. Nhưng nếu với em điều đó không ổn thì..."
"Không, ta thích nó."
Thiên Thần đã có một cái tên. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu tồn tại trên thế giới này, Thiên Thần có một cái tên, Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top