Chap 06
Trong vòng chưa đầy một tuần, trang viên đã từng bước hoàn thiện. Trong chưa đầy một tháng, người dân đã có một cuộc sống ấm no với nền an ninh chặt chẽ được thiết lập. Kể từ khi Jeno và Renjun chuyển đến trang viên, không có vụ tấn công nào xảy ra. Bọn cướp có lẽ đã bị dọa trước số lượng lính gác tuần tra quanh khu vực này.
Renjun đã rất bận rộn kể từ khi chuyển đến nơi này, em được phong làm cánh tay phải của Jeno. Nó khó khăn hơn rất nhiều so với công việc ở chuồng ngựa, em cũng thực thấy nhớ việc tâm tình cùng những chú ngựa.
Jeno bật lên nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc và vẻ ngoài hoàn hảo của anh ấy. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có tin đồn nào không tốt về anh và nếu có, nó sẽ lập tức được đính chính. Các nhà quý tộc ghé thăm và chuyện trò với Jeno, các bữa tiệc thường xuyên được tổ chức. Nhưng Renjun ghét chúng.
Có thứ cảm giác luyến tiếc trong tình cảnh này, như em đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Được bao quanh bởi sự giàu có, danh tiếng, vinh quang và tất cả những gì Renjun có thể làm là quan sát mọi người, bởi vì em không có ý định ở đó, em muốn trốn xa khỏi đám người xa lạ này.
Khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ đắt tiền, đối lập với làn da trắng như tuyết và mái tóc bạch kim của em, Renjun biếng nhác nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong khi quan sát Jeno trò chuyện với một nữ quý tộc tên là Jinha. Tiểu thư Jinha là ái nữ duy nhất của một thương gia dầu mỏ ở miền nam. Cô ấy xinh xắn và nói năng nhẹ nhàng. Renjun không biết mẫu người của Jeno là gì nhưng khả năng rất lớn là Jeno sẽ lựa chọn kiểu phụ nữ như thế này.
Hai người cùng cười vì điều gì đó mà Renjun không thể nghe thấy, nhưng chắc hẳn phải rất buồn cười vì em trông thấy Jeno quay đầu ôm chặt bụng.
Một cảm giác lắng xuống bụng Renjun. Khi quay đi, em thấy mắt mình cay xè. Một cảm giác nặng nề mà em không thể nào đẩy ra ngoài, tệ hơn nữa là em có thể nghe thấy tiếng cười của họ, lòng em như có tảng đá đè nặng lên, đau đớn nhưng lại bất lực không thể làm gì.
Đột nhiên, Renjun cảm thấy ngực mình đau nhói, tiếp đến là cơn đau đầu ập tới. Em loạng choạng trên đôi chân của mình. Thầm nghĩ phải đến một nơi nào đó, một nơi mà em có thể giấu mình. Vì vậy, Renjun đã bỏ đi. Em lê bước ngoài trời đêm lạnh giá. Đêm nay thiếu vầng trăng và những vì sao khiến em càng thấy cô đơn hơn.
Renjun thấy mình đang ở trong khu vườn mê cung. Cảm giác bị ngàn nhát dao đâm vẫn còn nguyên đó. Em đã từng cảm nhận điều tương tự với cảm giác này trước đây khi em để sự ghen tị làm mờ đi lý trí của mình, khi em để khoảnh khắc ghen tuông ngắn ngủi đó chiếm ưu thế. Nhưng lần này, em không kiểm soát được, cơn đau ngày càng dữ dội khiến em như không thể gượng dậy.
Mái tóc đã từng được chải chuốt trang nhã trên đầu của Renjun bằng chiếc ghim mà Jeno đưa cho em giờ đây đã được tháo ra. Những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt em, một vài lọn tóc dính bết vào da bởi mồ hôi. Hơi thở của em trở nên khó nhọc và ý thức đang dần trôi khỏi cơ thể yếu ớt.
Hình ảnh cuối cùng trong đầu Renjun là Jeno và Jinha cùng nhau cười đùa, còn em thì đang đứng ở một bên nhìn, cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, một mình chống đỡ cơn đau đớn hành hạ.
"Không." Renjun khẽ nức nở.
Em không biết cái nào khiến mình đau đớn hơn. Việc đầu và ngực đang đau nhói hay ý nghĩ Jeno sẽ bỏ rơi mình. Không còn nghi ngờ nữa, đây là sự ghen tị, nhưng nó khác xa so với cảm giác mà Renjun từng gặp trước đây.
"Renjun?" Một giọng nói quen thân gọi tên em. Em vẫn đủ tỉnh táo để biết rõ giọng nói ấy thuộc về ai.
Jeno thấy Thiên thần nhỏ đang nằm trên mặt đất. Sự hoảng loạn bùng lên trong lồng ngực, những luồng kịch bản tiêu cực bủa vây não bộ lúc anh ôm Renjun trong vòng tay mình. Nhưng kì lạ thay, nỗi đau mà Renjun cảm thấy từ trước đã bắt đầu thuyên giảm. Sức mạnh trở lại trong cơ thể em một lần nữa, khi em mở mắt ra, thứ đầu tiên trông thấy là khuôn mặt lo lắng của Jeno.
"Đừng cau mày, vẻ mặt đó không hợp với anh." Renjun mỉm cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve má Jeno. Anh thoáng mất tập trung, khẽ dựa vào cái chạm của Renjun trước khi nhớ ra việc hỏi về lý do Renjun nằm trên mặt đất.
"Em có ổn không?" Jeno hỏi một cách luống cuống: "Không, em không hề ổn đâu. Đừng cử động! Có đau ở chỗ nào không?"
Vẻ lo lắng hiện rõ khiến Renjun không thể quyết rằng mình có thích nó hay không. Em đau lòng khi thấy Jeno lo lắng đến vậy. Renjun cố gắng ngồi dậy và đối mặt với Jeno.
"Ta không sao. Ta chỉ cảm thấy hơi say nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút thôi."
"Đáng lẽ em nên ở trên ban công nơi ta có thể thấy em. Em không biết ta lo lắng như thế nào khi không nhìn thấy em đâu."
"Anh đang lo lắng?" Renjun hỏi, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi.
"Tình huống này không buồn cười đâu. Ta đã thực sự lo lắng." Jeno lại cau mày. Hai người cứ ngồi dưới đất, không ai nhúc nhích. Đó là khi Renjun nhận ra rằng Jeno vẫn đang ôm em âu yếm trong vòng tay của mình.
"Anh... Anh nghĩ thế nào về cô Jinha?" Renjun cụp mắt, có chút ngập ngừng.
"Cô ấy thì sao?"
"Không có gì, anh dường như rất thích bầu bạn cùng cô ấy."
"Jinha là một phụ nữ rất tốt bụng. Cô ấy cũng khá thông minh. Em có biết rằng cô ấy đang gầy dựng một thương hiệu nước hoa cho riêng mình không? Điều đó thật tuyệt vời làm sao!"
"Cô ấy có vẻ thực sự là mẫu người của anh. Cô ấy phù hợp với anh." Renjun khịt mũi, giọng em trùng hẳn xuống.
"Em biết gì về mẫu người của ta?" Jeno nhướng mày
"Ta xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn của mình." Renjun nói xong liền muốn đứng dậy định bỏ đi nhưng Jeno đã nắm lấy cổ tay em khiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với anh.
"Tại sao em làm điều này với ta?" Giọng nói của Jeno trở nên sắc bén hơn, cái nắm tay của anh cũng chặt hơn bình thường một chút.
"Ta không biết anh đang nói điều gì." Renjun trả lời. Đó là sự thật, em không biết. Tất cả những gì em có thể nghĩ đến là Jeno ôm Jinha trong tay. Hành động của Jeno thật đáng nghi nhưng Renjun không để mình giả định mọi chuyện.
"Ta có cả đêm để khai sáng cho em về những gì em đã làm với ta." Jeno khẽ gằn giọng, Renjun bất ngờ nhìn vào mắt Jeno, tim em liền đập thình thịch.
"Em luôn khiến ta phải rối trí, bỗng nhiên ghen tuông, làm ra vẻ muốn có ta. Sau đó bỏ chạy và tránh mặt ta như thể không có chuyện gì. Renjun, ta thấy thật bực bội khi không thể đọc được suy nghĩ của em. Ta đã phải hết sức cẩn thận vì chỉ cần một sai lầm là em sẽ vuột khỏi ta. Ta ghét điều đó khi cảm giác có thể mất em bất cứ lúc nào."
Sự thành thật bủa vây và Renjun đối mặt với sự thật rằng Jeno không hề sợ hãi. Em muốn nói nhưng không thể phát ra được từ nào.
Bỗng nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, một vụ nổ khiến Jeno và Renjun nằm dài trên mặt đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tiếng la hét kinh hoàng phá tan màn đêm, sau đó là tiếng va chạm của thép và tiếng súng. Renjun mở mắt ra thấy Jeno đang dùng cánh tay ôm lấy cơ thể em, hành động như một tấm khiên chắn.
"Chuyện gì vậy?" Renjun hoang mang. Không lãng phí thời gian, em đứng dậy và đỡ Jeno: "Ở yên đấy..."
"Không!" Jeno phản đối: "Em cho rằng ta sẽ để em đi ra ngoài đó liều mạng sao?"
Renjun định phản đối nhưng một vụ nổ khác suýt nữa khiến cả hai mất thăng bằng.
"Tốt thôi! Cứ bám sát vào ta đi! Em hiểu không?"
"Anh cũng nên như vậy đi."
Thoát khỏi mê cung không dễ dàng. Ngay trước khi bước ra khỏi vị trí của mình, họ đã nghe thấy tiếng hét ra lệnh từ gã đàn ông tấn công trang viên. Làm thế nào bọn chúng có thể xâm nhập được vào khu vực có bảo mật cao như vậy, Renjun không biết. Em cũng không có thời gian tìm hiểu. Bảo vệ Jeno là ưu tiên hàng đầu của em. Em sẽ đưa Jeno ra khỏi nơi đó, ngay cả khi hiểm nguy có ập tới em.
Một trong những tên cướp đã tìm thấy nơi ẩn núp của hai người. Hắn ta cười như thể vừa trúng độc đắc nhưng trước khi tên đó kịp làm gì thì Renjun đã nhào tới đá vào chân hắn, Jeno nhanh chóng điểm vào cổ khiến hắn ta bất tỉnh. Tước hết vũ khí mà tên cướp có, Jeno và Renjun, cả hai đều sẵn sàng vũ khí thoát khỏi mê cung. Họ cố gắng né tránh mấy tên đàn ông từ phe địch và tìm đường trở lại trang viên.
Sự tức giận bùng lên trong Jeno khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn mà bọn cướp đã gây ra trong ngôi nhà mới dựng của anh. Một vài xác chết nằm trên sàn đá cẩm thạch, thấm đẫm máu của chính họ. Các lính canh của Jeno đã tiêu diệt được một vài tên cướp nhưng rõ ràng bọn chúng đông hơn hẳn.
"Cố gắng sống sót, được không?"
"Ta hi vọng anh cũng như thế." Renjun gật đầu với Jeno.
"Hắn kia rồi! Kẻ đứng đầu trang viên này kia rồi." Một tên cướp hét lên.
Mọi sự chú ý đổ dồn vào Jeno, Renjun nắm chặt chuôi kiếm. Nó to hơn bàn tay của em nhiều, em có thể cần phải vung nó với chút lực lớn hơn, nhưng thế này vẫn tốt hơn là tham gia một cuộc chiến mà không có vũ khí. Jeno vẫn còn do dự về việc để Renjun chiến đấu, nhưng điều anh chưa biết là Renjun giỏi hơn bất cứ ai.
Vung thanh kiếm trong tay, Renjun chuẩn bị tinh thần để chống lại tên cướp to gấp đôi mình đang phóng tới. Đạp gót chân xuống sàn, em đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên bàn chân trước khi bật người, bước sang ngang và thực hiện một đường cắt gọn gàng vào bụng kẻ thù. Tên địch ngã xuống. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt.
"Di chuyển đi, Jeno!" Renjun hét lên.
Jeno đang bị mê hoặc bởi Renjun, tỉnh dậy sau cơn mơ màng, anh quay lại đúng lúc và tạo ra một vết thương chí mạng cho kẻ thù.
Cuộc chiến kéo dài trong mười phút, Renjun chắc chắn nó sẽ kết thúc nhanh chóng. Những tên cướp bặm trợn tràn vào bên trong trang viên khiến Renjun có chút hoảng sợ. Em phải đưa Jeno rời đi càng sớm càng tốt. Kẻ chệch hướng đã trở thành kẻ tấn công. Renjun khiến đối thủ mất cảnh giác, với một chuyển động chóng vánh, em có thể đá bay vũ khí của hắn, một nhát cắt sạch sẽ và thi thể ngã trên sàn. Renjun quay sang Jeno, người đang một mình chiến đấu với ba tên cướp. Trong khi Renjun kéo dài thời gian, Jeno đang chiến đấu với chúng và mỗi lần như vậy anh ấy lại bị đẩy gần hơn tới chỗ chết. Một tên đã nhìn thấy bóng lưng không phòng bị của Jeno. Không lãng phí cơ hội, hắn ta cầm kiếm lên và tấn công. Không có đủ thời gian để giết hắn.
Mọi thứ diễn ra trong một chuyển động chậm. Renjun thu hẹp khoảng cách, đặt mình vào giữa Jeno và thanh kiếm sắp đâm chết anh. Lưỡi kiếm xuyên qua bụng Renjun một cách nhẹ nhàng. Một cơn đau chói mắt rút sạch toàn bộ sức lực của em, thanh kiếm vẫn cắm trong người em. Jeno bắt được Renjun trước khi em ngã xuống sàn.
Lực lượng tiếp viện theo sau và đội bảo vệ của Jeno đã đánh bại kẻ thù, nhưng kẻ chiến thắng lại đang khóc. Jeno ôm lấy mặt Renjun, nước mắt lăn dài trên mặt anh.
"Renjun, chờ chút. Ta sẽ đưa em đi gặp bác sĩ. Cố lên, làm ơn. Ta cầu xin em."
Thay vào đó, Renjun buộc mình phải nói, dồn hết chút sức lực cuối cùng để mở miệng, sau khi ho ra một chút máu.
"Ta... không thể nghe thấy lời anh nói, Jeno."
"Renjun, hãy tiết kiệm sức lực của em. Làm ơn, đừng cử động hay nói chuyện. Em sẽ ổn thôi, ta hứa. Đừng rời bỏ ta, Renjun."
"Nhưng cảm ơn anh." Renjun thở dốc: "Và ta yêu anh rất nhiều."
Renjun không thể cảm nhận điều gì nữa. Em đưa tay lên chạm vào mặt Jeno. Ngay cả ngón tay của em cũng tê liệt. Em vẫn cố gắng vuốt ve má Jeno và mỉm cười, để lộ khuôn miệng dính đầy máu của chính mình.
——
Renjun bất tử mà, làm sao Jeno có thể quên được? Anh không tiếc nước mắt. Tuy nhiên, thật tốt khi biết có ai đó đã tiếc thương cho cái mạng của mình.
Phải mất hai tuần để Renjun có thể hồi phục hoàn toàn, một khoảng thời gian ngắn bất ngờ khi mắc phải một vết thương chí mạng như vậy. Mặc dù bây giờ Renjun đã có thể di chuyển tự do, nhưng em đã đánh lừa các bác sĩ rằng mình vẫn còn đau. Ngoài việc em không muốn làm dấy lên bất kỳ nghi ngờ nào, điều quan trọng nhất vẫn là em yêu cách mà Jeno chăm sóc cho mình.
Nếu Jeno tùy ý, anh sẽ rời bỏ Renjun. Nhưng anh là một nhà quý tộc có trách nhiệm, người sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của mình. Bất chấp công vụ bận rộn, anh vẫn cố gắng tìm thời gian để đến thăm Renjun.
Kể từ khi Renjun tỉnh lại, lời thú nhận lúc cận kề cái chết của em là tất cả những gì Jeno có thể nghĩ đến. Có đến hàng triệu câu hỏi đang chạy trong đầu, nhưng sự tò mò của anh không quan trọng bằng Renjun. Vì vậy, anh gạt nó sang một bên giống như cách anh chôn giấu ký ức về nụ hôn của họ.
Jeno vừa trở về thị trấn sau khi theo dõi biên giới nơi mà bọn cướp đã xông vào, tăng cường an ninh bằng cách cử thêm lính canh để tuần tra xung quanh khu nhà. Thay vì nghỉ ngơi, anh đi thẳng đến phòng của Renjun và thấy được em đang ngồi trên gờ cửa sổ, đọc sách.
Cảnh tượng khiến Jeno dừng lại chốc lát, trái tim anh dường như muốn lộn nhào. Renjun đã lấy lại được tất cả sắc vóc đã mất lúc hấp hối trong vòng tay của Jeno. Anh cảm thấy có điều gì đó đang siết chặt trái tim mình khi nhớ về ký ức đó.
Jeno không khỏi cảm thấy bị hớp hồn khi nhìn thấy Renjun mặc một chiếc áo choàng rộng màu tím, mái tóc bạch kim đã dài đến thắt lưng được tết ngang vai.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Jeno lấy lại tinh thần và sải bước về phía Renjun.
"Tốt hơn rồi."
"Em nên nghỉ ngơi đi."
"Anh lúc nào cũng nói như vậy." Renjun đảo mắt.
"Ta chỉ..."
"Lo lắng, ta biết." Renjun xoay người đối mặt với Jeno: "Ta muốn đi tắm."
"Ta sẽ bảo những người hầu sưởi ấm..."
"Tại dòng sông."
"Renjun, em lại nổi điên rồi à? Em không thể!"
"Hôm nay là ngày trăng tròn! Ta luôn luôn tắm ở sông bất cứ khi nào trăng tròn. Hơn nữa, ta đã hồi phục rất tốt rồi mà."
"Renjun, ta không nghĩ là..."
"Anh sẽ ở đó với ta, phải không Jeno? Ta sẽ ổn miễn sao anh ở đó."
Ban đầu Jeno còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy con đường mà họ đang hướng đến, anh dần thay đổi ý định. Dòng sông càng đẹp hơn vào ban đêm. Dòng nước trôi lững lờ dưới ánh trăng và họ cảm giác như bước vào một không gian khác - một chốn thiên đường bình yên, nơi không có ai tồn tại ngoài anh và Renjun.
Đến bờ sông, Renjun cởi bỏ áo choàng của mình một cách ngẫu hứng và phải mất một phút sau Jeno mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh quay ngoắt lại, lưng đối với mặt với Renjun.
"Em nghĩ em đang làm gì vậy?" Jeno hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Anh mong đợi việc ta tắm mà không cởi quần áo?" Renjun cảm thấy khó hiểu. Em không nói gì nữa mà bước chân xuống tiếp xúc với dòng nước. Dòng nước lạnh lẽo nhưng không quá để khiến em phải rùng mình. Nước ngập tới ngang ngực Renjun, em dựa vào tảng đá lớn ở giữa sông, thở ra một hơi thỏa mãn, tận hưởng dòng nước chảy xiết và tan ra.
Nhận ra mình trông thật ngốc nghếch khi đứng đó, Jeno quay lại để xem Renjun đang làm gì.
Hoàn toàn bị mê hoặc.
Renjun đang tỏa sáng. Làn da trắng nõn của em phát sáng dưới ánh trăng, mái tóc dài theo dòng nước trôi đi. Đó là một cảnh tượng hoàn toàn thanh nhã tới mức Jeno phải nín thở.
"Xuống cùng ta đi." Renjun thích thú đùa nghịch dòng nước, ngẩng đầu lên nói với Jeno.
Giọng em không giống như ra lệnh mà nó như thôi miên. Jeno vô thức thấy mình cởi quần áo và theo Renjun xuống nước. Anh không phản ứng một chút nào trước sự giá buốt của dòng nước, mắt anh chỉ tập trung nhìn vào người trước mặt mình.
Một người phàm trần tắm cùng một thiên thần.
Jeno ngồi bên cạnh Renjun, không muốn dời tầm mắt khỏi Thiên Thần, còn em thì dán chặt ánh nhìn của mình phía vầng trăng trên cao.
"Thật đẹp phải không?" Renjun mở to mắt: "Ta luôn tắm sông lúc trăng tròn. Nó rất lớn và sáng và ta..." Em ngừng lại, sự ngập ngừng này khiến Jeno cảm thấy có điều gì đó không ổn: "Ta nhớ bầu trời."
"Em có nhớ cảm giác được bay không?"
"Đã từng."
"Đã từng?"
Renjun quay sang Jeno, ngay lập tức anh liền đỏ mặt. Anh cảm thấy mình không thể kiềm chế được khi Renjun trông như thế này.
"Ta đã từng nhớ nó. Ta đã bỏ lỡ cuộc sống duy nhất mà ta từng biết. Nhưng rồi ta gặp anh. Anh đã thay đổi cách ta nhìn về cuộc sống, cách ta nhìn nhận bản thân mình. Anh đã dạy ta về những điều mà ta không thể hiểu trước đây như là cảm xúc."
Dường như Jeno mất đi khả năng nói bởi tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chăm chú vào Renjun. Cảm nhận đôi tay đang vuốt ve má mình, Jeno nhìn thấy thứ đang phản chiếu trong đôi mắt của Renjun mà anh chưa từng thấy trước đây - sự tổn thương.
"Anh đã khiến ta nhận ra rằng sống không chỉ là sống. Ta học được cách sống đúng nghĩa vì anh, Jeno. Và với ta, điều đó đáng giá hơn đôi cánh kia hàng nghìn lần. Ta thà rằng không thể bay trên bầu trời còn hơn là sống cuộc sống vô nghĩa không có anh."
Trong bụng Jeno dần trở nên nhộn nhạo, trong một khoảnh khắc anh nghĩ rằng thời gian đã ngừng trôi. Anh đưa hai tay lên và ôm lấy khuôn mặt của Renjun.
"Ta yêu em."
"Nhưng tại sao?" Renjun khẽ thì thầm, Jeno nhận ra được trong giọng nói của em có chút bất an: "Làm thế nào anh có thể yêu một người như ta? Làm thế nào anh có thể vẫn tử tế và tốt bụng như vậy sau tất cả những gì cuộc sống đã đối xử với anh?"
"Ta cũng nên hỏi em điều tương tự." Jeno khẽ miết má em, nhẹ giọng trả lời: "Làm thế nào em có thể hy sinh thân mình cho một người phàm sau tất cả những chuyện đã xảy ra với em? Làm thế nào em có thể yêu một người phàm như ta?"
"Đối với ta anh không chỉ là một người phàm. Anh chính là người đã dạy ta cách yêu."
Jeno mỉm cười và gạt tóc ra khỏi mặt Renjun.
"Và đối với ta em không chỉ là một thiên thần sa ngã. Em đã dạy ta cách trở nên dũng cảm."
Sau cùng, trên môi Renjun đã nở nụ cười, nụ cười ấy khiến hơi thở của Jeno trở nên gấp gáp.
---------------------
He, dừng đúng lúc chưa. Từ sau đoạn này là tới cảnh nóng nè. Nhưng mà chưa có edit đâu, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top