Chap 05
Gia tộc Lee để tang trong hai tuần. Renjun không hiểu cảm giác đau lòng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Jeno đủ để em biết một chút. Jeno không nói rõ ràng những điều anh cảm nhận, nhưng có thể thấy rành rành qua cách anh nhìn chăm chăm vào quan tài của cha mình khi được hạ xuống đất. Jeno có thể không gần gũi với cha nhưng dù sao thì ngài Lee vẫn là một người cha tốt, ít nhất thì hơn hẳn mẹ kế của anh. Jeno vẫn còn nhớ rất rõ những ngày thơ ấu mà anh đã trải qua cùng cha mình. Dù những khoảnh khắc ấy hiếm hoi nhưng Jeno luôn giữ gìn trong lòng, ở một vị trí nhất định.
Renjun nhìn Jeno chăm chú và tưởng tượng mình đang ở trong tình cảnh của Jeno. Điều gì sẽ xảy ra nếu em đánh mất Jeno vào đêm đó? Em sẽ cảm thấy như thế nào?
Tim Renjun thắt lại khi nghĩ về điều đó. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ đau lòng, có lẽ em sẽ không thể vượt qua cú sốc đó. Jeno vẫn đang trong quá trình tiếp nhận sự ra đi của cha mình, ngay từ thời khắc nhận được tin xấu này từ Lee Mark, anh đã luôn tự lừa dối bản thân rằng nó không phải sự thật.
Renjun quan sát cả nhà họ Lee từ cửa sổ phòng mình. Em không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt của Jeno. Anh có buồn nhiều không? Là sợ hãi? Hay tức giận? Cảm giác lúc này ra sao? Renjun đang nhìn vào khoảng không vô định, sự trống rỗng ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào em, chế nhạo em. Nhưng nếu em là một con người có sự hiểu biết về chiều sâu trong cảm xúc, có lẽ em sẽ nhìn thấu được khuôn mặt thản nhiên đó.
"Nếu tôi không biết cậu là một thiên thần, tôi sẽ nghĩ cậu chỉ là một người phàm cực kỳ xinh đẹp." Một giọng nói vang lên từ phía sau Renjun.
Em đã cảm nhận được người kia trước khi anh ta cất tiếng nói. Khi đang quan sát Jeno từ cửa sổ, em có thể cảm thấy một đôi mắt thiên thần đang dõi chằm chặp vào vết sẹo vô hình trên lưng mình. Renjun đã từng nhìn thấy thiên thần này trước đây; anh ta đã từng chứng kiến Renjun bị kết tội lưu đày ở trên thiên đàng. Em và anh ta đã chia sẻ khá nhiều trải nghiệm với nhau mặc dù họ không trò chuyện quá nhiều như những người bạn thân nhất.
"Người đó, anh ta không có thiên thần của riêng mình." Gã thiên thần nói: "Cậu đã nghĩ vậy nhỉ?"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa, tôi không còn liên quan gì tới những nhiệm vụ trên kia nữa."
"Miệng lưỡi thật sắc bén." Thiên thần kia nhếch mép với em.
"Đó là những gì cậu học được khi sống ở đây cùng đám người phàm sao? Thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu đã nhanh chóng thích ứng với những công việc phàm tục đến mức cậu bắt đầu có những hành động giống họ."
"Cảm ơn lời khen của cậu." Renjun đáp lại một cách khô khan: "Nếu cậu thấy hứng thú với hoàn cảnh của tôi, sao chúng ta không đổi vị trí cho nhau? Đừng lo, tôi sẽ không chặt đi mất đôi cánh của cậu đâu."
"Bớt nóng nào, cậu biết lý do anh ta không có thiên thần của mình không?" Thiên thần kia nhanh chóng đổi chủ đề.
Renjun đưa mắt dõi theo Jeno đang ra khỏi vườn cùng Mark. Em chợt nhớ lại thảm họa ở trung tâm thị trấn. Các thiên thần bay lơ lửng phía trên nhưng không ai quan tâm đến Jeno. Không ai trông chừng anh - ngoại trừ Renjun.
"Cậu biết điều đó có nghĩa gì không?" Người kia vẫn lặp lại câu hỏi của mình.
"Sao cậu cứ cố hỏi tôi về một câu hỏi mà cậu đã biết câu trả lời?"
"Tôi chỉ đánh giá một số việc xảy ra trong tâm trí cậu. Đây là cơ hội chuộc tội của cậu, Renjun."
Renjun tức giận quay lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự căm phẫn. Đầu em nhói đau và trong đôi phút em còn không giữ nổi thăng bằng. Em nắm chặt mép bàn cạnh giường. Dù mất cảnh giác nhưng em vẫn giữ nguyên thái độ thách thức.
"Đừng gọi tôi kiểu đó. Cậu không xứng!"
"Tôi không thể tin cậu đi xa đến mức cấm tôi gọi cậu bằng cái tên do chính vị cứu tinh của cậu đặt cho." Thiên thần kia lắc đầu.
"Anh ấy không phải vị cứu tinh của tôi. Để tôi yên. Jeno, hãy để anh ấy yên."
Anh ta nhún vai.
"Tôi không hiểu tại sao cậu lại làm những điều này bây giờ, nếu muốn chuộc tội cho bản thân, cậu phải làm những việc nên làm."
"Ai nói rằng tôi muốn chuộc tội?"
Thiên thần kia tức giận đỏ cả mắt, anh ta trông có vẻ bị xúc phạm như thể Renjun đã nói điều gì đó thật báng bổ.
"Cậu nên biết ơn vì cậu đang được trao cho cơ hội thứ hai."
"Tôi không nhớ rằng mình có từng yêu cầu được chuộc tội." Renjun cất giọng đầy tự hào: "Tôi sẽ sống bên cạnh Jeno cho đến chừng anh ấy còn sống và tôi sẽ luôn ở bên anh ấy dù có chuyện gì đi chăng nữa."
Đó là một lời hứa, một lời hứa mà em sẽ giữ cho đến hơi thở cuối cùng với Jeno. Đến lúc này, thiên thần kia đã hết lời thuyết phục Renjun. Anh ta không thể tin được thiên thần đã từng đứng bên Đấng Tạo Hóa lại cúi đầu thế này. Phục vụ cho một người phàm có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào như một kẻ hầu cận trung thành, như một con chó con đi sau chủ của mình, Renjun chỉ có thể ở bên Jeno nếu người sau biết những gì người trước đã thề hứa.
"Cậu vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định." Thiên thần bất lực thở hắt ra trước khi anh ta biến mất.
Sức mạnh rời khỏi cơ thể Renjun, em yếu ớt ngồi trên giường, suy nghĩ về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Tâm trí em lướt nhanh hình ảnh Jeno già đi và ốm yếu trên giường, da nhăn nheo nhưng vẫn đẹp đẽ, còn em mãi mãi xinh đẹp và trẻ trung - ngồi bên giường và nhìn anh thở dốc.
Lồng ngực của Renjun quặn thắt vì những suy nghĩ đó, em cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ em nên làm vậy, nhưng sự từ chối đó là lẽ hiển nhiên, kể cả là bất cứ ai.
Renjun quyết định rời khỏi phòng mình và đi dạo một lát để giải tỏa tâm lý, nhưng những sự kiện từ hàng trăm năm trước, mọi thứ vẫn hiện lên rõ nét trong đầu, chân thật đến mức em đã tự nguyền rủa bản thân vì điều đó.
Màn đêm buông xuống, bầu trời hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, mây mù che mất trăng sao. Tiếng gõ cửa phá tan sự im lặng trong phòng Renjun. Em đứng dậy đi về phía cửa và mở nó ra, trông thấy Jeno với khuôn mặt trong sáng và một nụ cười nhỏ làm tôn lên vẻ quyền quý của anh. Đêm nay anh không mặc bộ quần áo cầu kỳ nào, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ôm trọn cơ thể và chiếc quần dài màu đen. Renjun mở cửa rộng hơn và đón Jeno vào trong.
"Ta không nhớ đã cho phép anh đến thăm khu nhà của ta bất cứ khi nào anh muốn." Renjun đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Jeno.
"Xin lỗi em, ta..." Trước sự trêu chọc của em, Jeno không có chút lúng túng nào, anh vẫn sải bước đi tới ngồi trên giường em.
Căn phòng thoang thoảng hương vani và hoa từ ngọn nến thơm mà Renjun thắp sáng hàng đêm. Jeno mỉm cười khi nhớ ra đây là cây nến mà mình đã mua cho em. Renjun nhận thấy Jeno có lẽ đang có tâm trạng tốt hơn so với hai tuần trước.
"Sao anh lại tới đây?" Renjun hỏi Jeno mà không nhìn anh, mắt em dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương. Jeno nhìn Thiên Thần nhỏ chải lại mái tóc bạch kim của mình, từng sợi tóc khẽ rơi trên bờ vai em.
"Đẹp..."
"Jeno?"
"Ta xin lỗi, em hỏi gì thế?"
"Điều gì đã đưa cậu chủ trẻ vào phòng của ta nhiều lần như vậy?" Renjun ngừng chải tóc, quay ra hỏi anh: "Ta và anh đều biết rằng không hay ho gì khi qua đêm ở phòng người khác. Mọi người sẽ bàn tán đó. Anh không sợ sao?"
Nó chỉ là một trò đùa thoáng qua của Renjun nhưng tâm trí của Jeno đã chu du đến một nơi khác, gợi lên những hình ảnh mà anh không biết là mình có thể nghĩ tới từ lúc đầu. Anh cảm thấy xấu hổ khi biết rằng chủ đề trong trí tưởng tượng của mình lại nằm trong chính căn phòng ấy. Hắng giọng, anh cố gắng thư giãn đầu óc bằng cách nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, nhưng không thấy gì khác ngoài bóng tối nguy hiểm của khu rừng phía sau.
"Em biết mẹ kế của ta rất ghét ta phải không?" Jeno khẽ cúi đầu.
"Đó là điều ai cũng nhìn thấy mà." Renjun buông chiếc lược xuống, đi tới ngồi xuống giường. Jeno nhìn em như một con đại bàng đang quan sát con mồi của mình: "Anh bị sao vậy? Ta thấy anh đang có chút kỳ lạ. Anh đã luôn nhìn chằm chằm vào ta kể từ khi anh đến đây."
Hai tay Jeno khẽ run lên, anh tập hợp tất cả trí thông minh của mình để đưa ra tin tức mà anh muốn nói với Renjun.
"Mẹ kế của ta... Bà ấy muốn ta phải rời khỏi điền trang trong tuần này."
"Sao cơ?!" Renjun thốt lên. Em tức giận sải bước về phía Jeno và ngồi bên cạnh anh. Những hình ảnh trong đầu Jeno trở nên hoang dại khi Renjun ngồi ngay phía trước. Anh quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"Ta biết, bà ấy đang vội vàng để giải thoát khỏi kẻ vô dụng như ta. Giờ cha ta đã mất rồi, chẳng còn gì níu kéo được bà ấy nữa."
"Điều gì sẽ xảy ra với anh? Bà ấy không thể tước đi quyền được sống trong ngôi nhà của cha anh!"
Jeno thở dài.
"Bà ấy có thể, nhưng may mắn thay, cha ta đã nhìn thấy trước tình huống. Ông ấy để lại hai ngôi nhà dưới tên ta, anh Mark đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chuyển nhượng nên ta sẽ cảm thấy thoải mái khi đến nơi. Anh ấy đã dàn xếp thỏa đáng và nói với ta rằng từ nay, ta sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì ngoài việc chăm sóc gia sản và giải quyết công việc riêng. Ta sẽ trở thành chủ nhân của vùng đất mới."
"Vậy anh sẽ thực sự rời đi?" Renjun hỏi. Điều gì đó nghẹn ngào hình thành trong cổ họng, em cố nuốt nó trở lại, nước mắt trào ra.
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Renjun vào đôi bàn tay thô ráp của mình, Jeno nhìn chăm chú vào đôi mắt đang phiếm một tầng nước của em, có điều gì không thể giải thích đang hiện hữu trong đấy.
"Ta muốn em đi cùng ta. Thiên thần nhỏ của ta."
Renjun thở hổn hển, cổ họng em mặn đắng.
"Anh sẽ không bỏ rơi ta, phải không?"
"Ta là người đã đưa em về đây. Vậy nên ta sẽ mang em đến bất cứ nơi nào ta đến, nếu điều đó có nghĩa cuộc sống của em sẽ tốt hơn."
Renjun không khỏi ngạc nhiên khi nghe Jeno nói những lời ấy, em chợt nhận ra một điều, mở to đôi mắt nhìn anh.
"Vì vậy, em sẽ đi cùng ta đến ngôi nhà mới của chúng ta chứ."
Thật liều lĩnh khi nói rằng viễn cảnh cùng chia sẻ với Jeno thứ gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Renjun. Nếu em có thể đọc được suy nghĩ của Jeno, em sẽ biết rằng Jeno luôn sẵn sàng trao cả thế giới cho em nếu được phép.
"Nhà của chúng ta?" Renjun lặp lại.
"Đúng vậy." Jeno trả lời: "Nhà của chúng ta."
Tay Jeno nhẹ nhàng luồn qua mái tóc bạch tim mềm mượt của Renjun, chậm rãi ôm lấy gáy em. Sự đụng chạm của Jeno bỏng rát khiến Renjun cảm thấy như có ngọn lửa bén vào da cổ mình, sức nóng lan khắp cơ thể em. Trước đây hai người chưa bao giờ dũng cảm khám phá kiểu gần gũi này. Mọi thứ đều mang cảm giác xa lạ, nhưng điều đó lại khiến cả hai phấn khích. Jeno chậm rãi nghiêng người về phía trước, cẩn thận để không làm người trong lòng ngạc nhiên. Theo bản năng, Renjun nhắm mắt lại như một phản ứng tự nhiên.
Môi Renjun thật ấm áp và mềm mại, Jeno muốn kéo em lại gần và hôn sâu hơn. Tay Jeno vuốt nhẹ mái tóc dài của Renjun, tay còn lại vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của em. Nụ hôn kéo dài vài giây. Khi tách nhau ra, hai người đều không giấu được nét ửng hồng ngượng ngùng trên đôi má, đặc biệt là cảm giác thỏa mãn những cảm xúc mà mình đã che giấu suốt bấy lâu nay. Khao khát được gần gũi, thôi thúc được chạm nhau, cảm giác mong cầu nhiều hơn nữa.
"Đêm nay anh nên nghỉ sớm chút đi." Renjun nhẹ giọng lên tiếng, tìm một cái cớ hợp lý để đẩy Jeno ra khỏi mình mà anh không nghi ngờ được. Nếu Jeno tiếp tục ở lại, Renjun không chắc mình có thể kiềm chế bản thân hay không.
Tuy vậy, em không thể vượt qua Jeno trong trò chơi này. Jeno biết chính xác những gì Renjun đang cố nói đều không giống với những gì em đang nghĩ.
"Hẹn gặp lại em vào ngày mai. Ngủ ngon."
——
Không ai nhắc đến đêm hôm đó nữa. Jeno và Renjun quá bận rộn đưa đẩy với nhau và tất nhiên hành vi này đã thu hút sự chú ý của Hangyul.
"Hai người có đánh nhau không?" Hangyul thì thầm với Renjun khi họ đóng yên ngựa. Jeno đang ở phía ngoài chuồng ngựa, trò chuyện với một vài người hầu sẽ cùng đi đến vùng đất mới của họ.
"Không." Renjun không ngẩng đầu nhìn cậu ta mà trả lời cộc lốc.
"Tôi có thể ngửi thấy lời nói dối từ cách xa hàng dặm đó." Hangyul châm chọc Renjun: "Thiếu gia Jeno đã nhìn cậu chăm chăm kể từ khi ngài ấy đến đây." Đó là vào một giờ trước. Jeno tiếp tục liếc trộm Renjun, anh vẫn không đủ can đảm để đối mặt với thiên thần nhỏ của anh.
"Chúng tôi không đánh nhau."
Ấy là sự thật. Họ không đánh nhau, nhưng họ đang tránh nhau? Chắc chắn là vậy.
"Nghe này, tôi biết nó không phải việc của tôi nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người thì hai người nên nói chuyện với nhau để giải quyết. Hai người tránh nhau như thế trông thật kỳ lạ và tôi biết mình không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó."
Renjun nghĩ về lời nói của Hangyul một lúc. Jeno sẽ đưa em đến điền trang mới với tư cách là người hầu thân tín nhất của anh. Tuy nhiên, Renjun vẫn chưa nói chuyện với Jeno. Nguyên nhân là do Mark đã phục kích Renjun khi em đang trên đường về phòng.
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một phút không?" Mark hỏi.
——
Bữa tiệc chia tay đã diễn ra ngay khi ánh nắng đầu tiên của ngày hôm nay xuất hiện. Khoảng ba mươi người đang tập trung bên ngoài lâu đài, kiểm tra ngựa và các toa xe cho chuyến hành trình. Renjun nhìn thấy Jeno trong bộ vest màu xanh hoàng gia của anh. Tóc anh được chải ngược, để lộ vầng trán mịn màng. Chàng Jeno này trông rất khác với chàng Jeno thường đi lại trong chuồng ngựa trò chuyện với những người hầu. Jeno này được tạo ra để cai trị những vùng đất rộng lớn với hàng nghìn người làm và Renjun không thể không ngưỡng mộ anh. Jeno thực sự đã dần trở thành một cậu chủ thực thụ.
Được chọn là người hầu thân tín nhất của Jeno, Renjun phải ngồi trên xe ngựa với Jeno. Tim em đập thình thịch khi nghĩ đến việc ở một mình với Jeno trong một không gian chật hẹp. Những ký ức về cái đêm mà Renjun cảm thấy như mình đã phạm phải điều gì đó bất hợp pháp ập đến em như những cơn sóng dữ dội. Nhưng thay vì cảm giác tội lỗi, em lại thấy xúc động.
Renjun không bỏ lỡ nụ cười khó chịu trên khuôn mặt của Hangyul khi em bắt cậu ta xa khỏi tầm nhìn của mình. Em muốn đập vào đầu Hangyul sau khi nghe cậu ta phân tích việc em và Jeno tránh mặt nhau. Jeno đã ở trên xe khi Renjun vào trong. Một tổ hợp lo lắng và phấn khích tràn qua người, em không biết mình sẽ làm ra vẻ mặt bình tĩnh này trong bao lâu nữa.
"Chào buổi sáng." Jeno thản nhiên nói.
"Chào buổi sáng." Renjun chào lại Jeno. Sự im lặng...
"Đây sẽ là một cuộc hành trình kéo dài sáu giờ. Ta hy vọng em đã ngủ đủ vào đêm qua." Jeno hắng giọng, lên tiếng nhắc nhở em. Renjun muốn nói gì đó chế nhạo nhưng lại thôi.
"Ta đã trải qua những hành trình khắc nghiệt hơn nhiều so với thế này." Tâm trí mang em trở lại thời điểm em phải bay ba ngày liên tục và chỉ có vài giờ nghỉ ngơi vì một linh hồn phàm trần đang bị quỷ ăn thịt.
Jeno không hỏi thêm câu nào nữa mặc dù anh rất tò mò. Anh vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng Renjun đã từng là một thiên thần. Anh đã nhìn thấy mọi thứ - tốt và xấu như nhau. Hơn nữa, sự im lặng kéo dài giữa họ thật thoải mái và anh không muốn làm mất đi sự cân bằng. Sau cùng, chính Renjun là người phá vỡ sự im lặng.
"Anh trai anh nhờ ta chăm sóc anh." Renjun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jeno.
"Ta ổn, ta không phải là một đứa trẻ..."
"Không, không phải về điều đó. Đó là về mối nguy hiểm thường trực bao quanh vùng đất mới mà anh sẽ cai trị. Bọn cướp thường tấn công vùng đất và cướp của dân. Điều này gây ra căng thẳng giữa cha anh và dân chúng. Nếu anh không thể bảo vệ họ, họ có thể sẽ quay lại chống đối anh."
Renjun cảm thấy cỗ xe đang chuyển động. Cuộc hành trình đã bắt đầu. Đôi mắt em dán chặt vào Jeno, anh có vẻ đang trầm tư. Có lẽ, chưa đúng thời điểm để bàn về việc này.
"Ta sẽ xử lý nó." Jeno nói với vẻ quyết tâm: "Cha muốn ta chứng tỏ bản thân. Mẹ kế của ta muốn ta chết. Ta có thể giải quyết chuyện này."
"Chúng ta có thể." Renjun nói: "Ta ở đây để giúp đỡ anh. Không phải ta không tin tưởng khả năng của anh, nhưng mọi thứ có thể khó khăn và có lẽ anh sẽ muốn nhận được sự góp ý từ người khác. Anh không phải gánh vác mọi thứ một mình."
Bây giờ anh đã có ta, Renjun muốn nói nhưng lại không thốt nên lời.
Jeno mỉm cười với em, nụ cười làm đôi mắt anh cong cong. Trong cuộc hành trình, họ đã nói các chiến lược khác nhau về cách bảo vệ đất đai. Jeno là một thiên tài trong việc lập chiến thuật và Renjun, người đã chứng kiến những người khác thực hiện chiến lược đã rất ấn tượng. Em cũng đưa ra ý kiến của mình, thỉnh thoảng hỏi Jeno cho đến khi họ dự thảo ra một kế hoạch, sau đó họ sẽ giải thích nó cho những người làm đi chung.
Bằng cách nào đó, hai người đã đi đến một thỏa thuận ngầm để quên đi chuyện tối hôm trước. Tuy nhiên, sự lãng quên lại nằm ở cuối danh sách của Renjun. Đôi lúc em sẽ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại cảm giác môi Jeno chạm vào môi mình. Khi đó tim sẽ đập thình thịch và hai má đỏ bừng. Quay sang nhìn Jeno đang say giấc bên cạnh.
Thật tiếc khi Renjun không thể đọc được suy nghĩ của Jeno. Em muốn biết Jeno nghĩ thế nào về em. Nếu nụ hôn mà họ chia sẻ có ý nghĩa gì hay nếu bị Jeno quên đi mất.
Renjun càng nghĩ về điều đó, em lại càng không muốn biết.
Cuộc hành trình kéo dài sáu giờ biến thành tám giờ vì đoàn xe phải đi đường vòng. Họ phải đi một quãng đường dài vì lối đi chính bị chặn bởi những thân cây đổ, Renjun chắc rằng đó là việc bọn cướp làm.
Khi đến trang viên, mọi người đều mệt mỏi và cơ thể họ đều muốn được nghỉ ngơi. Ngay cả Renjun cũng thấy mình nhẹ nhõm hơn sau khi bước khỏi không gian chật chội của cỗ xe. Em duỗi người, áo choàng dài bị kéo lên để lộ làn da mịn màng ở vùng bụng phẳng lì. Em không để ý đến những đôi mắt đang nhìn mình, nhưng Jeno thì có. Đôi khi, Renjun có thể quên rằng bản thân mình đẹp hơn hầu hết những người phàm và khiến họ không thể không bị mê hoặc mỗi khi nhìn vào em.
Jeno thực hiện nhiệm vụ của mình là chăm sóc Renjun. Anh đứng trước mặt em, che chắn cho em khỏi những ánh nhìn.
"Ta thật ghen tị với anh." Renjun nói sau khi vươn vai: "Nhìn anh như không có chút mệt mỏi nào hết vậy."
"Nếu ta thấy mệt mỏi chỉ vì về một chuyến đi như thế này thì người dân của ta sẽ mất đi sự tôn trọng đối với ta. Ta phải chịu đựng chúng chứ." Jeno cố gượng cười trước khi lên tiếng ra lệnh cho những người hầu và lính canh thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi.
--------------------------------
Cuối cùng cũng hun nhau rồi.
Đọc xong thì tắt app rồi chạy deadline đi nhé😏. Sắp thi rồi phải hơm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top