Chap 04

Cuối cùng thì ngày tổ chức lễ hội cũng tới, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của mình, trang viên nhà họ Lee nhộn nhịp gia nhân ra ra vào vào chuẩn bị mọi thứ. Ngay cả những người hầu cũng thấy háo hức trong ngày hôm nay.

Renjun đã quanh quẩn trong phòng cả ngày vì mấy con ngựa đã được dùng để vận chuyển một vài thứ đến trung tâm thị trấn. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Renjun không cần phải đoán xem đó là ai. Jeno lặng lẽ chui vào phòng em giống như một đứa trẻ đang rón rén rời khỏi giường. Em thấy Jeno thật đáng yêu.

"Anh không cần chuẩn bị cho yến hội tối nay sao?" Renjun cắn một miếng bánh quy nhỏ, bâng quơ hỏi Jeno.

Jeno mang đến một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh có kích thước khá lớn đưa cho Renjun, em nhướng mày thắc mắc.

"Ta đã phải lẻn ra ngoài, thống đốc đang xử ta cùng đống bài vở của ông ấy."

"Anh có thể gặp tệ hơn nếu bị bắt lại đó."

Jeno đẩy chiếc hộp vào vòng tay Renjun. Em vẫn đang thấy khó hiểu.

"Cái này để làm gì?" Renjun hỏi.

"Quần áo em sẽ mặc tại lễ hội tối nay." Jeno hào hứng trả lời: "Đừng từ chối nữa, em hãy nghe lời ta đi."

"Dùng sức mạnh của anh để ép ta đồng ý, ta hiểu rồi."

"Không phải..." Jeno sốt ruột đưa tay vuốt tóc mình: "Em cứ mở ra đi!"

Cẩn thận tháo dải ruy băng màu xanh lam, Renjun mở nắp chiếc hộp ra để lấy bộ trang phục bên trong, nó chính là bộ quần áo lộng lẫy nhất mà em từng thấy. Lúc trước em đã từng thấy giá tiền của bộ quần áo này, con số ấy khiến em nghi ngờ liệu rằng mình có xứng với nó hay không. Xem lướt qua ánh mắt đầy mong đợi của Jeno, mọi nghi ngờ em cảm thấy liền tan biến. Renjun nâng niu chiếc áo màu tím được làm từ thứ lụa tốt nhất, kết cấu rất mềm mịn khi em chạm vào. Nó gồm từng mũi khâu và mấy chiếc nút áo có thể mất đến vài giờ để hoàn thành, từng chi tiết đều hoàn hảo đến khó tin.

"Anh chắc rằng ta có thể mặc cái này không?" Em ngập ngừng ngước lên nhìn Jeno.

"Nó được làm để dành riêng cho em." Jeno trả lời chắc nịch.

Cả hai nhìn vào nhau mắt nhau trong vài giây, bỗng nhiên Renjun bật dậy và ôm lấy Jeno khiến lưng anh đập xuống nệm giường. Jeno tuy bất ngờ nhưng vẫn đưa tay lên ôm Renjun và nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể ấm áp của em đang áp sát vào mình.

Trong lòng rạo rực vô bờ, lần đầu tiên cả hai được gần sát đối phương đến vậy. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, anh có thể cảm nhận được từng tấc cơ thể của em. Lại có cảm giác khó lòng giải thích được - cảm giác ấm áp và mờ ảo khiến anh choáng váng.

"Chờ đã, còn một thứ nữa ta muốn cho em."

Nghe Jeno nói xong Renjun liền muốn đứng dậy rời khỏi vòng tay của anh, làm anh có hơi nhíu mày.

Từ trong túi quần, anh lấy ra một chiếc ghim vàng với những bông hoa thiết kế phức tạp được trang trí bằng thạch anh tím, hồng ngọc và ngọc bích. Chuỗi ngọc trai lủng lẳng bên dưới. Renjun không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

"Nó... Nó quá đáng giá rồi. Ta... Ta không nghĩ mình có thể..."

Jeno ngăn lại lời từ chối của Renjun bằng cách nắm tay em và đặt chiếc ghim vào lòng bàn tay trắng mịn kia, sau đó gập nó lại.

"Nếu có thể ta còn muốn cho em cả bầu trời kia nữa. Em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này."

Renjun đang chìm đắm trong bể mật ngọt mà Jeno mang đến, em hoàn toàn không muốn thoát ra khỏi sự ngọt ngào vô tận này. Đây là lần đầu tiên em thích thú với một thứ gì đó, dù cho tâm trí em đã cảnh báo về những hiểm nguy trong thứ cảm xúc khác lạ này. Nhưng đó không phải là toàn bộ trọng tâm của sự sống sao? Sẽ không còn được gọi là cuộc sống nếu không có chút nguy hiểm nào.

"Hẹn gặp lại em ở bữa tiệc."

--

Renjun đang di chuyển trên hành lang cùng với một người hầu. Tối nay mọi người đều mặc trang phục đẹp nhất của mình thế nhưng không ai có thể sánh được với Renjun. Không phải chỉ vì bộ quần áo đắt tiền được thiết kế riêng hay vật trang trí bắt mắt trên mái tóc đặc biệt của em, mà còn bởi vẻ đẹp tỏa sáng đến chói lòa của em. Sắc tím tương phản hoàn toàn với nước da trắng ngần của Renjun và làm nổi bật đôi mắt màu vàng của em. Sau lưng, mái tóc bạch kim tuôn đổ như thác. Mọi người ngoái nhìn thiên thần nhỏ cùng sự kinh ngạc và ghen tị. Nhưng em cảm thấy có chút phiền phức khi người ta cứ đổ dồn ánh mắt về phía mình như vậy, thậm chí khi được hỏi về trang phục của mình, Renjun nói dối rằng em đã hỏi Jeno về những mảnh vải vụn và chắp vá lại để thành bộ quần áo hiện tại.

Ngay bên cạnh.

"Cậu có thể thôi không hồi hộp nữa không?" Renjun ghé tai Hangyul thì thầm.

Hangyul cố gắng gượng cười nhưng dây thần kinh ngại ngùng vẫn không chịu dừng hoạt động.

"Tôi không thể. Tôi rất lo lắng. Tôi sẽ gặp cô ấy tối nay. Tôi phải trông đẹp nhất."

"Trông cậu đã rất tuyệt rồi, nên là đừng lo lắng nữa." Renjun nói. Lần này, nụ cười của Hangyul đã chân thật hơn rất nhiều.

"Tôi chỉ muốn đêm này thật hoàn hảo. Bởi vì sau tất cả, chúng tôi chẳng là gì ngoài những người hầu phải làm việc phục vụ cho người khác đến suốt đời. Những lúc như thế này là những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi tôi có được mà không phải lo lắng về trách nhiệm của mình."

Đưa mắt nhìn xung quanh, Renjun nhận thấy rằng Hangyul không phải là người duy nhất cảm thấy bồn chồn. Có người thì đang tô lên đôi môi đã đỏ mọng của cô ấy thêm một lớp son nữa, có người thì đang cố chỉnh lại mái tóc bù xù của mình và có ai đó đang vuốt thẳng lại gấu váy. Renjun nhận ra rằng những người này sẽ có lẽ gặp gỡ ai đó - một người quan trọng trong cuộc đời mình.

Giống như em gặp Jeno.

Khuôn mặt của Jeno từ đêm hôm trước hiện lên trong tâm trí Renjun khiến em thấy mặt mình nóng bừng lên. Không, không có gì xảy ra hết.

"Trông cậu thật sự rất đẹp, Renjun, tôi không nghĩ rằng tối nay cậu trông đẹp đến vậy." Hangyul nói một cách chân thành: "Tôi cá là cậu sẽ gặp được ý trung nhân của mình vào tối nay."

"Tôi chưa có ý trung nhân." Renjun trả lời dù em cảm thấy mình như đang nói dối. Nhưng mà lời nói dối này cũng đâu có sai, em còn chưa thích ai mà? Jeno chỉ là bạn của em thôi.

Hangyul nhún vai nhưng Renjun nghĩ rằng cậu ấy tin mình, dù sao thì cậu ấy cũng luôn tin vào lời nói của em mà.

"Nếu cậu nói vậy. Nếu cậu thực sự không có người để thích thì tôi có thể sắp xếp cho cậu. Renjun à, cậu nổi tiếng hơn cậu nghĩ đó. Tôi biết có một vài người quan tâm đến cậu đấy."

Gương mặt của Jeno xuất hiện thêm lần nữa. Nhưng lần này, nét mặt em ủ rũ hơn. Cảm giác tội lỗi đột ngột dâng lên, Renjun lắc đầu.

"Thật tốt, Hangyul, nhưng tôi sợ mình phải từ chối."

"Tại sao, cậu đã có người mình thích rồi sao?"

Câu hỏi khiến Renjun sửng sốt. Thích? Tại sao cậu ấy lại nghĩ em đang thích ai đó?

"Điều đó không... Tôi không có... Làm thế nào mà cậu lại nghĩ như vậy..."

Trong lòng Renjun hiện tại là một mớ hỗn độn, em bối rối nhắm mắt lại vì xấu hổ. Không đời nào, hoàn toàn không có chuyện em lại thích người đàn ông phàm trần mà mình đã gặp trong rừng. Thành thật mà nói, Jeno là một lựa chọn không tồi. Jeno được xem là một người đàn ông hấp dẫn nhưng vấn đề lại nghiêng về phía Renjun nhiều hơn.

Em hoàn toàn không biết tình yêu là gì.

Nhưng rồi lại một lần nữa, tại sao Jeno lại xuất hiện trong tâm trí em, mỗi lần nghĩ về yêu thích thì hình bóng xuất hiện trong đầu em lại là Jeno? Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng không thể là anh ấy.

Khi Renjun cùng bạn mình đi đến trung tâm thị trấn em mới để ý đến những thứ đồ trang trí lễ hội, những quầy hàng sáng rực rỡ và những đám đông náo nhiệt. Còn có cả những thiên thần đang bay lơ lửng trên cao. Với các thiên thần dễ bị bắt gặp, họ sẽ ẩn nấp ở nơi không bị nhìn thấy, chỉ dám quan sát từ xa. Tuy nhiên, Renjun đã thấy cảnh tượng này trước đây. Lần cuối cùng em trông thấy các thiên thần tụ tập đông đúc như thế này là khi hai quốc gia giao tranh và hàng ngàn sinh mạng đã qua đời. Đó là một cuộc thảm sát mà em chưa bao giờ chứng kiến nhiều linh hồn và thiên thần ở cùng một nơi như vậy.

Có lẽ nào...

"Này, xinh đẹp. Đến giờ lễ hội rồi!" Hangyul hào hứng nói và đỡ Renjun ra khỏi xe.

Em cố rũ bỏ cảm giác đêm nay sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Có lẽ, các thiên thần chỉ tò mò nên mới đến xem lễ hội.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Renjun khi em đi dọc theo con đường lát đá cuội. Có rất nhiều điểm thú vị để tham quan, em không biết bắt đầu từ đâu. Đôi mắt xinh đẹp nhìn đến những tòa lâu đài được chiếu sáng rực rỡ và đầy màu sắc, bãi cỏ chật ních người mặc những bộ phục trang đẹp nhất của họ. Mọi người đều rất cao hứng và dường như không gì có thể làm giảm đi sự nhiệt tình của họ đối với lễ hội này. Sự sống động của họ dễ lây lan đến độ Renjun thấy mình đang mỉm cười.

Hangyul đột nhiên biến mất bên cạnh em một cách thần kỳ. Thay vì đi vòng quanh tìm cậu ấy, Renjun đi về phía sân khấu, nơi gia tộc Lee sẽ đọc bài phát biểu của họ và sau đó đèn lồng sẽ được thắp sáng. Không lâu sau, đám đông tụ tập trước sân khấu, những người trong gia tộc Lee đã lên trên để chào đón mọi người.

Họ là một gia đình có gen di truyền rất tốt. Mỗi người trong số họ đều đẹp tới mức tỏa sáng, khoác trên mình những bộ cánh lụa tốt nhất và trang sức đắt tiền nhất.

Jeno cũng vậy, anh đứng ở một bên nhưng vẫn khiến người ta đổ gục vì vẻ ngoài xuất chúng của mình. Dù chỉ đứng yên nhưng sự hiện diện của anh thể hiện sự sang trọng và vẻ uy quyền. Anh ấy là người mà bạn không thể bỏ qua cho dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Chỉ riêng sự hiện diện của anh ấy thôi cũng đã khiến người ta phải chú ý. Chiếc áo khoác đỏ với những đường viền phức tạp càng làm nổi bật nét mạnh mẽ của Jeno.

Mark Lee đã có bài phát biểu tối nay, anh ta chúc mọi người sức khỏe dồi dào và cuộc sống sung túc trong những ngày còn lại của năm.

Khi bài phát biểu kết thúc, gia đình họ được hộ tống rời khỏi sân khấu. Có một bãi đất trống không cách quá xa trung tâm thị trấn, nơi đó sẽ được tổ chức thắp đèn lồng.

Không khí về đêm có chút se lạnh nhưng không khiến em rùng mình một chút nào. Mang theo chiếc đèn lồng chưa được thắp sáng của mình, Renjun len lỏi qua đám đông tìm kiếm một chỗ rộng rãi để chờ đợi. Đến cuối cùng thì Jeno cũng sẽ tìm thấy em thôi. Anh ấy đã làm được, không gặp chút khó khăn nào cả.

Giữa biển người mênh mông, Jeno vẫn tìm được Renjun.

"Em đây rồi! Cuối cùng ta cũng tìm được em." Jeno nói, hô hấp có chút khó khăn vì mệt. Đôi mắt anh dán chặt vào Renjun như bị thôi miên. Renjun luôn trông tuyệt đẹp, nhưng đêm nay em càng tỏa sáng. Jeno nín thở khi anh kinh ngạc trước cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà anh có thể thấy vào đêm nay. Không điều gì có thể so sánh với vẻ đẹp của Renjun, kể cả ngôi sao sáng nhất hay mặt trăng lung linh kia cũng không thể chiến thắng được vẻ đẹp của em.

"Em thật xinh đẹp." Jeno thốt ra, lời khen đột ngột cất lên cũng khiến Jeno có chút ngượng ngùng.

Renjun còn đang chìm đắm trong khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jeno ngay khi anh xuất hiện, cũng không nói nên lời.

"Ừm... Cảm ơn anh. Trông anh cũng rất đẹp."

Jeno gật đầu và mỉm cười, nhưng nội tâm của anh đang xoắn lại vì hạnh phúc. Có ai ngờ rằng việc níu giữ hạnh phúc lại khó đến thế này?

"Ừm, cho tới giờ phút này, em có đang tận hưởng không khí lễ hội không?"

"À ta vẫn chưa khám phá được nhiều. Ta muốn cùng anh đi thăm thú mọi thứ." Renjun trả lời. Mặc dù cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng em phải mất rất nhiều công sức để không làm theo những gì trái tim mình muốn.

Thú thật thì Jeno đã không mong chờ lắm một câu trả lời thẳng thắn như vậy.

"Chà... Ta, ờ..."

"Vậy chúng ta nên làm gì với những chiếc đèn lồng này?" Renjun háo hức, em muốn được thắp sáng và thả chúng lên bầu trời kia.

"Em viết bất cứ điều gì mình muốn. Tất nhiên là có thể không viết gì." Jeno hắng giọng.

"Nhưng vì truyền thống, chúng ta hãy làm vui lòng tổ tiên đã khuất của mình. Vì thế, ta nghĩ em nên viết ra điều ước của mình, chúng ta sẽ thả những chiếc đèn lồng bay lên trời."

Người phàm có cái nhìn thú vị trong cuộc sống nhưng giống như Jeno đã nói, họ nên làm điều này vì truyền thống.

Renjun không thể nghĩ ra điều ước nào. Em sẽ bước đi trên trái đất này một mình cho đến thời điểm cụ thể nào đó, em thực sự không thể nghĩ ra được thứ mình mong cầu. Em có thực sự muốn quay trở lại thiên đàng không? Renjun nghĩ lại. Liệu em có thấy thích một cuộc sống trần tục, dõi theo những người phàm trần lãng phí cuộc sống của họ cho đến khi chết đi?

Renjun tự trả lời câu hỏi của chính mình khi ánh mắt em nhìn vào người đàn ông đang ngồi trước mặt. Jeno đang viết điều ước của mình với sự tập trung cao độ, cảnh tượng này khiến Renjun không thể không mỉm cười. Jeno đã nhìn thấy nụ cười tuyệt mĩ của em.

"Sao vậy?"

"Không."

"Sẽ tốt hơn em hãy viết điều gì đó, không nên để trống."

Renjun không định làm vậy. Em đã có một thứ gì đó trong tâm trí mình.

Sau khi viết xong, cả hai cùng đợi cho đến khi Mark thả chiếc đèn của mình lên trời và mọi người cũng làm theo. Renjun kinh ngạc nhìn bầu trời rợp đèn lồng. Chúng lạc trôi cho đến khi chỉ còn lại một đốm sáng trên bầu trời, giống như là một trong hàng triệu những ngôi sao.

"Ta chưa bao giờ trông thấy điều gì đẹp đến thế trong đời." Renjun thừa nhận khi nhìn lên bầu trời.

"Ta đồng ý." Jeno đáp lời, nhưng anh không nhìn lên trời. Anh đang nhìn Renjun, đôi mắt của em lấp lánh ánh sao, như chứa đựng cả dải ngân hà.

"Anh đã ước điều gì?" Renjun hỏi.

"Ta ước rằng em sẽ tìm thấy được hạnh phúc trên thế giới này khi em vẫn tồn tại. Ta thực sự tin tưởng rằng em đã được gửi đến cho ta và ta sẽ giữ gìn điều ấy cho đến hơi thở cuối cùng, Renjun xinh đẹp của ta. Ta hy vọng em sẽ tìm thấy một điều gì đó... hoặc một ai đó để động viên em tiếp tục tồn tại trên thế gian này."

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong Renjun, khiến em không thể ngăn những giọt nước mắt của mình.

"Ta... Jeno, sao anh có thể vị tha như vậy?"

Jeno cúi đầu với một nụ cười nhẹ trên môi, rồi anh quay sang Renjun.

"Ta làm điều này vì cuối cùng cũng có cơ hội. Hồi đó, ta chủ yếu viết về những điều tốt đẹp như chúc cho mọi người sức khỏe tốt. Nhưng kể từ khi gặp em, ta cảm thấy như cuối cùng mình cũng có thể thực hiện một điều ước cho riêng mình."

Thật khó nói ra nhưng tất cả những gì Renjun muốn lúc này là được ôm Jeno. Em đã từng nghĩ rằng Jeno quá tử tế với mọi thứ trên thế giới này, giờ thì em chắc chắn điều đó là đúng. Thế giới loạn lạc này không xứng đáng có một người tốt như anh.

"Còn em, Renjun? Em đã ước điều gì?"

"Ta... Ước cho anh."

Hơi thở của Jeno trở nên dồn dập.

"Em... Ước cho ta?"

Renjun gật đầu.

"Đúng vậy. Điều ước của anh đã được thực hiện trước khi anh viết nó. Và ta chỉ nhận ra điều đó cho đến bây giờ. Ta đã sống một nghìn năm, chứng kiến ​​hàng trăm vị vua và nữ hoàng ngồi trên ngai vàng của họ, chứng kiến ​​hàng triệu người được sinh ra và mất đi nhưng không ai... không một người nào có thể khiến ta cảm thấy hạnh phúc như thế này. Ta sống nhưng không phải đang sống, thế mà anh đã thay đổi điều đó."

Jeno định mở miệng thì mặt đất dưới chân họ rung lắc dữ dội. Renjun nhìn lên và thấy các thiên thần đang bay lơ lửng phía trên như đang chờ đợi gì đó. Renjun kinh hoàng biết rằng những thiên thần này không đến đây vì tò mò. Một cuộc chiến sẽ được thực hiện tối nay.

"Renjun!" Jeno hét lên và ôm Renjun vào lòng để bảo vệ em.

Nếu có ai cần sự bảo vệ vào giây phút này, thì đó chính là sinh mạng mong manh của Jeno. Renjun nhìn xung quanh, tìm kiếm thiên thần đang chờ Jeno để đưa anh đi. Trận động đất làm xáo động các tảng đá lớn từ trên núi, gây ra lở đất. Mọi người cố gắng chạy thoát thân, la hét kêu cứu khi không có ai cứu giúp. Họ cố gắng chạy đến nơi an toàn.

Renjun từng chứng kiến ​​những tình huống tồi tệ hơn thế này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận sự kinh khủng của nó. Em thấy người ta bị những tảng đá lớn đè lên hoặc bị người khác giẫm đạp. Một số thì bị thương. Một số đã thiệt mạng. Đúng là một thảm họa.

"Ta sẽ đưa anh đến nơi an toàn!" Renjun hét lên và giật mạnh tay Jeno. Hai người không đi theo hướng mà những người còn lại đang chạy tới.

Họ chạy sâu vào rừng cho đến khi cây cối thưa dần và thấy mình ở gần một con sông. Tiếng nước chảy khiến Renjun bình tĩnh lại nhưng sự hoảng loạn vẫn còn đây, vì vậy em bước thẳng xuống dòng nước lạnh và nhấn mình chìm vào trong đấy. Em cảm thấy trận động đất đã dừng lại nhưng bên tai vẫn văng vẳng những tiếng la hét. Thật ám ảnh và khủng khiếp.

Nhưng em đã làm được, em đã cứu được Jeno. Họ đã an toàn. Nhưng khi Renjun nhắm mắt lại, em nhìn thấy trận chiến sống động như thiêu như đốt ngay trong tầm mắt của mình. Jeno có thể không nhìn thấy điều đó vì anh quá bận rộn bảo vệ Renjun và quan sát mọi người đang chạy từ mọi hướng, nhưng Renjun đã nhìn thấy điều đó.

Renjun nhìn thấy những linh hồn đồng hành với thiên thần của mình và cùng nhau đi về bầu trời.

Cha của Jeno đã ra đi.

---------------------🤌🤌🤌🤌👌👌👌👌

Cái fic này nó ngọt, nó soft lắm. Ngồi trans mà rạo rực luôn á🥲.

Rất rất xin lỗi vì dạo này tôi rất bận. Nhưng xin hãy yên tâm vì tôi vẫn đang tranh thủ để dịch. Yêu các bạn😘

Anw, có bé nào ở HN hông🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top