9.

" Nếu ta nói ta chưa từng lừa em, em có tin ta không? "

" Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn yêu em. Không chút giả dối "

" Ta không biết em là hoàng tử. Đến phút cuối nhìn em từ từ chìm dần xuống làn nước lạnh buốt đó, ta mới nhận ra."

" Em biết ta yêu em từ bao giờ chứ? Ta yêu dáng vẻ em cười trong bầu trời đêm Thất tịch rợp pháo hoa, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu em đến lúc ta trút hơi thở cuối cùng. Nhân Tuấn, ta yêu em, kiếp nào cũng yêu em"

Jeno gục đầu vào vai người kia, trầm giọng nói tất cả những điều mà mất cả kiếp người mới có thể buông thành lời. Đây cũng là cơ hội trời ban tặng cho Lý Đế Nỗ, để được tỏ bày những điều hắn nuối tiếc. Lý Đế Nỗ dùng cả quãng đời còn lại của mình tự trả giá cho những thứ hắn đánh mất, mất người, hắn không còn gì cả. Nuối tiếc là thế, cuối cùng hắn đã có thể gặp em.

Renjun khóc thút thít, cậu cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Khúc mắc trong lòng dần sáng tỏ.

" Tại sao định mệnh lại đẩy hai ta vào tình huống này. Một mình em nhớ ra là đủ rồi, thế mà cả anh cũng.."

" Em biết gì không? Anh đã thấy anh của kiếp trước, khi nhắm mắt đã cầu nguyện với ông trời để anh được gặp em một lần nữa. Sau khi tỉnh dậy, điều anh làm đầu tiên là tới đây gặp em. Lời thỉnh cầu của anh đã thành hiện thực rồi"

" Lần này, để anh bù đắp cho em. Được không Renjun?"
Jeno xoa đầu Renjun như một lời an ủi. Thực ra cậu không giỏi trong việc bày tỏ tình cảm với người khác. Rồi sau đó cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán, một cái lên chóp mũi. Vòng tay thít chặt cơ thể người kia. Hôm đó, họ không thể nhớ nổi họ đã ở trong tư thế đấy bao lâu. Hẳn là rất lâu.





—————————————————————
Renjun và Jeno hẹn hò được 4 năm, thoáng chốc cậu sinh viên mới vào trường năm nào đã sắp tốt nghiệp, người kia thì đã tiếp quản công ty của gia đình được hai năm. Có thể nói rằng họ là couple đình đám nhất đại học A, tính về độ xứng đôi, không có gì có thể chê. Jeno từ một người lạnh lùng ấy thế mà từ khi có người yêu là suốt ngày ríu rít quấn lấy người ta làm nũng. Ngày đó đùng một cái cả hai người công khai nắm tay nhau trên sân trường, liền trở thành chủ đề nóng nhất đại học A lúc bấy giờ, ai ai cũng sốc, Haechan và Yangyang là người sốc nhất. Kết quả cả Renjun lẫn Jeno phải ngồi nghe hai đứa bạn giáo huấn một thời gian dài.

Kí ức đau thương kiếp trước dần lui về, thay vào đó là những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Họ đi du lịch cùng nhau, ngắm biển lúc tờ mờ sáng, cùng đón những dịp lễ, nuôi một chú cún và có lẽ điều cả hai người họ thích nhất là được ngắm pháo hoa cùng nhau. Tình cảm cứ mãi tốt như vậy, Jeno thậm chí chưa từng cãi Renjun một lần nào, em nói một là một, nói hai là hai.

" Renjun à, mẹ anh bảo Tết năm nay bố mẹ đi du lịch nên hai đứa không phải về nữa. Mình đi Thượng Hải nhé? "
Jeno nói qua điện thoại, cậu đã không gặp người yêu suốt nửa tháng bởi bận. Bận chuẩn bị kế hoạch cầu hôn. Tất nhiên Renjun chưa hay biết gì về kế hoạch đó, cậu chỉ tưởng cuối năm nên anh người yêu bận bịu việc công ty.

" Dạ, vậy em đặt khách sạn nhé?"
Renjun rất thương Jeno, luôn thông cảm cho công việc của anh, từ việc đi sớm về muộn đến những khi cả nửa tháng một tháng không thể gặp, cậu đều cảm thấy thương anh người yêu, chưa bao giờ đòi hỏi gì quá đáng.

" Để anh đặt cho. Em đang bận làm luận văn mà. Muốn ăn gì không tí anh mua sang chỗ em nhé? Nhớ em quá."

" Không cần đâu, Yangyang mua cho em là được rồi, anh đi từ công ty sang trường rồi lại quay về thì xa lắm, tắc đường nữa"

" Đi màaa. Qua ôm một xíu thoi, nhé nhé, bé yêu"
Jeno bắt đầu giở thói làm nũng, cậu phát hiện ra một điều đó là chỉ cần cậu làm nũng, Renjun sẽ không bao giờ từ chối được.

" Thôi kệ anh đấy. Đi cẩn thận "
Renjun bĩu môi, cúp điện thoại. Rõ ràng Jeno toàn thừa thời cơ để khiến cậu không từ chối được.

Renjun vào vệ sinh soi gương, quầng thâm mắt của cậu bắt đầu trũng sâu sau chuỗi ngày thức khuya làm luận văn. Tóc thì mấy ngày chưa gội. Trông đến là ghê.

" Aloooo, xuống đi bé "
Renjun vội bắt máy, một tay còn đang cầm khăn lau tóc. Cậu thầm nghĩ tên này đi kiểu gì mà nhanh thế nhỉ cho đến khi nhìn xuống chiếc Ducati đỏ chót đang đỗ ở dưới.

" Em nói anh bao nhiêu lần rồi, hôm nào đi mô tô thì đi từ từ thôi. Anh làm sao thì ai nuôi em "
Renjun đi xuống, vừa nói vừa phụng phịu. Nước trên tóc rơi xuống thấm trên áo phông trắng mỏng tang.

" Em đấy, mặc ấm vào. Lạnh rồi đấy"
Jeno cởi chiếc áo khoác ngoài ra, choàng lên vai người yêu. Tiện tay ôm lấy người kia một lúc. Renjun cũng nhiệt liệt hưởng ứng lại.

" Nhớ em quá. Mắc gì người thơm vậy "
Jeno ngửi mùi hương quen thuộc trên người Renjun, cậu thích mùi này lắm, dường như hương chanh thoang thoảng này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

" Em cũng nhớ anh hehe "
Renjun đáp lại, hôn lên má người yêu.

——————————————————

Mãi sau ngày hôm đó, giao thừa hai người họ mới được gặp nhau. Jeno và Renjun dành cả một ngày với nhau trong phòng khách sạn, có một chiếc ban công bao quát thấy cả thành phố Thượng Hải hoa lệ. Renjun nấu thức ăn, Jeno thì phụ giúp, trông không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới.

Xong bữa cũng gần 12h đêm, hai người ngồi trên chiếc ghế sô pha ở ban công uống rượu ngắm cảnh.

" Mấy năm trước toàn đón giao thừa ở nhà, năm nay thấy khác nhỉ. Em thích không"
Jeno ôm lấy người yêu, thủ thỉ vào tai

" Cũng thích, em thích đi chơi mà"

" Thế sau này anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, nhé? "
Jeno đưa ngón út ra, ý muốn người kia ngoắc tay mình.
Renjun đáp lại, cười một cái tươi rói. Từ khi yêu Jeno, cuộc sống cậu như sang một trang mới. Cậu được trải nghiệm những điều mà cậu chưa từng làm, chẳng hạn như nửa đêm buồn chán, Jeno sẵn sàng đèo cậu đi ra biển hóng gió bằng con Ducati, phóng hơn 100km/h trên quãng đường tối um không đèn. Và còn rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Bùm, bùm, bùm
Pháo hoa bắn lên , Renjun ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bỗng chốc mọi thứ như chững lại

Từng đợt pháo hoa bắn lên , là một thông điệp mà Jeno đã tốn nhiều thời gian cùng tâm huyết vào đó.

Huang Renjun

5201314
( anh yêu em trọn đời trọn kiếp )

Pháo hoa là vật khởi đầu cho tình yêu của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ , giờ đây là một khởi đầu mới cho Renjun và Jeno

Cùng lúc đó, Jeno lấy từ đâu ra một cái hộp, quỳ xuống rồi mở ra trước mặt Renjun.

" Gả cho ta nhé, Nhân Tuấn"

Renjun mắt đỏ hoe, chìa bàn tay trái ra phía trước. Đã rất lâu rồi cậu mới được gọi bằng hai chữ Nhân Tuấn.

" Ta đồng ý, Đế Nỗ "

Trải qua cả một đời người, qua những hiểu lầm, những đớn đau,tướng quân Lý Đế Nỗ và Nhị hoàng tử Nhân Tuấn cuối cùng đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top