7.

7.

Huang Renjun có mơ cũng không thể ngờ tới, Park Jisung sẽ trực tiếp tỏ tình với mình ngay khi cậu vừa loáng thoáng nhận ra tâm tư đối phương, bằng ba chữ "Em yêu anh", không vòng vo, đánh thẳng vào vấn đề.

Lời tỏ tình của nó khiến Huang Renjun sợ đến ngây người, cậu không dám hít thở mạnh, cũng chẳng có sức động đậy một đốt ngón tay. Tất cả những gì Huang Renjun làm lúc này là ngồi đờ trên ghế, lúng túng cụp mắt, đặt ánh nhìn vô định khung cảnh mơ hồ, hai bàn tay giấu dưới bàn vì căng thẳng mà rịn mồ hôi.

"Em không nói dối, đến tận bây giờ, em vẫn rất yêu anh."

Giọng Park Jisung đều đều vang lên, nhẹ nhàng chọc thủng sự im lặng khó chịu, cuối cùng lại vô tình mở ra một bầu không khí gượng gạo khủng khiếp hơn. Thoáng thấy đối phương dè dặt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nó ngập tràn hoang mang lo sợ, nó bỗng dưng thấy bản thân mình chẳng khác nào một thằng ngốc đáng thương. Hơn ai hết, nó rất rõ ràng một điều tình cảm Huang Renjun dành cho Lee Jeno cực kì sâu đậm. Vì ngày hôm đó, chính mắt nó thấy người ấy một mình đến lễ đường, dáng vẻ cô độc bi thương không tả nổi.

Nhưng nó không hối hận vì đã nói ra. Lời yêu bị chôn chặt trong đáy tim suốt mười mấy năm của nó, thứ tưởng chừng cả đời cũng chẳng được đường hoàng bộc bạch với đối phương, cuối cùng cũng được nó kiên định lôi ra ngoài ánh sáng.

Dù hơi đau đớn một chút, nhưng đáng mà.

"Jisung này..." - Huang Renjun thì thầm rất khẽ, từng câu chữ đều dùng hết can đảm để thốt ra - "Em chỉ đang ngộ nhận thôi, anh đã đi lâu quá, nên tình cảm em dành cho anh lúc này là nhớ mong một người cũ, không phải tình yêu. Thằng nhóc ngốc nghếch, em trai ngoan của anh..."

"Con mẹ nó, em còn lâu mới muốn làm em trai ngoan của anh!" - Park Jisung đột nhiên gào lên, tưởng như tất cả bình tĩnh ban nãy treo trên mặt nó chỉ là một vỏ bọc giả dối - "Huang Renjun, tại sao đến bây giờ anh còn chưa hiểu?"

Nó chưa bao giờ có suy nghĩ muốn trở thành một đứa em ngoan ngoãn được Huang Renjun bảo bọc, một lần cũng chưa. Đó là lí giải cho nỗi ghen tị Park Jisung dành cho Lee Jeno, nó cũng muốn giành được cơ hội yêu thương người ấy, ôm người ấy, hôn lên môi người ấy thật nồng nàn, bảo vệ người ấy suốt đời suốt kiếp. Với tư cách một người yêu chân chính.

Ngày đó Huang Renjun đi, Park Jisung không dưới hai lần xuất hiện ý nghĩ muốn rạch tay theo cậu. Rõ ràng nó luôn trách cứ Lee Jeno, nhưng nó hiểu cảm giác tồi tệ hắn phải trải qua lúc ấy, hiểu rất rõ, khi người trong lòng một ngày đột ngột rời xa, chẳng ai đủ bình tĩnh để giữ lòng mình không tan nát.

"Anh biết từ lúc nào không?" - Âm lượng của nó không còn nhỏ nhẹ như trước. Nó nhếch miệng tự giễu, ném ánh mắt lên trần nhà trắng tinh, trong đầu chậm rãi hồi tưởng về một ngày mặt trời mọc trong quá khứ - "Ha, đến em còn không biết mà. Từ khi nào nhỉ, có thể là từ lúc thấy anh mở cửa phòng tập bước vào, có thể từ khoảng thời gian mỗi ngày anh đều kiên trì dạy em tập hát, hoặc từ hôm một mình anh chăm em sốt ba chín độ ở ký túc xá. Em chẳng biết đâu, nói chung từ khi nhận ra tình cảm đối với anh khác với những người còn lại, em đã xác định mình xong đời rồi."

"Em đã khổ tâm lắm. Em thích anh nhiều như vậy, nhưng anh chỉ coi em là một thằng em vô dụng."

"Đúng là vô dụng thật mà, trách ai được đây. Đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi, em mẹ nó chẳng xứng đáng bới bất cứ thứ tình cảm nào trên đời."

"Em đã định cứ như vậy ôm tình yêu với anh chết đi, vậy mà anh bỗng dưng quay lại, đem thế giới đổ mưa của em thắp sáng lên. Em đã nghĩ, lần này, nhất định em sẽ không bỏ lỡ anh nữa."

Park Jisung mặc kệ đối phương có đang nghe hay không, nó đã nói rất lâu, giống như đem hết ruột gan phơi ra ngoài, rất đau đớn, nhưng thoả mãn vô cùng. Khi một giọt nước mắt lành lạnh lướt qua gò má, nó chầm chậm rời tầm nhìn, đặt ánh mắt bi thương của mình lên bóng hình đẹp đẽ của người kia.

Sau bao nhiêu năm, người ấy vẫn xinh xắn như vậy, tựa như một vầng mặt trời rực rỡ ban phát ánh nắng cho thế gian, nó không dám nhìn lâu, vì mặt trời rất chói mắt.

Nó biết mình sẽ bị bỏng, nhưng vẫn cố chấp muốn đưa tay ôm mặt trời nhỏ của riêng nó vào lòng.

"Anh ơi, em yêu anh. Lời này em muốn nói từ lâu lắm rồi. Anh chỉ cần nghe thôi, đừng sợ, cũng đừng vội ghét bỏ em."

Mặt trời nhỏ của nó cười rồi, nó thấy đáy mắt cậu loang loáng, đôi môi tinh tế vẽ một nụ cười dịu dàng. Huang Renjun vươn tay ôm nó, nhiệt độ toả ra khiến nó tưởng như mình dần tan chảy.

Nhưng lời nói sau đó rất nhẫn tâm. Cậu bảo, Jisung, em phải yêu một cô gái, lấy vợ sinh con, như vậy mới phải đạo.

Ngọn lửa vừa được thắp trong lòng bị người ta vô tình dập lụi, chỉ còn lại tan hoang một bãi tàn tro. Nó chầm chậm gạt tay đối phương, cố tách mình khỏi nguồn ấm áp nó vẫn luôn tham luyến.

"Tại sao?"

"Em sẽ sớm nhận ra thôi, đàn ông không thể yêu đàn ông được."

Park Jisung nhìn thẳng vào mắt đối phương, thở hắt một hơi nhạt thếch, giận hờn trong lòng tích tụ quá nhiều, đến khi tràn ra lại hoá thành những lời thương tổn.

"Vậy tại sao anh vẫn yêu anh Jeno?"

Khoảnh khắc thốt ra câu đó, nó chẳng ý thức được tự tay mình đã cầm một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào vết thương chưa bao giờ đóng vảy của người ấy.

Rõ ràng luôn tâm niệm phải bảo vệ người ấy cơ mà, Park Jisung không hiểu tại sao trong chốc lát mình lại trở nên tàn nhẫn như thế.

Huang Renjun ngồi phịch xuống ghế, đại não ong ong. Tình cảm của cậu bị Park Jisung trực tiếp vạch trần, trái tim giống như bị ai đó moi ra giày xéo, cậu sửng sốt và sợ hãi đến quên cả hít thở. Tình yêu của cậu với Lee Jeno giống như một mầm cây, ban đầu rất nhỏ bé, nhưng được người ta chăm chỉ tưới nước bón phân, vậy là mạnh mẽ bén rễ đâm chồi, hoá thành thứ tình yêu bền bỉ chấp nhất. Đã lớn lắm rồi, giấu không nổi nữa.

Cậu nên đáp lại thế nào đây, lắc đầu phủ định thứ tình cảm đã khắc cốt ghi tâm đó, hay khảng khái thừa nhận mình đang nói mấy thứ đạo lí vô nghĩa, vì chính cậu suốt đời cũng chẳng thể thực hiện được thứ gọi là "phải đạo" kia?

Có ai nói cho cậu được không, rằng vết thương vẫn đang rỉ máu này, làm sao để che đậy nó lại.

"Jisung, anh và cậu ấy..."

"Anh ơi, em biết hết rồi. Anh không cần giả vờ nữa." - Park Jisung lúc này, ngoại trừ suy nghĩ triệt để xoá sạch hy vọng của Huang Renjun với Lee Jeno, trong đầu nó chẳng còn gì khác - "Em nói này, nếu anh buông được tình cảm của mình, em cũng sẽ cố gắng."

Lí trí của nó bị chôn chặt dưới hố sâu, vùng vẫy gào thét yêu cầu nó dừng lại đi, đừng làm tổn thương người ấy nữa, người ấy chưa đủ khổ hay sao. Nhưng chung quy lại, nó vẫn là một thằng ích kỉ.

"Bỏ đi, Lee Jeno kết hôn rồi, anh ta cũng không nhớ ra anh đâu, nên là, bỏ đi."

—-

Park Jisung một đêm không về nhà.

Nó trốn ở công ty nguyên một đêm, điên cuồng nhảy múa như một cái máy, nhưng kì lạ một điều, nó không hề thấy mệt. Hoặc có thể rệu rã trong tim đã quá lớn, thân xác bên ngoài tự nhiên sẽ không cảm nhận được những mệt mỏi tầm thường.

Nó nghĩ mình rất hèn hạ, đến đối mặt với đối phương, hay đơn thuần là cho mình một khoảng trống để đầu óc thanh tỉnh, nó cũng không dám. Nhạc trên loa vẫn dội dật vào màng nhĩ, cả người nó mướt mát mồ hôi, cơ bắp run rẩy, nhưng thân thể vẫn tự động di chuyển theo tiếng nhạc xập xình.

Đến sáu giờ, trời vẫn xâm xẩm tối. Mặt trời mùa đông mọc muộn. Park Jisung dựa lưng vào cửa kính, lặng lẽ quan sát ánh sáng chầm chậm chảy trên đỉnh những toà nhà cao tầng.

Park Jisung, mày là một thằng khốn tệ hại. Dựa vào thứ tình cảm vớ vẩn của mày để cho mình quyền thương tổn đối phương, còn một mực tự ý vạch trần sự thật, sau đó vì sợ phải nhìn thấy khuôn mặt người ấy mà chạy trốn như một kẻ đốn mạt. Hay thật, tốt nhất nên vứt tình cảm của mày cho chó ăn là vừa. Park Jisung ngửa đầu cười hềnh hệch, nhưng nước mắt vẫn tự động chảy ướt đẫm tóc mai.

Đôi khi, sự thật là thứ đáng bị chôn vùi nhất. Park Jisung hôm qua chưa từng nói dối câu nào. Em yêu anh, là thật. Em sẽ không bỏ lỡ anh nữa, là thật. Jeno kết hôn rồi, không sai.

Anh ta cũng không nhớ ra anh đâu, đây cũng là thật.

Park Jisung nhớ rõ, khi chính miệng nó bật ra câu ấy, gương mặt Huang Renjun đã có biết bao kinh hoàng. Nó không dám nhìn nét mặt khổ sở đó lâu hơn, nó sợ bản thân sẽ vì cảm giác tội lỗi mà trực tiếp cầm dao đâm mình một nhát.

Và nó trốn chạy. Không để lại cho người ấy một lời giải thích dư thừa.

Từ lúc ấy nó đã bắt đầu hối hận rồi. Nó không biết liệu tất cả những việc mình làm có đúng đắn hay không, nếu như biết trước bản thân sẽ không kìm lòng được nói ra những lời như vậy, chắc chắn ngay từ khi thấy Huang Renjun hơi ngẩn người, nó đã chủ động khoá chặt miệng mình.

Park Jisung gục đầu xuống đầu gối. Bả vai nó run bần bật từng hồi, mũi nó ngạt cứng không thở nổi. Tim nó rất đau, nó ôm lồng ngực thở dốc, sau đó nó đột nhiên nghĩ, có phải Huang Renjun lúc này cũng khó chịu như vậy hay không. Người ấy rất yếu ớt, cũng rất đa sầu, trong tâm còn có bệnh, bị người em mình yêu quý rạch nát vết thương trong lòng, chắc hẳn sẽ đau đến khóc cho coi.

Trong đầu nó váng vất hình ảnh Huang Renjun khi xưa, gương mặt ướt đẫm nước của người ấy lờ mờ trong bóng đêm, ánh sáng điện thoại hắt lên những mảng ướt át loang lổ, cảnh tượng ấy, rất chật vật và khó nhìn.

Vậy là nó quyết tâm gạt nước mắt, đeo ba lô đứng dậy. Nó trốn đủ rồi, đống hỗn độn bản thân gây ra, nhất định phải tự tay dọn sạch.

Park Jisung đứng trước cửa nhà ba mươi phút, đặt tay lên khoá cửa rất nhiều lần lại thôi. Chín giờ sáng rồi, người ấy không biết đã dậy chưa nhỉ. Nhìn thấy nó lếch thếch như vậy, không biết cậu có khó chịu hay không. Giả sử người ấy ghét bỏ nó, nằng nặc đòi bỏ đi thì sao? Nó nên quỳ mọp xuống xin người ấy hay chấp nhận buông bỏ đoạn tình này?

Kể cả người ấy có mắng chửi nó, nhất định nó cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng. Đóng vai em trai cũng được, nó không tính toán nữa, chỉ cần được ở bên người ấy, nó đã thoả mãn lắm rồi.

Khung cảnh bên trong vẫn gọn gàng hệt sáng hôm qua, khi nó rời nhà, giống như tất cả những gì xảy ra đều là một cơn ác mộng. Nó lặng lẽ bỏ giày, bước vào phòng ngủ, người ấy cuộn tròn trong chăn thành một cục bông nho nhỏ, vài sợi tóc trên đỉnh đầu thoải mái phất phơ, đáng yêu đến mức tim nó mềm một nửa.

"Jisung về rồi sao? Mệt không? Anh nấu đồ ăn sáng cho em nhé."

Ngoại trừ mi mắt hơi sưng đỏ, Park Jisung hoàn toàn không tìm ra một điểm khác lạ từ Huang Renjun. Thái độ rất bình tĩnh, thanh âm vẫn dịu êm.

Nó dựa vào bàn ăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nho nhỏ của người đang bận rộn nấu ăn trước mặt.

"Anh ơi, chuyện hôm qua, Lee Jeno..."

Huang Renjun dường như đoán được Park Jisung chuẩn bị phân bua về điều gì, thay vì phản ứng lại, cậu tiếp tục tập trung vào những sợi mì vàng óng trong nồi đang chầm chậm nở bung, cất giọng trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Anh không trách em, đừng khép nép như vậy. Anh cũng không trách cậu ấy, không nhớ cũng tốt, tốt nhất là quên sạch sẽ đi. Như vậy anh cũng nhẹ lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top