6.

6.

"Anh ơi em đi làm nhé, trưa em lại về."

Park Jisung đứng ở góc giường, khuôn mặt nam tính bị ép thành một biểu cảm nũng nịu đáng thương cực kì không phù hợp, rũ đôi mắt long lanh nhìn người đang cuộn mình trong chăn thành một cái kén. Huang Renjun thở dài phẩy phẩy tay, cảm thấy đầu mình lúc này chuẩn bị nứt ra thành từng mảng.

"Anh ơi em đi làm đó, anh không nhớ em ạ."

"Park Jisung, em chuẩn bị muộn làm rồi đấy."

Huang Renjun khổ sở day thái dương, cậu không hiểu tại sao sau mười mấy năm không gặp, thằng nhóc này lại học ở đâu trò nhõng nhẽo kinh khủng như thế, công phu so với trước kia tăng cả chục lần. Ví dụ điển hình là sáng hôm nay, nó đã đứng 10 phút chỉ để thông báo việc nó sắp phải đi làm, nhưng vấn đề ở đây nó chỉ tới công ty mấy tiếng thôi, cũng chẳng phải đi công tác cả tháng trời, vậy mà nó vẫn bày ra bộ dạng quyến luyến như thiếu nữ tiễn chồng ra trận.

"Thì ra mỗi em nhớ anh thôi. Em biết rồi, anh Renjun ngủ tiếp đi nhé."

Thôi được rồi, Huang Renjun chịu thua. Mấy trò đáng yêu của Park Jisung, từ ngày xưa vốn đã là điểm yếu trong lòng cậu.

"Nào." - Huang Renjun bất đắc dĩ lật chăn, đi đến gần Park Jisung, vươn tay vỗ vỗ đầu thằng bé - "Mau đi đi, trưa nay muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em."

"Anh Renjun nấu gì em cũng thích!" - Park Jisung biết tuyệt chiêu của mình đã có tác dụng, nó cố cọ cọ mái tóc đen vừa được chải chuốt tỉ mỉ thật mạnh vào tay cậu, cái miệng cười đến toe toét - "Em đi làm thật này, tạm biệt anh Renjun."

Huang Renjun hơi ngẩn người, cảm giác vô cùng thiếu chân thực. Hai chiếc răng cửa như chú chuột ham ăn, khuôn miệng trái tim, vẻ mặt hạnh phúc của nó tưởng như chỉ tồn tại đâu đó trong dĩ vãng, lúc này đột nhiên xuất hiện rõ ràng trước mắt cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn lại, thực sự có chút xót xa.

Huang Renjun qua nhà Park Jisung đã được hơn hai tuần. Thời gian này, cậu cảm tưởng như mình đã trở về mười mấy năm về trước, khi hai người vẫn là roomate của nhau, ngoại trừ việc Park Jisung có vẻ bám người hơn ngày xưa một chút, thì cuộc sống chung nhà của hai người cũng không thay đổi gì nhiều.

Thật ra không hẳn là "một chút", phải là "nhiều chút" mới đúng.

Có lẽ việc Huang Renjun tự sát đã để lại bóng đen tâm lí rất lớn cho Park Jisung, vì vậy bây giờ, ngay cả khi biết chắc người ở bên cạnh mình không phải ảo ảnh, nó vẫn không tài nào hoàn toàn buông lỏng cảnh giác của mình.

Huang Renjun sống lại lần nữa, trên người mọc thêm một cái đuôi một mét tám lăm. Chẳng những bám riết lấy cậu, nó còn chẳng muốn rời mắt khỏi anh Renjun yêu quý quá ba giây. Huang Renjun phải thuyết phục mãi nó mới chịu nhấc mông tới công ty, thái độ rất miễn cưỡng, buổi sáng nhất định phải nấn ná thêm năm bảy phút để nhìn Huang Renjun thêm, hết việc sẽ ngay lập tức chạy về nhà quấn lấy cậu, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu xem phim đọc sách, trò chuyện với cậu suốt cả đêm.

Huang Renjun không hiểu nổi đầu óc thằng nhóc này bị làm sao, buổi sáng khi mở mắt ra, cậu sẽ luôn thấy nó đã dậy, mở to đôi mắt nhìn cậu đầy suy tư, buổi đêm khi ngủ nó cũng nhất quyết đợi cậu đi ngủ trước. Đương nhiên cậu hiểu cảm giác vui mừng của nó khi được gặp lại anh trai yêu quý, nhưng đến mức độ này, Huang Renjun thi thoảng hơi sởn da gà.

Hôm nay Park Jisung có việc phải tới công ty sớm, dạo này nó phải làm việc rất vất vả đi sớm về khuya, nghe nói có project mới tương đối áp lực. Huang Renjun xót thằng bé, đã cực kì bận việc ở công ty nhưng vẫn cố dành thời gian hết mức để về nhà, nên quyết định sẽ giúp thằng bé sắp xếp lại phòng ốc và chuẩn bị đồ ăn. Vốn dĩ cậu không giỏi nấu ăn lắm, thằng nhóc Park Jisung cũng chẳng khác gì, mấy hôm nay đều là gọi đồ ăn ngoài tiệm. Nhưng nếu để nấu một bữa lẩu ra trò, Huang Renjun nghĩ mình không gặp nhiều khó khăn lắm.

"Park Jisung! Thằng nhóc này!"

Huang Renjun chật vật nửa buổi sáng để dọn lại căn chung cư chẳng tính là quá rộng của Park Jisung, trong thời gian làm việc thầm đem thằng nhóc ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần. Tất và quần ngủ trong gầm ghế, sạc điện thoại trong khe giường, ngay cả tủ quần áo cũng bị nhồi nhét lộn xộn không lề lối. Dù biết đàn ông độc thân mười người thì chín người xuề xoà, tính cách Park Jisung cũng không ngăn nắp, nhưng Huang Renjun vẫn không thể nào chấp nhận nổi việc thằng bé bừa bộn quá mức như thế. Nhất định phải đánh đòn, cậu nghĩ trong bụng.

Park Jisung hiện là biên đạo có tiếng, trong nhà đương nhiên có xây phòng tập nhảy để tiện cho công việc. Có điều Huang Renjun chưa bước vào trong lần nào, hôm nay vì nhiệm vụ tổng vệ sinh mới là lần đầu tiên mở cánh cửa đó.

Căn phòng không bừa bộn như cậu vẫn tưởng tượng, ngoại trừ bộ loa đắt tiền thì chẳng có mấy thứ dư thừa. Sàn nhà cũng rất sạch, ánh sáng từ cửa sổ thuỷ tinh rọi vào sáng bừng, nhìn thoáng qua cảm giác cực kì thoải mái.

Đã rất lâu không được bước vào một căn phòng như vậy, đối với một người đã từng gắn bó với phòng tập như nhà, quả thực cảm giác này có chút kì diệu. Huang Renjun đứng ngẩn người, đưa mắt liếc mình trong gương, mặc dù không rạng rỡ như thiếu niên trong ký ức, nhưng vẫn tính là dễ nhìn.

Cũng đúng khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên phát hiện ra một phiên bản xinh đẹp trẻ trung của mình, phản chiếu rõ ràng qua tấm gương sạch sẽ.

Huang Renjun giật nảy người, thân thể như có dòng điện nghìn vôn truyền qua não. Cậu quay phắt về phía sau, và đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh bản thân thật nhiều năm về trước, khi vẫn còn là một cậu bé mười chín vô tư, đứng giữa sân khấu rộng lớn, nở nụ cười chân thật. Vô cùng quen thuộc, nhưng cũng vô cùng xa xôi, như thể chàng trai xán lạn ấy chưa từng tồn tại trong sinh mệnh ngắn ngủi của cậu.

Tấm ảnh được lồng trong chiếc khung trắng đã hơi ngả màu, bên dưới còn có ghi một dòng chữ rất nhỏ, Huang Renjun căng mắt ra mới có thể đọc được.

"Em mãi mãi thích anh."

—-

"Em mãi mãi thích anh."

Năm chữ này khiến Huang Renjun ngây người suốt một buổi sáng.

Huang Renjun không biết "thích" trong câu này của Park Jisung có nghĩa gì, cậu cũng không hiểu tại sao hình ảnh của mình lại được nó trưng trong phòng tập nhảy, không phải hình cả nhóm, chỉ có một mình cậu. Chiếc khung ảnh đó rõ ràng tồn tại trong trí nhớ ngắn ngủi của cậu, một buổi sáng mùa đông của năm năm về trước, nó đã lấy từ trong ngăn kéo tủ, cẩn thận nâng niu trong tay, vừa chạm vào lớp kính ngả vàng vừa rơi nước mắt.

Cậu bắt đầu mải mê xâu chuỗi những hành động của Park Jisung kể từ ngày nó thoáng nhìn thấy cậu ở lễ đường. Khi nó điên cuồng đập cửa nhà Lee Haechan, lúc nó quỳ gối cầu xin anh hãy cho nó gặp cậu, khi nó thức suốt cả đêm mân mê bàn tay lạnh lẽo của cậu, và cả thái độ bám dính và bao bọc quá mức của nó với cậu dạo này.

Rốt cuộc Huang Renjun đối với Park Jisung là sự tồn tại ra sao. Nếu như chỉ đơn thuần là người đồng đội cũ đã đi xa, nỗi nuối tiếc có lẽ chẳng đủ lớn để nó làm như vậy.

"Anh Renjun, anh chiêu đãi em món gì vậy."

Huang Renjun tay vẫn mải mê thái rau củ, nhưng đầu óc đã bị câu chuyện sáng nay đẩy tới tận chín tầng mây, đến mức Park Jisung về lúc nào cậu cũng chẳng rõ.

Thằng nhóc cúi người, luồn tay qua eo cậu, gương mặt lành lạnh áp sát vào má đối phương, cả thân hình cao lớn dán vào tấm lưng gầy yếu. Động tác mờ ám này khiến Huang Renjun giật thót mình, lưỡi dao sượt qua ngón tay, máu đỏ rỉ từ miệng vết thương tạo thành một vệt dài trên làn da trắng trẻo.

"A..."

"Anh!!"

Huang Renjun chưa kịp phản ứng gì, Park Jisung đã ngay lập tức kéo tay cậu xối dưới vòi nước lạnh, sau đó nhận ra bây giờ vẫn là mùa đông, nếu làm như vậy tay cậu sẽ bị cóng, nên nó bỏ thẳng ngón tay vẫn chưa kịp cầm máu của cậu vào miệng.

Động tác cực kì gọn gàng, mất chưa đầy ba giây.

"Anh, anh không sao mà..." - Hai mắt Huang Renjun mở to, cậu không nghĩ thằng bé này lại dám hành động trắng trợn như vậy. Cậu tính rút tay khỏi miệng nó, nhưng đương nhiên sức lực không bằng Park Jisung, nên chẳng thể làm gì ngoài cúi đầu đỏ mặt.

Khi xưa Park Jisung rõ ràng là em út đáng yêu, giống như chú gà con lông vàng chiêm chiếp đi theo các anh. Vậy mà chẳng hiểu sao, người trước mặt cậu bây giờ, một chút cũng không giống em bé ngây thơ ngày trước. Khí phách hùng hồn toả ra thậm chí còn khiến Huang Renjun hơi khó thở.

Park Jisung cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu xong xuôi thì ép cậu ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, nhất định không cho cậu đụng đến dao thớt nữa.

"Em xót lắm."

Huang Renjun nhìn tấm lưng vững chãi của nó, cả động thuần thục nấu ăn cùng câu nói trầm thấp nó phát ra, bỗng dưng thấy người này chẳng giống thằng bé ngốc nghếch từng cuộn tròn trong chăn mỗi khi cùng mình xem phim kinh dị ngày nào. Phải rồi, em út của bọn họ, từ ngày đó tính ra đã mười lăm năm, ai rồi cũng phải khác, chẳng thể ngây thơ vụng về mãi được.

Đợi thêm mười lăm phút, nồi lẩu thơm phức đã hoàn thành. Park Jisung bỏ rất nhiều đồ ăn vào bát cho Huang Renjun, mặc kệ bát mình trống không, vừa gắp vừa liên tục lẩm bẩm, anh Renjun ăn đi, anh gầy quá.

Huang Renjun cắn đũa không đáp. Cậu không biết mình phải đối diện với hành động chăm sóc chu đáo này của thằng bé thế nào mới phải.

"Em mãi mãi thích anh."

"Thích" của nó, là như vậy sao?

Sẽ lo lắng khi người đó bị thương, sẽ vì người đó mà đeo tạp dề nấu cơm dù bản thân vừa đi làm về rất mệt, sẽ để ý đến người ta từng tí một mà mặc kệ bản thân, sẽ muốn người ta luôn ở trong tầm mắt mình, không tách rời dù chỉ nửa phút?

Nếu Park Jisung thực sự "thích" cậu, cậu làm sao có thể thoải mái đối mặt với nó.

Vốn dĩ cậu cũng rất thích nó, từ trước tới giờ luôn luôn thích. Một đứa em trai hiểu chuyện vâng lời, còn rất đáng yêu, đâu ai có thể cưỡng lại được. Nhưng "thích" của cậu, không biết có phải kiểu "thích" nó hướng đến cậu hay không.

"Anh ơi?" - Park Jisung phát hiện ra Huang Renjun từ đầu đến giờ vẫn thường xuyên ngẩn người, động tác ăn cũng rất hời hợt - "Anh không thích món em nấu?"

Huang Renjun ngay lập tức lấy lại tinh thần, cậu nhếch môi cười cười, bỏ một miếng thịt bò vào miệng, nhưng dĩ nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Ngon mà, em cũng ăn đi. Chiều vẫn phải đi làm đúng không?"

"Anh không vui."

Park Jisung bỏ đũa xuống mặt bàn, mặc dù nó đang rất đói, nhưng nhìn đối phương buồn bực lâu như vậy, nó cũng không yên lòng ngồi ăn tiếp.

"Hay em làm anh không vừa ý điều gì ạ?"

Huang Renjun rũ mắt không đáp. Hành động nhún nhường của Park Jisung lúc này khiến cậu thấy mình như một kẻ tội đồ.

Nếu như nó thực sự "thích" cậu theo chiều hướng kia, vậy chính cậu và thứ tình cảm kia chính là thứ đang phá nát cuộc sống của nó.

Park Jisung xứng đáng có một tình yêu tuyệt vời, nắm một cô gái xinh đẹp tiến vào lễ đường giống như Lee Jeno đã làm, cùng người đó tạo dựng một gia đình hạnh phúc, bình đạm trải qua một đời.

Không phải tiếp tục yêu thương một người đã chết như cậu, cố chấp với một tình yêu không có kết quả. Dù sao một năm nữa, cậu cũng sẽ biến mất hoàn toàn, biến mất vĩnh viễn, không bao giờ có thể trở lại nhân gian để nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp.

Cậu không thể phá hoại cuộc sống của nó, vì hơn ai hết, cậu hiểu con đường này có bao nhiêu khó khăn vất vả.

Huang Renjun thở dài một hơi, cậu chậm rãi đặt bàn tay mình lên mu bàn tay to lớn vẫn đang run rẩy.

"Jisung, anh muốn về nhà Haechan."

"Em không đồng ý!" - Park Jisung đột ngột cao giọng, dường như bị câu đề nghị của Huang Renjun đả kích đến mất bình tĩnh, sau đó có vẻ nó đã nhận ra bản thân phản ứng thái quá, liền vội vàng ép giọng mình dịu lại - "Anh, anh ở lại với em cũng được mà, nếu em làm gì sai, em sẽ sửa."

"Nghĩ gì vậy. Chỉ là anh không muốn phiền đến em, mà Haechan cuối tuần cũng bay về..."

Park Jisung đã cuống lắm rồi, cảm xúc cũng không kiểm soát được. Nó đã đợi rất lâu, đợi quá nửa đời người mới trộm được một chút cơ hội ở bên người ấy, vậy nên nó không đành lòng để người ấy rời xa tầm mắt của mình. Nó muốn giữ người ấy trong tay, nâng niu nuông chiều, bù đắp tất cả khổ sở người ấy từng lặng lẽ gánh chịu.

"Anh, anh ở lại đây cùng em đi. Anh không thích em bám riết lấy anh cũng được, em sẽ chăm chỉ đi làm, buổi tối sẽ ra sopha ngủ, không phiền anh đâu..." - Giọng Park Jisung gần như khẩn cầu, nó vốn dĩ là một người có lòng tự tôn cao, nhưng đối với những chuyện liên quan đến đối phương, nó có thể cố chấp đến bỏ hết kiêu ngạo của mình - "Anh Renjun, anh đừng qua nhà anh Haechan được không, em đã đợi anh rất lâu mà..."

Huang Renjun thở dài, lòng cậu rất nặng, vì cậu biết mình đã gây ra tội lỗi tày đình.

"Nhóc con... Có phải anh sẽ đi mất đâu, anh sống lại rồi, em còn lo gì nữa."

Park Jisung không đáp trả, nó lặng lẽ cúi đầu, mái tóc loà xoà che đi biểu cảm khuôn mặt. Huang Renjun dịu dàng đưa tay gạt tóc mái của nó, phát hiện ra tròng mắt nó đã đỏ bừng lên, nhưng nó không khóc.

Trải qua một khoảng lặng rất lâu, Huang Renjun mới nghe được giọng Park Jisung khản đặc phát ra từ cổ họng. Thanh âm rất khó tả, vừa kiên định vừa ẩn nhẫn.

"Huang Renjun, nếu như em nói em yêu anh, từ mười tám năm trước đã vậy, anh có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top