4.

4.

Huang Renjun vốn dĩ đã quyết định không tới đám cưới của Lee Jeno, một phần vì cậu chưa tìm được cách công khai sự xuất hiện của mình với những người kia, phần còn lại là vì cậu không đủ can đảm nhìn Lee Jeno cùng một cô gái khác thề nguyện yêu đương trọn đời trọn kiếp.

Vậy mà kết cục vẫn không nhịn được tâm tư trong lòng mình, sau khi Lee Haechan đi rồi, cậu lại một mình tìm đến nơi tổ chức lễ cưới, lén lút nép trong góc khuất, từ phía xa nhìn người kia nâng tay nàng công chúa xinh đẹp, tiến vào lâu đài tráng lệ của riêng mình.

Cậu kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rất sâu, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt, trong lòng thầm tự nhủ mình không nên buồn bã, dù sao cũng là ngày trọng đại trong đời Lee Jeno, ủ dột khóc lóc cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Tiếng vỗ tay vang dội hoà cùng tiếng nhạc rộn ràng, khung cảnh bên trong lễ đường vô cùng hài hoà viên mãn. Người ấy đứng trên bục cao, dưới ánh đèn lấp lánh, trước hàng trăm con mắt thế gian, dang tay ôm chặt người con gái của mình trong lồng ngực.

Huang Renjun ngước mắt lên trời cao, ánh đèn phía xa quá mức chói mắt, nhìn lâu hơn nữa có lẽ đôi con ngươi của cậu sẽ bị thiêu cháy thành tro.

Giáng sinh năm nay quá lạnh.

Một cái đan tay mười ngón, một vòng ôm dịu dàng, một nụ hôn ấm áp trong sự chứng kiến của những người thân yêu, hay chỉ đơn thuần là một câu yêu đương công khai, tất cả những điều đơn giản đó, những điều người ấy dành cho nàng công chúa của riêng mình, là thứ Huang Renjun đợi cả đời cũng chẳng được.

Đồng hồ treo trên cao vẫn tích tắc điểm từng giây, Huang Renjun đứng từ xa, trơ mắt nhìn người ấy trao cho đối phương tín vật tinh xảo. Hai bàn tay nắm chặt không một kẽ hở, hai chiếc nhẫn kề chặt bên nhau, quấn quýt không rời. Jeno của tớ, Jeno của tớ, Huang Renjun thì thầm tên người ấy trong cổ họng, thanh âm khản đặc không quá rõ ràng.

Tớ đã nghĩ mình có thể thoải mái chúc cậu hạnh phúc, nhưng đối diện rồi mới thấy quá khó khăn. Là tớ nhỏ nhen ích kỉ, không đủ sức nói lời tốt đẹp hoa mỹ, chỉ có thể cầu chúc cậu sau này sống thật bình an.

Nhưng mà, Jeno ơi, có lúc nào cậu từng thoáng qua đau lòng, dù chỉ một chút thôi, cho mối tình của chúng mình khi trước?

Lần này tái sinh, khí lực của Huang Renjun giảm đi nhiều, đứng nhìn một lúc đã thấy hơi thở của mình khó nhọc. Cậu dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mu bàn tay gầy guộc, ngón áp út trống không, gân xanh nổi từng đường rõ ràng. Rất khó coi, Huang Renjun rũ mắt cười khổ, so với bàn tay mềm mại tinh tế của người xứng đáng được đeo nhẫn kia, đúng là một trời một vực.

Tiếng ly thuỷ tinh bắt đầu vang dội truyền tới, Huang Renjun cố đưa mắt nhìn theo từng hành động của người kia, khi anh cười đến không thấy mặt trời, khi anh ngửa cổ uống sạch ly rượu vang đỏ, lúc anh nghiêng đầu nhìn cô ấy đang cười ngại ngùng, hai mái tóc rất tự nhiên đan cài vào nhau, như thể sinh ra đã vậy. Cậu tự nhủ mình nên về sớm, nán lại đây thêm cũng chẳng để làm gì, chỉ mất công khiến lòng mình ôm thêm một nỗi u sầu buồn bã. Vậy mà chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu vẫn chẳng thể nào rời được bóng hình quen thuộc của Lee Jeno, nhất cử nhất động của hắn đều được cậu chép sâu vào trí nhớ.

Sợ rằng mãi mãi chẳng có cơ hội nhìn bộ dạng thành thục này của cậu lần hai, nên dù có đau lòng, cũng phải cố nhìn cho tận.

Âm thanh cười nói trong lễ đường vẫn chưa vãn, cô dâu chú rể vẫn bận rộn chúc rượu từng người. Huang Renjun vuốt lại vạt áo măng tô, lật mũ lưỡi trai lên cào cào mái tóc, sau đó lại kéo sụp mũ xuống thật sâu, che lại khuôn mặt tiều tuỵ của mình.

Mũ lưỡi trai chưa kịp rời tay, chỉ sau đó một phần tư giây, Huang Renjun choáng váng phát hiện ra một bóng dáng cực kì quen thuộc cách cậu chưa đầy mười bước chân, người đó đứng như trời trồng, đôi mắt một mí trợn trừng nhìn cậu không dám chớp.

Cả người Huang Renjun tê rần, một dòng điện chạy thẳng từ chân đến tận đỉnh đầu. Cậu đã sợ tới độ quên cách thở, chỉ có thể ngay lập tức quay lưng guồng chân chạy biến.

Park Jisung, thằng nhóc này, cuộc đời đúng là thích trêu ngươi. 

—-

Khi Lee Haechan hộc tốc chạy đến nơi, Park Jisung vẫn chôn chặt chân ở đó, khuôn mặt tái nhợt đến dọa người. Nó thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm giáng sinh không có một ánh sao, mưa bắt đầu rơi rả rích.

"Jisung? Em nói sao? Renjun, Renjun tới đây?"

Lee Haechan nắm chặt đôi vai rộng của Park Jisung, hơi thở vẫn còn lộn xộn, luống cuống đặt hàng tá câu hỏi. Mà người được hỏi kia vẫn chung thủy đứng yên, đôi con ngươi tối đen mịt mờ không có lấy một tia sáng.

"Em không nhìn nhầm đúng không?" - Phải đến ba mươi giây sau, nó mới yếu ớt cất tiếng, thanh âm khản đặc nghe vô cùng đáng thương - "Anh ơi, em không nhìn nhầm đúng không, gương mặt đó, bộ dáng đó, đúng là của anh Renjun mà..."

Huang Renjun, rõ ràng đã nói tớ sẽ không tới cơ mà, Lee Haechan cau chặt mi tâm, vô thức lẩm bẩm, tay mò mẫm tìm chìa khóa ô tô trong tú áo vest, không hề để ý đến ánh nhìn kỳ quái từ Park Jisung.

"Anh, anh nói thế là thế nào?"

"Anh về trước, em nói với mấy đứa kia giúp anh."

Thần kinh Huang Renjun vốn dĩ yếu ớt, anh rất sợ cậu sẽ không chịu nổi khi phải nhìn cảnh tượng đau lòng này, nên bây giờ, ngoại trừ suy nghĩ muốn ngay lập tức về nhà tìm cậu, trong đầu anh chẳng thể tính toán được điều gì xa hơn.

Lee Haechan vừa quay lưng đi, Park Jisung đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay, kéo giật anh lại. Hai mắt nó đột nhiên long lên sòng sọc, đỏ như máu, giống như bị chọc cho phát điên, nó không kiềm chế được cảm xúc, gần như hét lên với người đối diện.

"Anh nói xem, có phải Huang Renjun đó không? Anh giấu Huang Renjun ở đâu rồi?"

"Bỏ ra!" - Lee Haechan cũng không đủ kiên nhẫn đứng đây giằng co với thằng bé, dứt khoát vùng mạnh tay, hai chân lảo đảo chạy về phía gara, leo lên xe lao vụt đi mất.

Chiếc xe hơi đời mới phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Đêm giáng sinh, trời đổ mưa lất phất, tim anh cũng hóa lạnh băng, bị người ta buộc lên, treo lơ lửng trong gió tuyết.

Huang Renjun, tốt nhất cậu không nên tới, Lee Haechan đấm mạnh lên vô lăng, thậm chí còn muốn tự đập vào đầu mình mấy cái.

Lee Haechan về tới nhà đã là hai mươi phút sau. Cửa vẫn đóng im lìm như khi anh rời đi, đèn phòng khách không bật, chỉ có ánh sáng nhập nhòe từ ti vi hất lên tường những mảng màu loang lổ. Anh ném chiếc chìa khóa lên tủ, nheo mắt xác định người kia đang ở đâu, thấy cậu ấy vẫn ôm gối ôm moomin ngồi ngoan ngoãn trên sopha, bộ dạng hiền lành đáng yêu như trong ký ức của anh một ngày nhiều năm về trước, lúc này mới chậm rãi buông một tiếng thở dài.

"Renjun..."

"Cậu về rồi? Sao lại về sớm vậy?"

Huang Renjun cười cười vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi.

May quá, không sao hết, Lee Haechan cởi áo vest và cà vạt, chậm rãi ngồi xuống cạnh Huang Renjun. Cơ thể cậu ấy vẫn luôn vô cùng lạnh lẽo, anh chạm vào lòng bàn tay khô lạnh như băng, thảng thốt ngửi thấy trên người cậu ấy còn có mùi mưa ngai ngái.

"Không phải vì cậu tới lễ đường, còn để thằng nhóc Jisung bắt gặp hay sao?"

"A..." - Huang Renjun định phản bác, nhưng nghĩ lại lúc này cơ hội nói dối thành công của mình bằng không, Lee Haechan không phải đồ ngốc, chắc hẳn anh đã nhìn ra mí mắt của cậu lúc này có phần hơi sưng đỏ.

Thôi đành thừa nhận.

"Tớ xin lỗi." - Cậu cắn chặt cánh môi dưới đang tái nhợt, ngăn không cho thanh âm của mình ngắt quãng - "Đã bỏ lỡ một lần, lần này nếu không được chứng kiến cậu ấy kết hôn, có lẽ ngay cả khi chết đi rồi, tớ cũng sẽ tự dằn vặt."

Rõ ràng trái tim đã bị rạch đến tơi tả, vậy mà vẫn ngồi đây tỏ ra mạnh mẽ, Lee Haechan bất đắc dĩ lắc đầu, vòng tay ôm lấy lồng ngực gầy gò đáng thương của cậu ấy.

"Xin lỗi cái gì không biết." - Anh không muốn đề cập đến vấn đề này thêm, vốn dĩ việc Lee Jeno kết hôn, đối với Huang Renjun đã là một sự đả kích rất lớn - "Muốn ăn gì không? Tớ nấu cho cậu."

Từ chiều tới giờ, ngoại trừ rượu, Lee Haechan cũng chưa bỏ bụng thứ gì, nhịn được đến bây giờ đã tới cực hạn. Vậy là anh lò dò vào bếp nấu một nồi mì lớn cho cả hai người.

RẦM!

Tiếng đập cửa vang lên rất lớn, Lee Haechan đứng trong bếp cũng phải giật mình. Tiếp đó là một chuỗi âm thanh tương tự, giống như có người nào đó đang cầm búa điên cuồng phang từng hồi lên cánh cửa đáng thương, thanh âm vừa lộn xộn vừa gấp gáp.

"Lee Haechan! Mở cửa ra!" - Giọng Park Jisung lẫn trong tiếng đập cửa ầm ầm, khản đặc và nghẹn ngào, truyền qua một lớp cửa gỗ tăng thêm vài phần khổ sở - "Mở cửa! Trả Huang Renjun lại đây!"

Lee Haechan ngây ngẩn. Huang Renjun cũng sững sờ.

Anh đã quên béng việc mình vừa bỏ lại một thằng nhóc vì gặp người kia mà bị kích thích đến điên cuồng ban nãy.

"Lee Haechan, anh đâu rồi!"

Sao vậy chứ. Lee Haechan bỏ dở nồi mì đã bị đun đến nhão nhoét, chạy đến gần Huang Renjun, nhìn thấy đáy mắt ngập tràn hoảng loạn của cậu, bỗng dưng không biết phải xử trí thế nào.

Khoảng thời gian trước khi mất, Huang Renjun mắc bệnh tâm lí, hầu như chẳng tiếp xúc với người ngoài, cộng thêm mười lăm năm cô độc khiến cậu thu mình lại rất nhiều. Rõ ràng từng là một idol tự tin đứng trước hàng chục nghìn fan hâm mộ cơ mà, Lee Haechan nắm chặt bàn tay đang ướt mồ hôi của cậu, thầm thở dài, có lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng bước ra ánh sáng.

"Renjun, tạm thời vào phòng tớ đi, tớ sẽ giải quyết việc này."

Tiếng đập cửa bên ngoài yếu ớt dần, thằng nhóc Park Jisung vừa lái xe một quãng đường xa chẳng còn đủ sức để gào lên mãi. Khi Lee Haechan dè dặt mở cửa, Park Jisung đang ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt đầm đìa hai má, vành mắt đỏ ửng, đầu tóc rối bù, bộ dạng thảm hại như một kẻ nghiện rượu lâu năm.

"Anh Haechan." - Cánh cửa he hé một khe nhỏ, nó đã ngay lập tức chật vật đứng lên, bàn tay to lớn bám lấy cánh tay anh run bần bật, chẳng biết vì lạnh hay vì căng thẳng - "Anh Haechan, anh Renjun có ở đây không... Cho em vào, em muốn gặp anh ấy..."

Lee Haechan không dám nhìn thẳng vào mắt nó, anh sợ sẽ bị nỗi khổ sở trong đó làm cho mềm lòng.

"Jisung nghe anh nói, trước hết bình tĩnh lại đã, Renjun..."

Chưa để anh nói xong, Park Jisung đã quỳ sụp xuống, tấm lưng to lớn lúc này vừa yếu ớt vừa bi thương, rõ ràng là một người đàn ông mét tám lăm, trong giây phút chẳng khác nào một đứa trẻ bị phạt vì làm ra điều sai trái. Giọng nó vỡ òa ra, nức nở, nghèn nghẹn, rất lâu rồi anh mới thấy nó thảm hại như vậy.

"Em thấy rồi, ban nãy em rõ ràng đã thấy anh Renjun... Anh ơi, coi như em xin anh, em xin anh, cho em nhìn anh Renjun đi, một lần thôi cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top