3.
3.
Đám cưới của Lee Jeno diễn ra một tuần sau đó, vừa vặn vào đúng đêm giáng sinh, một đám cưới trong mơ, có hoa, có nhạc, có trăm người chúc phúc, có đôi lứa xứng đôi.
Khi Lee Jeno nắm tay một cô gái xa lạ bước vào lễ đường, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Lee Haechan đột nhiên cảm thấy cuộc sống chính là một vở bi hài kịch khổng lồ.
Bài hát nào đó về tình yêu lãng mạn nhẹ nhàng cất từng nốt trong veo, rơi vào màng nhĩ Lee Haechan lại trở thành thứ âm thanh khó nghe nhất trên đời. Anh cúi đầu nhìn li rượu vang đỏ trong tay, miệng lẩm nhẩm một câu hát tiếng Trung khi xưa Huang Renjun vẫn luôn vô thức ngân nga mỗi khi rảnh rỗi.
"Một người say trong yến tiệc tân hôn
Kẻ lại trầm thân dưới dòng sông lạnh."
Lee Haechan rất muốn ngửa cổ cười lớn, cảnh tượng trước mặt lúc này đối với anh chẳng khác nào câu chuyện cổ tích hoàn mỹ anh vẫn luôn được gieo vào đầu ngày bé. Chàng hoàng tử tuấn mỹ cùng nàng công chúa xinh đẹp kết hôn trong sự tán dương của cả thế gian, và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Còn cuộc sống về sau của những nhân vật phụ mờ nhạt, sẽ chẳng có ai biết được. Vĩnh viễn, dù có vui vẻ hay khổ đau, cũng là chuyện chẳng đáng đề cập tới.
Ánh đèn trong hội trường sáng đến chói mắt, tiếng vỗ tay càng lúc càng mãnh liệt. Lee Haechan lặng lẽ đưa tay che đi đôi con ngươi nóng bừng của mình. Anh rất muốn cười, nhưng không cười nổi, khóe miệng dù có nhếch lên cũng chỉ khiến biểu cảm khuôn mặt thêm méo mó gượng gạo. Lee Haechan rũ mắt không dám nhìn đến hai nhân vật chính đang trao lời tuyên thệ dưới ánh sáng rực rỡ phía xa. Bức tranh hạnh phúc anh từng mong mỏi này, hôm nay bỗng dưng trở nên quá mức đáng sợ.
"Con đồng ý."
Lee Jeno thấp giọng trả lời câu hỏi của cha xứ, sau đó thận trọng nâng bàn tay tinh tế của người con gái đối diện, luồn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón tay áp út thon dài. Nụ cười của hắn vẫn đẹp như vậy, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, dịu dàng và ấm áp trong mắt đủ để khiến tim người đối diện phải tan thành nước. Khoảnh khắc chàng hoàng tử đặt lên môi nàng công chúa của riêng mình một nụ hôn, Lee Haechan đưa tay gạt vội một giọt nước mắt bên khóe mi, chẳng rõ mình đang khóc vì vui vẻ hay bi ai.
Lee Jeno kết hôn rồi, cậu ấy cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình.
Tiếng thủy tinh va vào nhau lanh lảnh, một bàn sáu người, dư ra một chiếc ghế trống không, một ly rượu rỗng tuếch lạnh lẽo.
"Cạn ly."
Lee Haechan dốc thẳng ly rượu vào miệng, hương vị chan chát nơi cuống lưỡi không hề dễ chịu chút nào, cảm giác như vừa cố nuốt vào bụng một cục uất ức nhưng lại bị mắc kẹt ở cổ họng, đắng ngắt, đầy ứ, nghẹn ngào.
Đám anh em xung quanh vẫn đang mải mê tiếp rượu nhân vật chính, Lee Mark thậm chí còn say đến ngả nghiêng, buộc Zhong Chenle phải giữ chặt vai mới không đổ cả người về phía trước. Chỉ duy nhất Lee Haechan chẳng thể nào nhìn thẳng vào cặp đôi tình nồng ý đậm trước mặt, anh không dám đối diện ánh mắt lấp lánh niềm vui của người bạn đã ở bên nhau hai mươi mấy năm trời, là do anh không đủ can đảm chứng kiến cảnh tượng cậu ấy nắm tay một cô gái trước mặt mình, hoặc cũng có thể do anh sợ thái độ tiêu cực của bản thân sẽ bị Lee Jeno phát hiện ra.
Lee Jeno chỉ là kết hôn thôi, cậu ấy đâu có làm gì sai trái, anh cắn môi tự nhủ. Nhưng rồi nhìn đến chiếc ghế thứ sáu lẻ loi phía đối diện kia, Lee Haechan vẫn chẳng kìm được nỗi mất mát trong lòng.
Huang Renjun cũng không làm gì sai cả. Vậy mà đến cuối cùng, những gì cậu ấy nhận lại, chỉ có một thân xác héo khô và một trái tim chằng chịt sẹo.
Sao lại đến bước đường này cơ chứ.
---
Một tuần trước, Lee Haechan đưa Huang Renjun về sống cùng trong căn hộ đơn của mình. Người bạn cũ tưởng chừng cả đời chẳng được gặp lại, đột nhiên lại có cơ hội tái ngộ sau mười mấy năm cách xa, đương nhiên Lee Haechan hận không thể dính lấy cậu 24/7. Anh tạm gác mọi lịch trình không cần thiết, dành toàn bộ quỹ thời gian của mình để chăm sóc Huang Renjun, nấu cho cậu tất cả những món ăn cậu thích nhất, tìm mua lại những bộ quần áo cậu thường mặc khi xưa, còn cùng cậu tâm sự thâu đêm suốt sáng. Thậm chí khi Huang Renjun đã ngủ rồi, anh cũng không dám chợp mắt, chỉ sợ khi mình tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một cơn mơ.
Nhưng thật may mắn, Huang Renjun vẫn ở đó, dưới ánh sáng ban ngày, khuôn mặt say ngủ của cậu ấy phát sáng lấp lánh, hoàn toàn trùng khớp với Huang Renjun trong ký ức của anh, xán lạn rực rỡ như mặt trời.
Cũng trong một tuần ấy, anh đã biết được rất nhiều câu chuyện mà anh chưa từng một lần được nghe. Về chuyện tình bí mật của Huang Renjun và Lee Jeno ngày đó.
Mặc dù Huang Renjun đã cố gắng giản lược hết mức có thể, mặc dù cậu ấy luôn giữ thái độ bình tĩnh và thản nhiên, Lee Haechan vẫn nhìn ra được nỗi u sầu bị cậu chôn chặt trong tim suốt ngần ấy năm.
"Jeno rất lương thiện, kể cả khi còn là bạn hay khi đã yêu nhau, cậu ấy vẫn luôn đối xử với tớ rất tốt." - Huang Renjun cuộn người trên sopha, gò má gầy gầy kề trên đùi anh, hai mắt sáng như sao, lấp lánh và rạng rỡ khó tả - "Chỉ trách con đường này quá gập ghềnh, cậu ấy lại không quen chịu khổ."
Ngày trước Huang Renjun vẫn thường bị trêu là đại ca Đông Bắc, nhưng ai trong đám bọn họ cũng biết, cậu ấy hơn ai hết, là một chàng trai có biết bao nhẫn nại và dịu dàng. Cậu dùng tất cả ân cần của mình để yêu duy nhất một người, cho đến cuối cùng, khi tiệc vỡ tình tan, vẫn không hề dành cho đối phương một câu oán thán.
"Cậu có biết vợ sắp cưới của Jeno là ai không? Tò mò thật đấy."
Huang Renjun cười cười, ngước mắt lên nhìn Lee Haechan, đôi đồng tử càng thêm trong vắt, đến mức anh có thể soi mình trong đó.
"Không biết. Tớ chưa gặp bao giờ." - Lee Haechan nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cậu. Tim anh trĩu nặng vô cùng, những u uất mà Huang Renjun phải chịu đựng trong thời gian qua, người ngoài như anh nhìn vào cũng thấy đau lòng thay, vậy mà thằng nhóc trước mặt này mấy hôm nay vẫn luôn trưng ra nụ cười ngốc nghếch đến đáng sợ.
Giống như khi đau đớn quá lâu, con người ta sẽ coi việc chịu đựng nỗi thống khổ là chuyện đương nhiên phải vậy.
"Cậu ấy đẹp trai thế, chắc hẳn cô gái kia cũng rất dễ nhìn. Trai tài gái sắc, như vậy mới xứng đôi."
Quá gai mắt, Lee Haechan không thể tiếp tục nụ cười vẫn luôn được vẽ lên trên gương mặt xinh xắn kia, đưa tay búng nhẹ vào cái trán mềm mịn của đối phương một phát.
"Dù sao cũng không dễ nhìn bằng cậu."
"Gì chứ, tớ là con trai đấy!" - Huang Renjun ôm trán nhăn nhó, cái mũi nhỏ nhắn chun lại, đầu môi cũng vểnh lên, hai mắt nhíu chặt ép ra một chút nước - "Đau quá Haechan, cậu nhẹ tay xíu được không!"
Lee Haechan miễn cưỡng nở nụ cười, anh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vệt đỏ nhàn nhạt mình vừa tạo ra, cổ họng dờn dợn một đợt chua xót.
"Đừng ép bản thân quá, nếu như cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ ở đây với cậu, cũng không chê cậu yếu đuối."
Huang Renjun nghe tiếng Lee Haechan thì thầm thì ngơ ngẩn mất mấy giây, vẻ vui đùa trên mặt cũng thu lại đôi phần, dù khoé miệng vẫn dâng cao, nhưng long lanh trong mắt đã vơi đi một nửa.
"Sao tớ phải khóc?" - Thanh âm của Huang Renjun vẫn luôn mềm mại dễ nghe, kể cả đang cố cậy mạnh vẫn đem lại cảm giác như đang làm nũng - "Được sống lại có một năm mà đòi ôm tư tâm với cậu ấy, như vậy quá thiệt thòi cho Jeno rồi."
Nhưng rồi chỉ một thoáng sau đó, giọng Huang Renjun đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề.
"Huống chi ngay từ đầu, tớ đã chẳng phải lựa chọn của cậu ấy."
Khi mặt nạ thuỷ tinh tan vỡ, máu thịt lẫn lộn phía dưới bắt đầu trần trụi lộ ra. Rất khó coi, rất thê thảm.
"Haechan, cậu nói xem, nếu như cậu ấy dẫn vợ con tới trước mặt tớ, tớ nên phản ứng thế nào?" - Khoé miệng Huang Renjun đến lúc này đã chẳng đủ sức níu giữ nét cười thêm nữa, cậu đưa bàn tay lên che mắt, ngăn không cho ánh sáng đèn rọi vào, vì cậu biết lúc này mắt mình đang đỏ quạch lên, nom cực kì xấu xí - "Tớ vẫn luôn nghĩ về điều này, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng biết phải làm sao. Tớ sợ lúc đó bản thân mình sẽ không đủ bình tĩnh để nhìn khung cảnh hoà thuận đó, haha, cậu có thấy tớ đáng ghét quá không?"
Lee Haechan không nói gì, anh lẳng lặng gạt đi một giọt nước lạnh lẽo vừa vuột chảy qua thái dương người kia, cảm giác ẩm ướt truyền đến làm tay anh tê rần như điện giật.
"Hai hôm nữa là đám cưới rồi, khi cậu tới đó, nhờ cậu chuyển lời tới Jeno một câu."
"Trăng đêm nay thật đẹp."
Trăng đêm nay thật đẹp, trăng đêm nay thật đẹp. Anh ngước mắt qua khung cửa kính khổng lồ, hàng trăm toà cao ốc sáng lấp lánh trong đêm, chọc thủng bầu trời, che lấp ánh trăng, tạo thành một tấm màn đen lung linh giả tạo. Trăng ở đâu ra, anh muốn hỏi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thắc mắc gì thêm, chỉ chầm chậm gật đầu đồng ý.
"Được."
Thôi đi, bảo cậu ấy tới đám cưới chẳng khác nào kề dao giết người, mà đám người kia chưa chắc đã tiếp thu được sự thật này ngay lập tức.
—-
Park Jisung cảm thấy hôm nay Lee Haechan rất kì lạ.
Việc Lee Jeno lấy vợ vốn dĩ là chuyện tốt, hôm nay còn là ngày vui, nhưng ngay từ đầu, Lee Haechan đã luôn giữ thái độ vô cùng khó hiểu. Cách anh quan sát từng hành động của Lee Jeno, cách anh luôn găm chòng chọc ánh nhìn vào chiếc ghế trống bọn họ cố tình dành ra cho người đồng đội đã khuất, cả thái độ hờ hững khi cả đám cùng hô to cạn ly, mọi thứ đều khiến Park Jisung cảm giác như anh đang cố tách mình khỏi bầu không khí dạt dào hạnh phúc trong lễ đường.
Thậm chí, khi từng người một nói lời chúc phúc với đôi tân lang tân nương, Lee Haechan còn chọn một câu chẳng hề liên quan.
"Jeno, trăng đêm nay thật đẹp."
Lee Jeno cau mày, nụ cười trên môi nhạt hẳn. Mà mấy người kia, bao gồm Park Jisung, cũng chẳng thể hiểu tên này đang có ý gì.
"Lee Jeno, chúc mừng, chúc mừng, hai người nhất định phải hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy."
Na Jaemin khảng khái ngửa đầu cười ha hả, giơ cao ly rượu đập mạnh vào chiếc ly trên tay Lee Jeno, sau đó quay sang nhìn cả đám, ép mọi người phải tiếp tục nâng ly. Park Jisung tửu lượng không tốt, nãy giờ đã uống ba bốn ly, nay lại phải cố nuốt thêm nữa, bụng dạ bắt đầu cuồn cuộn biểu tình.
"Em ra nhà vệ sinh một lát."
Chưa ăn gì đã phải nạp vào dạ dày rất nhiều cồn, Park Jisung vừa tới nhà vệ sinh đã ôm bồn rửa tay nôn đến mặt mày tái mét. Nó vốc một bụm nước xoa lên mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến đầu óc nó thanh tỉnh phần nào. Sau khi sửa sang thêm một lúc, nó vuốt ngược mái tóc về phía sau, nhìn mình trong gương đã tử tế hơn một chút mới chậm rãi quay trở về.
"Tít tít..."
Điện thoại trên bàn rít lên từng hồi chói tai, Lee Haechan đặt xuống ly rượu đỏ, từ tốn bắt máy.
"Jisung? Sao thế?"
Giọng đối phương ở đầu bên kia cực kì đáng sợ, run rẩy và khản đặc, từng chữ từng chữ dằn mạnh bên tai anh, hệt như vừa trải qua một điều vô cùng khủng khiếp.
"A, anh Haechan... Hình, hình như, em vừa thấy... thấy anh Renjun!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top