2.

2.

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, ngay cả khoảnh khắc lưỡi dao lạnh lẽo chạm lên cổ tay, hay thậm chí suốt mười lăm năm dài chờ đợi, cậu cũng chưa một lần tưởng tượng được, mọi thứ sẽ thành ra như vậy.

Một sinh mệnh đã kết thúc từ mười lăm năm trước, đột nhiên được trao cơ hội tái sinh để quay lại nhân gian, cậu không biết có nên gọi đây là vận may từ trên trời rơi xuống hay không. Chính cậu đến bây giờ vẫn cảm thấy quá mức kì diệu.

Mặc dù nếu gọi là vận may thì không đúng lắm, và "từ trên trời rơi xuống" cũng chẳng phải. Huang Renjun rõ ràng hơn ai hết, để giây phút này được tồn tại bằng xương bằng thịt, cậu phải đánh đổi nhiều đến mức nào.

"Renjun... Renjun..." - Đã mười phút trôi qua, tất cả những gì Lee Haechan có thể làm chỉ là nức nở lặp lại tên người đó đến cả chục lần đến độ cổ họng khô khốc, và quỳ trên đất nhìn người kia không chớp mắt, như thể chỉ cần anh động tay thôi, người ấy sẽ ngay lập tức tan thành sương lạnh. Chóng vánh như lúc người ấy rời đi.

Huang Renjun không hiểu, Lee Haechan lại càng không hiểu.

Tại sao tháng mười hai năm đó, chính mắt mình đã nhìn thấy Huang Renjun đứng trên đài cao lặng lẽ vĩnh biệt thế gian, tại sao khi bản thân đã phần nào chấp nhận được việc cậu ấy mãi mãi rời đi, thì bỗng dưng cậu ấy lại một lần nữa trở về. Hoàn hảo và vẹn nguyên. Giống hệt chàng thiếu niên trong ký ức đã cùng anh đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, trải qua những ngày niên thiếu đẹp đẽ chói loà.

Rất chân thật, nhưng cũng rất mơ hồ.

Lee Haechan bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, cơn đau không mấy rõ ràng chẳng thể làm đầu óc anh thực sự thanh tỉnh.

Phải đến tận khi Huang Renjun một lần nữa lên tiếng, Lee Haechan mới thực sự cảm nhận được, điều đang diễn ra trước mắt mình lúc này không phải là mộng.

Khoé miệng Huang Renjun cố gắng lắm mới kéo được thành một nụ cười gượng ép, mắt cậu vẫn ngân ngấn nước, đuôi mắt hơi cong lên, tựa như khi xưa, mỗi khi có chuyện vui sẽ tự động vẽ thành một dải cầu vồng nho nhỏ. Haechan, đừng khóc nữa, lại đây ôm tớ một cái đi, cậu mở rộng hai cánh tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn người vẫn đang bần thần trên đất.

Lee Haechan chật vật đứng dậy, mặt vẫn lem nhem nước mắt chưa khô, trông không hề giống một người đàn ông trưởng thành đã hơn ba mươi bảy tuổi.

Tớ đây, tớ đây. Anh vùi đầu vào hõm vai chàng thanh niên trước mặt, ôm chặt thân thể lạnh lẽo của cậu trong vòng tay. Renjun của tớ, cậu đã đi đâu mười mấy năm qua, anh nghẹn ngào nấc lên từng hồi, mà người trong lòng cũng chẳng kìm được run rẩy khe khẽ.

Nếu như đây là một cơn deja-vu, Lee Haechan ước gì ảo giác này kéo dài vĩnh viễn.

—-

Mỗi người sẽ được sống tổng cộng mười ba kiếp, sau khi sinh mệnh kiếp này kết thúc, nếu chờ đợi đủ lâu, tích góp đủ công cán sẽ được chuyển thế luân hồi. Trước kia Huang Renjun chưa bao giờ tin vào những điều như vậy, chuyện nhân duyên kiếp trước kiếp sau, đối với cậu đều là những thứ khó tin. Vậy mà sau khi chết đi rồi mới biết, nhân sinh kì diệu hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Huang Renjun đời này đã tự tay kết liễu sinh mệnh của mình ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, bởi vì cậu là kẻ sát nhân, nên so với những người khác, thời gian chờ đợi của cậu dài hơn cả trăm lần. Nào ngờ bản thân cậu được đặt vào tay một vận may bất ngờ, nếu chấp nhận đánh đổi toàn bộ những kiếp người còn lại, cậu sẽ được cho thời gian quay về dương thế.

Thành giao.

Huang Renjun không một chút ngần ngại, đưa tay ký vào bản giao ước số mệnh.

"Một năm." - Huang Renjun chậm rãi xoè lòng bàn tay, nhìn đường sinh mệnh đã mờ đến mức gần như biến mất, cúi đầu cười nhàn nhạt - "Thời gian của tớ còn một năm. May mắn thật đấy, đã rời đi rồi, cuối cùng vẫn được quay trở lại, nghĩ thế nào cũng thấy giống như phép màu."

Lee Haechan vẫn chưa thể tiếp thu hết được những kiến thức kì bí vừa được Huang Renjun giảng giải, anh chỉ có thể hiểu lờ mờ thôi, thằng nhóc này đã cắt đứt toàn bộ cơ hội tái sinh của mình để được gặp bọn họ.

"Haechan cậu có hiểu không, nếu như đã được quay lại một lần rồi, chắc chắn sẽ tham lam muốn được thêm nhiều lần nữa. Năm năm trước tớ trở về, nhìn thấy mọi người vẫn sống vui vẻ, tớ thực sự rất hạnh phúc. Khi đó tớ đã nghĩ, nếu như có thể là một phần trong khung cảnh hoà thuận đó, muốn đánh đổi gì tớ cũng chấp nhận."

Cơ thể Huang Renjun rất lạnh, cậu đi vào một ngày mùa đông, trên người chỉ có bộ quần áo ngủ mỏng, nên bây giờ trở về cũng chẳng ấm áp hơn là bao.

Đồ ngốc này. Lee Haechan bặm chặt môi không dám nói, ngón tay thô ráp cẩn trọng chạm lên cổ tay gầy yếu của cậu. Năm vết cứa rất sâu, không thể đóng vẩy kết sẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Khủng khiếp đến mức anh chảy mồ hôi lạnh.

"Tớ không đau nữa rồi." - Huang Renjun rút tay mình khỏi tay Lee Haechan, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mềm mại lau mi mắt đối phương. Và cậu lúc này thảng thốt nhận ra sự thật, bản thân mình vẫn chỉ mới hai mươi hai, trong khi những người đồng đội năm đó của mình giờ đã ba mươi bảy. Khoé mắt Lee Haechan đã có nếp nhăn mất rồi.

"Ngày trước tớ đã nghĩ, nếu như có kiếp sau, tớ nhất định muốn trở thành bạn bè với các cậu như khi trước. Nhưng mà chết đi rồi, tớ mới thấy kết thúc ở đây cũng tốt, tớ rất sợ kiếp sau không thể tìm được các cậu thì sao, tớ rất sợ." - Thanh âm của Huang Renjun đẹp đẽ và mềm mại, rót vào tai Lee Haechan trở thành tiếng chuông gió mơ hồ không thực - "Đánh đổi như vậy tớ thấy rất đáng, có thể ở bên mọi người thêm một thời gian, như vậy tớ đã mãn nguyện lắm rồi."

Tim Lee Haechan nặng nề như đeo chì, anh vẫn luôn muốn mắng thằng nhóc này ngốc nghếch, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng nỡ thốt ra. Anh luồn tay vào tóc cậu, cảm giác những sợi tóc xơ cứng đâm vào lòng bàn tay vô cùng kì lạ. Khi xưa anh vẫn luôn thích làm điều này, chọc cho cậu tức lên, đến khi cậu phồng má trợn mắt mắng mình thì đưa tay vò tóc cậu đến rối tinh rối mù coi như làm hoà.

Mười lăm năm rồi, bản thân mình giờ đã thành một ông chú, vậy mà người ngồi trước mặt đây vẫn là một chàng trai xinh đẹp, ngoan ngoãn ngước đôi mắt long lanh trong vắt như đáy hồ nhìn hắn, hai hàng mi thưa thớt dập dềnh.

Nhưng vẫn có một điều anh chưa thể hiểu.

"Cậu nói, cậu đã quay trở lại một lần."

"Năm năm trước có cơ hội về một ngày, tớ đã ghé qua tiệm ăn, cùng các cậu ăn tối ở ký túc xá, còn cùng ngủ lại một đêm. Tớ vẫn luôn ở đó, chỉ là các cậu không nhìn được sự tồn tại của tớ mà thôi."

Nói như vậy, Huang Renjun chắc chắn đã biết được tất cả những gì đã xảy ra trong hai ngày hôm đó. Lee Haechan hít một hơi thật sâu, cổ họng lạnh buốt như có kim châm.

"Ừm, Jeno cậu ấy đã kết hôn, tớ biết hôm đó cậu ấy đưa thiệp mời cho các cậu." - Huang Renjun đưa tay vần vò vạt áo ngủ đã sớm nhăn nhúm, giọng cậu đột nhiên trở nên trầm khàn, âm cuối còn hơi có giọng mũi - "Thật tốt, mấy đứa các cậu cũng mau thành gia lập thất đi thôi, nhìn các cậu yên bề, có rời đi tớ cũng an tâm."

Huang Renjun chưa kịp nói xong đã bị Lee Haechan kéo vào một cái ôm rất chặt. Anh siết mạnh cánh tay gầy gò, để cậu vùi đầu vào bờ vai rộng lớn. Lần này anh đã có đủ can đảm mắng cậu là đồ ngốc.

"Đồ ngốc này, đồ ngốc. Chuyện của cậu và Lee Jeno tớ đã biết rồi, đừng giả vờ nữa. Một mình chịu oan ức bao nhiêu năm như vậy, bây giờ thằng nhóc đó còn lấy vợ có con, cậu vẫn nói ra chữ thật tốt được hay sao?" - Lee Haechan ngước mắt nhìn lên trần nhà, ánh đèn trắng tinh nhập nhoè rọi thẳng vào mắt anh đau buốt. Anh thực sự không muốn khóc thêm nữa, ban nãy khóc như vậy đã là quá đủ, nhưng thằng nhóc ngốc nghếch Huang Renjun này đã chạm vào nơi mềm yếu nhất của anh, buộc anh phải chảy nước mắt - "Renjun ơi, tớ phải làm sao với cậu đây, đừng thích Lee Jeno nữa được không, tớ không muốn thấy cậu khổ sở..."

Huang Renjun để mặc cho Lee Haechan ôm mình, dù sức lực của anh so với mười mấy năm trước đã tăng thêm nhiều lần, một cái ôm mạnh thôi cũng khiến vai cậu đau nhức. Một lúc sau, cậu bật cười nho nhỏ, ráo hoảnh lên tiếng.

"Cuối cùng vẫn không giấu nổi cậu à. Tớ đối với Jeno, là yêu, không phải thích." - Cậu rũ mắt, trong đầu chầm chậm phác hoạ lại khuôn mặt mình đã yêu đến chết đi sống lại của người kia - "Tớ rất muốn ích kỷ, tớ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, nhưng mà Haechan này, có thể làm sao đây, tớ đã chết từ mười lăm năm trước."

Vậy thì ngoài chúc phúc, tớ còn có thể làm gì hơn được.

Lee Haechan nghe cậu nói xong, nước mắt càng chảy nhiều hơn, ướt đẫm một mảng vai áo người kia.

"Mấy ngày nữa Lee Jeno sẽ tổ chức hôn lễ."

Huang Renjun không có vẻ gì hoảng hốt, chỉ dịu dàng gật đầu, giống như cách cậu đã từng dịu dàng chấp nhận mọi thua thiệt trong mối tình đổ vỡ của mình. Quả nhiên là Lee Jeno, đào hoa quá mức, trong năm năm mình không ở đây đã chuẩn bị kết hôn đến hai lần.

"Tớ có thể tới chỗ cậu không Haechan, ở đây quá lạnh lẽo, tớ sợ mình không chịu nổi."

Tớ sợ mình sẽ phát điên, từng ngóc ngách nơi đây, đều ngập tràn hơi thở của cậu ấy, một nửa vế này, Huang Renjun lặng lẽ nuốt chặt vào cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top