1.
1.
Lee Haechan thực sự nghĩ mình đang bị deja-vu.
Năm thứ mười lăm sau khi Huang Renjun mất, bọn họ vẫn tiếp tục giữ lời hứa của mình, hẹn nhau tụ tập tại quán ăn quen thuộc làm một chầu no nê, sau đó ngủ lại ký túc xá một đêm giống như ngày cả nhóm vẫn còn hoạt động. Khi Lee Haechan mở cửa kính bước vào cùng Lee Mark, người duy nhất đã đến là Na Jaemin, cậu ấy ngồi trong góc bàn trong cùng, chăn chú bấm điện thoại, nhìn thấy hai người họ thì chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, nhẹ giọng nói lời chào.
Park Jisung là người đến thứ tư, mặc dù là mùa đông nhưng trên trán nó vẫn rịn một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ như vừa vận động mạnh. Nó cởi mũ lưỡi trai, bỏ chiếc balo đeo trên vai xuống, toét miệng cười cười, em xin lỗi, hôm nay em phải sửa bài cho mấy đứa thực tập sinh, ngày mai là buổi biểu diễn rồi.
Đến lúc này, Lee Haechan bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điểm không ổn. Cảnh tượng này dường như đã từng tồn tại trong ký ức của anh, dù là mơ hồ, cảm giác như có một chiếc băng cassette nhỏ trong đầu đang chầm chậm bị ai đó tua ngược. Lee Haechan nhíu mày, theo như linh cảm của anh, người tiếp theo đến sẽ là Zhong Chenle vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc, và có lẽ nó sẽ mang theo một món quà nho nhỏ gì đó cho cả đám.
Quả đúng như vậy, Zhong Chenle ngay sau khi tháo đống đồ lỉnh kỉnh trên người đã vội vàng lấy từ trong túi ra mấy chiếc hộp nhung, thoạt nhìn tương đối đắt tiền, nói là quà mình đã cất công đặt làm riêng, còn có khắc tên từng người. Lee Haechan đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay, mắt vẫn không rời khỏi hai chiếc hộp được đặt chồng lên nhau trên mặt bàn. Đây, của anh Jeno và anh Renjun, Lee Haechan lẩm bẩm, vừa vặn giống hệt những gì phát ra từ miệng Zhong Chenle.
Lee Haechan lắc lắc đầu, cho rằng mình đang nghĩ quá nhiều rồi, năm nào bọn họ chẳng gặp nhau, cảnh tượng như vậy lặp lại cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng cho đến khi Lee Jeno xuất hiện ngay khoảnh khắc kim dài đồng hồ chỉ vào số tám, Lee Haechan đã lặng lẽ đi đến kết luận, mọi thứ đang bị ép đi theo một vòng lặp kì lạ.
Bụng dạ Lee Haechan khó chịu vô cùng. Kí ức năm năm trước vẫn còn đó, sống động và chân thực như mới ngày hôm qua, và anh thực sự không muốn câu chuyện kinh khủng đó xảy ra một lần nữa.
"Anh Jeno, em mua đồng hồ cho mọi người đây!" - Zhong Chenle hớn hở nói, nhanh nhẹn đặt một chiếc hộp nhung lên trước mặt Lee Jeno - "Anh đeo đi, mọi người đều đã đeo cả rồi!"
Lee Jeno quay đầu cười với thằng bé, nhẹ giọng cảm ơn, sau đó chậm rãi tháo đồng hồ trên cổ tay phải xuống, đeo lên chiếc đồng hồ mới tinh. Theo động tác của Lee Jeno, Lee Haechan nhìn thấy thấp thoáng những vết sẹo chằng chịt, nổi thành những đường gồ ghề khó coi.
Những vết sẹo vẫn luôn bị đồng hồ che khuất, cũng chính là điều đám bọn họ không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Năm năm trước, cũng sau một buổi tụ tập như vậy, Lee Jeno đã tùy tiện công khai tình yêu với Huang Renjun lên mạng xã hội, sau đó tự sát trong chính kí túc xá cả đám đã cùng chung sống rất nhiều năm. Cũng nhờ việc công khai đó, bọn họ mới đoán được điềm chẳng lành và kịp thời cứu sống Lee Jeno khỏi kết cục bi thảm. Giả mà ngày đó có chuyện không may xảy ra, bọn họ sẽ thực sự phải sống trong dằn vặt và ám ảnh cả quãng đời còn lại.
Lee Jeno đeo đồng hồ xong xuôi, cẩn thận mở túi đeo bên người, đặt lên bàn năm chiếc thiệp đỏ. Giọng hắn rất thấp, rất lạnh, Lee Haechan không thể nào đoán được cảm xúc của hắn lúc này.
"Đúng, hôm nay đến đây để thông báo với mọi người một tin. Tớ sắp kết hôn rồi."
Hắn luồn tay vuốt mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ra phía sau, nét đàn ông sắc lạnh trên khuôn mặt khiến Lee Haechan đột nhiên khó thở.
"Vài ngày nữa là lễ cưới sẽ diễn ra. Thông báo hơi muộn một chút, xin lỗi nhé, mấy hôm nay chuẩn bị lễ cưới bận rộn quá." - Lee Jeno vỗ vai Zhong Chenle, tiện thể liếc qua những khuôn mặt đang ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm kia một lượt - "Nhóc con, nán lại mấy hôm để tham gia hôn lễ của anh nhé. Mọi người nhớ sắp xếp thời gian đấy biết không, một người cũng không được vắng mặt."
Đối với thông tin quá sức bất ngờ này, bọn họ không thể thoải mái chúc mừng như lần trước được nữa. Park Jisung chẳng hiểu gấp gáp cái gì, bàn tay mở thiếp mời cũng trở nên run rẩy.
"Anh..." - Park Jisung rất sợ, năm năm trước Lee Jeno thông báo về đám cưới với cả đám bằng đôi mắt lấp lánh hân hoan, cuối cùng lại trực tiếp chọn cái chết để thành toàn cho "đám cưới" của mình. Phải đến khi nhìn thấy cái tên được viết bên cạnh tên hắn không phải Huang Renjun, nó mới nhẹ nhõm thở phào một hơi dài.
Phải rồi, sao có thể là Huang Renjun được chứ, Park Jisung cắn chặt môi, thậm chí còn cảm giác được trong miệng mình có thêm mùi rỉ sắt khó chịu.
Không khí trên bàn ăn lúc này vô cùng quái dị. Cả đám bọn họ, từng người nhìn chằm chằm vào chiếc thiệp cưới đỏ chói mắt, đến một lời chúc mừng máy móc cũng chẳng nói nổi. Phản ứng rất khác với khi ấy.
"Không phải cô gái tên Jang gì đó hay sao?" - Na Jaemin chậm rãi gấp thiệp lại, cất giọng phá tan sự im lặng quá mức gượng gạo suốt vài phút vừa rồi - "Vợ sắp cưới của cậu ấy?"
"Ý cậu là Jang Gayeon? Chia tay lâu rồi mà, vì không hợp nhau." - Lee Jeno lắc đầu, mặt chẳng có mấy cảm xúc - "Cô gái này là con gái một người bạn mẹ tớ, hai bên tác thành cũng lâu, tớ nghe đau đầu quá thành ra nhắm mắt đưa chân. Cô ấy tính tình tương đối tốt, dịu dàng đáng yêu, ở bên cạnh cũng không khó chịu. Mà lý do lớn nhất là vì, tớ lỡ làm to bụng con nhà người ta."
Zhong Chenle nghe đến đây thì trợn mắt lên, bám chặt lấy cánh tay Lee Jeno, miệng liên tục cảm thán, bộ dạng chẳng giống một người tuổi đã đầu ba một chút nào.
"Thật hả anh? Em sắp có cháu rồi? Mấy tháng nữa em được bế cháu?"
"Cô ấy đã mang thai được sáu tháng. Vốn dĩ định làm đám cưới sớm hơn, nhưng vướng một vài chuyện nên phải lùi đến tận bây giờ."
Kết hôn dù gì cũng là chuyện vui, Lee Jeno thậm chí còn sắp có con, bọn họ đương nhiên chẳng có lí do để duy trì ủ rũ. Lee Mark là người đầu tiên giãn được cơ mặt, anh nhanh nhẹn bật nắp một lon bia giơ ra phía trước, lớn giọng chúc mừng:
"Nào, cạn ly ăn mừng Jeno nhà chúng ta sắp lên chức!"
Đám còn lại thấy vậy cũng mở bia theo, đồng loạt hô cạn ly rất lớn, tiếng lon bia chạm vào nhau lanh lảnh.
Đây là thật tâm chúc phúc.
Lee Jeno sắp kết hôn rồi. Chuyện tình luẩn quẩn và khổ đau của hai người họ, Huang Renjun và Lee Jeno, đã đến lúc phải vĩnh viễn dừng lại. Hoặc cũng có thể, nó đáng ra đã phải kết thúc từ năm năm trước, bởi nếu kéo dài thêm, ai cũng đều mệt mỏi.
—-
Sáu giờ tối ngày hôm sau, Lee Haechan quay lại kí túc xá. Nỗi lo lắng trong lòng anh vẫn chưa giảm bớt được chút nào, mọi chuyện từ hôm qua tới hôm nay đã diễn ra giống y hệt như trong ký ức của anh năm năm về trước. Anh sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra tại đây sau khi tất cả rời đi, dù phần trăm là rất nhỏ, vậy nên anh quyết định quay lại sau khi kết thúc lịch trình trong ngày.
Bíp.
Lee Haechan nhập dãy số quen thuộc lên bảng điện tử trước cửa, mật khẩu này bọn họ vẫn chưa từng thay một lần nào kể từ khi hoạt động cùng nhau. Một giây sau khi âm ngắn ngủi kia vang lên, anh vặn tay nắm bước vào, nhận ra căn nhà vẫn tối đen không có người mới yên tâm cởi giày bỏ lên giá, sau đó lặng lẽ bước qua huyền quan, đưa tay bật đèn phòng khách.
Và Lee Haechan đã cho rằng đầu óc mình không còn tỉnh táo. Anh thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình đã uống rượu trước khi đi hay không.
Bởi khi ánh đèn vàng bật sáng, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang co mình trên ghế sopha, ngước đôi mắt trong trẻo trong ký ức nhìn anh, hoài nghi và sợ hãi ngập tràn đáy mắt.
Huang Renjun.
Huang Renjun.
Lee Haechan lắp ba lắp bắp như ngậm phải lửa, vô thức đưa chân lùi lại phía sau, lưng đập mạnh vào tường đau đến ứa nước mắt. Anh dụi mắt thêm ba bốn lần, nghĩ rằng bản thân thần hồn nát thần tính nên nhìn ra ảo giác, vậy là càng cố sức dụi mạnh. Thế nhưng người trước mặt không hề biến mất, trái lại từng cử động càng thêm chân thật hơn. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh thấy cậu ấy dè dặt cúi đầu không dám đối diện với anh, những ngón chân tím tái vùi sâu vào lớp đệm sopha mềm mại.
Ba mươi mấy năm cuộc đời, Lee Haechan chưa từng gặp ma, cũng không hề tin có ma trên đời. Vậy mà lúc này, khi được tận mắt nhìn thấy người đã khuất hiện về, dù cho có là bạn thân của mình trong quá khứ, vẫn khiến anh sợ đến độ muốn ngay lập tức ngất xỉu.
Cả người Lee Haechan run rẩy từng hồi, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Anh cố sức vươn tay định tắt đèn và chạy biến khỏi nơi này, nhưng ngay khi ngón tay anh vừa chạm tới công tắc, người trước mặt bỗng chầm chậm ngẩng đầu, giọng rất khẽ.
"Haechan, cậu đừng sợ. Là tớ đây."
Lee Haechan rụt tay lại, cả người cứng đờ dựa vào tường. Anh mở to mắt nhìn người ấy, người đã mười lăm năm anh không gặp, anh đã nghĩ cả đời này mình chẳng còn cơ hội gặp lại thêm một lần.
"Tớ đây." - Huang Renjun chạm ngón tay lên mắt, cố lau vệt nước đang chảy ra nơi hốc mắt hoe đỏ. Thanh âm phát ra từ cổ họng cậu hơi khàn khàn, có lẽ vì lạnh, nhưng vẫn dễ nghe hệt như ngày trước - "Tớ về rồi."
Lee Haechan quỳ sụp xuống sàn, ôm mặt oà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top