mở đầu

jeno nói rằng đang về với injun chỉ là cái cớ, hắn còn phải làm bục mặt thêm vài giờ nữa để xử lí xong đống hồ sơ dài dòng và dày cộp này. nhưng cứ nhắn tin hay gọi mãi cho injun mà không thấy ai phản hồi chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.

jeno thậm chí đã đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình mà chưa có sự cho phép của bất cứ ai, định chạy thẳng tới nhà xe mà thế nào lại bị tên đồng nghiệp giữ lại. hắn thề là hắn thiếu chút nữa đã mất bình tĩnh mà xé tan một tập hồ sơ.

jeno cố suy nghĩ một cách tích cực rằng injun chỉ đang ngủ quên thôi, và gắng gượng kiểm lại nốt chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, cho đến khi não bộ dường như đã nổ tung, hắn mới cầm máy lên gọi cho em lần nữa. tiếc rằng lần nữa em cũng không hề nhấc máy.

"chết tiệt."

hắn rít thầm trong cổ họng, ném chiếc điện thoại vào ghế phụ một cách mạnh bạo mặc cho nó có thể rơi vào ngóc ngách nào đi chăng nữa. jeno kéo ga, và rồi hắn lao vù xe đi với tốc độ đáng để chịu mức phạt cao nhất.

cho dù hắn đã cố kéo mình vào những luồng suy nghĩ khác nhau, nhưng jeno vẫn luôn chắc chắn rằng injun sẽ chỉ ngủ được sau khi em được hắn chúc ngủ ngon.

dừng lại ngay trước cổng nhà injun, jeno chẳng màng quan tâm xe hắn còn chưa được khóa, lo lắng bước xuống xe và chạy vào trong bằng cách nhanh nhất có thể.

cửa mở?

jeno như chết sững khi nhận ra cánh cửa nhà em mở toang hoang và bên trong thì tối om như mực. đó không phải điều có thể dễ dàng dọa sợ một người như jeno, điều khiến hắn sợ hãi hơn cả là vấn đề an toàn của injun.

jeno mò mẫm công tắc đèn, trong khi tay còn lại chạm nhẹ vào thứ đang được cất kĩ bên hông, đề cao cảnh giác.

hắn giật mình và bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng hắn nhìn thấy chẳng khác nào một hiện trường mà hắn vừa ghé qua chỉ ba tiếng trước.

những dấu chân đầy bùn đất dải theo đường thẳng, vị trí một số đồ vật bị xô lệch chỉ vài centimet.

và còn,

khẩu súng lục và con dao găm bết máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top