Chương một

Tôi sống tận hai mươi bảy năm lại chưa từng một lần thấy sao băng. Thế nên ông trời trên cao nếu có tâm hãy lắng nghe nguyện vọng của con với. Huang Renjun con muốn được một lần nhìn ngắm sao băng. Trước khi cả thế giới này tối sầm lại tôi còn muốn một lần được chứng kiến sự diễm lệ của sao băng.

Mấy ngày hôm nay đều rất ấm áp. Cái gió lạnh của mùa đông đã biết đường nhường chỗ cho một chút nắng ấm rồi. Có lẽ thời tiết sẽ còn tốt hơn nữa. Chỉ không biết có đợi được đến ngày ấy không. Buổi sáng sau khi uống một chút thuốc tôi cũng đã có thể ngồi bên cửa sổ để nhìn trời nhìn đất. Hôm nay phòng bệnh náo nhiệt hơn một chút. Hình như là có một vị mới chuyển tới. Nằm viện hai tháng trời, chứng kiến mấy đợt chuyển ra chuyển vào khiến cho lòng tôi không khỏi bồn chồn. Tới khi nào mới tới lượt mình ra viện. Ngoại khoa này tôi đã nằm rất lâu rồi.

Buổi trưa vị hộ lí phụ trách chăm sóc sức khoẻ bước vào đem theo đồ ăn cùng với thuốc. Cháo vẫn còn nóng đặt trên bàn nhỏ. Tôi liếc nhìn mấy viên thuốc đầy màu sắc trên khay.

"Chị Lee, ngày hôm nay em không muốn ăn..."

Chị Lee nhìn tôi. Hai chân mày chị cau có muốn dán sát vào nhau. Đôi mắt chị đặt trên người tôi. Nghiêm khắc như người mẹ nhìn con nhỏ.

"Renjun. Cậu phải ăn hết mới uống thuốc được. Nếu cậu không ăn ngày mai chị sẽ không tới nữa."

Tôi nhìn dáng vẻ càu nhàu của chị mà bật cười. Chị sẽ không làm vậy đâu. Từ lúc tôi vào khoa ngoại chị vẫn luôn chăm sóc tôi. Vị trí hộ lí thật ra dùng tiền thì muốn ai cũng được. Nhưng chị Lee thì khác. Từ lúc tôi vào đây chị vẫn tận tâm chăm sóc. Tôi cảm nhận được sự chăm sóc này không phải đến từ sức mạnh của đồng tiền mà đến từ chính hảo tâm của chị. Có lẽ bởi vì tôi cũng giống như em trai chị vậy.

"Chị Lee, không phải dạo gần đây chị bận kết hôn sao?"

Chị ngượng ngùng đỏ mặt nhìn tôi. Chị sắp kết hôn là thật. Chị ấy đã đợi rất lâu mới có thể kết hôn. Theo lời chị kể lại thì hai người đã yêu nhau năm sáu năm. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này.

"Tới hôm đó em gửi phong bao lớn cho chị nha."

Chị cúi đầu vân vê vạt áo. Tôi thấy má chị ửng hồng. Vạt nắng chiếu lên chị rực rỡ.

"Chị vẫn hi vọng Renjun còn có thể đến dự hôn lễ ấy. Renjun, mấy ngày tới chị bận. Chị đã nhờ người mới tới chăm sóc em ..."

"Không sao. Hôn lễ của chị...nhất định phải lo chu toàn, làm một cô dâu đẹp nhất."

Sau khi chị Lee rời đi tôi lại trầm lặng nhìn ra ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay sao mà cao xanh quá. Cái cao xanh khiến người ta muốn thoả sức mà bay lượn. Nếu có cho mình một đôi cánh liệu tôi có thể hay chăng thoát khỏi sức hút của trọng lực? Chợt ngoài cửa chính có vài tiếng ồn thu hút sự chú ý của tôi. Thì ra là có dàn bác sĩ thực tập mới tới. Bác sĩ hướng dẫn đang chỉ cho họ tham quan ngoại khoa. Trong đám sinh viên ríu rít tôi như thấy lại hình ảnh ngày xưa của mình. Cũng tràn đầy sức sống, mãnh liệt như cỏ đầu xuân. Chỉ là bây giờ có chút đuối rồi.

Bọn họ bước vào phòng tôi. Cả căn phòng chỉ có ba người bệnh. Hai bệnh nhân kia đã ngủ, chỉ còn có mình tôi đang thức. Chính vì thế mà trờ thành đối tượng thăm hỏi của vị bác sĩ cùng với đám thực tập sinh.

"Renjun, sức khoẻ dạo này tốt hơn rồi chứ? Chân của em hẳn là sắp bình phục hoàn toàn rồi."

Vị bác sĩ tên Kim Doyoung này từ lúc tôi nằm viện vẫn luôn quan tâm đến tôi. Một tuần anh có thể bớt chút thời gian đến phòng bệnh này hai ba lần. Nhưng tôi biết là thân thể của tôi tới giờ cũng chưa có nhiều chuyển biến. Đã hơn hai tháng rồi ấy. Nghị lực chống chọi bệnh tật của tôi giống như đám lửa than sắp tàn rồi. Dần dần cũng sẽ nguội lạnh thôi.

"Tốt hơn nhiều rồi."

Bác sĩ Kim quay sang đám thực tập, nói sơ lược về tình trạng bệnh của tôi. Trong số thực tập sinh có một người khẽ giơ tay lên hỏi. Chỉ thấy người đó đeo một gọng kính trong suốt, sườn mặt vô cùng ưu nhìn.

"Bác sĩ Kim. Chứng bệnh của anh Huang đây có phải là do di truyền không ạ?"

Bác sĩ Kim lí giải một vài câu. Sau đó tôi thấy vị thực tập sinh kia tiến đến sát chỗ mình. Bàn tay cậu ấy đặt lên chân trái của tôi nhẹ nhàng mà xoa nắn. Nhưng tôi vẫn không có chút cảm nhận nào cả.

"Đây hẳn là do di truyền..."

Tôi cũng ngạc nhiên. Không biết có phải do di truyền không nhưng sinh thời mẹ tôi cũng bị chứng bệnh về khớp. Sau đó bà qua đời. Nếu đúng là di truyền thì tôi thực sự không hiểu tại sao cuộc đời lại khốn nạn đến thế. Tại sao tôi lại mang nửa dòng máu của người phụ nữ ấy để rồi bây giờ rơi vào tình cảnh này?

"Thật đáng tiếc... Trước đây em cũng từng gặp một trường hợp như thế."

Cậu thực tập sinh lẩm bẩm trong miệng.

Trước khi rời đi, cậu còn quay lại nháy mắt với tôi một cái.

"Xin chào. Em là Lee Jeno. Anh Renjun hãy nhớ nha."

Nhóc con này, vừa mới gặp đã muốn tôi nhớ tên. Nhưng phải công nhận cậu ta có gương mặt ưa nhìn. Sống mũi cùng với xương hàm đều có thể coi là khuôn mẫu trong tranh thời phục hưng. Khoé miệng cười có thể khiến người ta dễ phát sinh hảo cảm. Sợ là muốn quên một gương mặt như thế cũng khó.

Ba chữ ấy... Lee Jeno. Tôi sẽ dành cho cậu một góc nhỏ trong khối óc này. Nếu như ở trong bệnh viện này thì chắc hẳn không chỉ gặp một lần vậy đâu.

Tôi nhìn xào xạc của lá cây. Nhớ tới cái chạm ban nãy của Jeno trên chân trái. Dù vẫn là không cảm nhận được nhưng một giác quan nào đó trong tôi thức tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top