Chương hai
Buổi sớm lại tới. Trên những cành lá xào xạc có thể thấy vài chuyển động của chú chim non. So với việc ủ dột vì nằm viện khá lâu tôi tương đối tận hưởng cái cảm giác ấm áp của bầu không khí đầu xuân. Tôi muốn được bước đến gần khung cửa sổ để có thể thoải mái vươn mình hít khí trời nhưng về căn bản là đôi chân của tôi chưa cho phép điều này. Còn ngắm nhìn được là tốt rồi.
Ngày hôm nay chị Lee không tới. Tôi tò mò xem người sẽ thay chị chăm sóc tôi trong mấy ngày tới là ai. Dù sao cũng phải biết người ta là ai thì mới thuận tiện cho đôi bên. Tôi như thế này tương đối bất tiện. Chị Lee gọi điện tới.
"Renjun, người mới sắp tới rồi. Lần này chị không tìm được hộ lí chuyên nghiệp, chỉ có thể nhờ em họ của chị mới tới thực tập... nó tên là..."
"Chào anh Renjun, em là Lee Jeno."
Chà. Tôi vẫn nhận ra được đây là cậu thực tập sinh ngày hôm qua. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng chị Lee.
"Có vẻ nó tới rồi. Hai người thong thả làm quen."
Lee Jeno kéo ghế ngồi bên giường bệnh của tôi. Bàn tay tự nhiên xoa nắn lấy bắp chân của tôi.
"Anh Renjun, em thay chị Lee tới chăm sóc anh. Nói thế nào nhỉ...em cũng là lần đầu tiên làm công việc hộ lí chăm sóc người khác"
Tôi mỉm cười ái ngại. Trong lòng hơi bối rối một chút. Vừa mới gặp hôm qua mà hôm nay đã được phân đến làm người chăm sóc tôi. Quả thực có chút khó khăn cho cậu ấy.
"Nếu cậu thấy khó khăn...tôi có thể đổi người mới."
Lee Jeno vội vã xua tay.
"Không không.. sao có thể bỏ mặc anh Renjun một mình kia chứ."
Tôi trong giống một mình lắm sao? Phải rồi...tôi chỉ có một mình mà. Ngay cả bị bệnh đến hơn hai tháng trời cũng không có lấy một người thân nào tới thăm. Có lẽ tôi đã quen với việc một mình chống chọi rồi. Không khí im lặng bao trùm lên hai chúng tôi, vô cùng bí bách. Nhưng tôi không biết cùng Lee Jeno nói gì cả. Cuối cùng Lee Jeno phá tan bầu không khí.
"Anh Renjun có thể kể cho em một chút về cuộc sống của anh không?"
Cuộc sống của tôi ấy à. Trước đây thì cũng giống như bao người khác, cũng có một cuộc sống bình thường. Cũng từng vì đam mê mà cháy bỏng suốt bao năm tháng,... Chỉ cho đến khi phát hiện ra chân mình có vấn đề từ hơn hai tháng trước tôi mới bị chao đảo. Dù cho bác sĩ trị liệu Kim Doyoung vẫn luôn hướng tôi nói rằng chân tôi sắp bình phục rồi nhưng bản thân tôi ý thức được rằng chưa đâu. Có thể là mấy năm nữa, cũng có thể là cả đời...
Lee Jeno sau khi nghe hết câu chuyện của tôi liền ngẩng đầu lên nói.
"Anh Renjun cười rất đẹp, vậy nên tương lai phải cười nhiều hơn. Em tin rằng ông trời sẽ luôn giúp đỡ người tốt. Chân của anh Renjun sẽ sớm bình phục thôi."
Tôi ừ một tiếng thật nhẹ sau đó liền chậm rãi mà nhìn ra ngoài cửa. Nắng đã tràn cả vào phòng làm sáng bừng không gian rồi.
"Anh có cần kéo rèm lại không?"
"Không cần đâu, cứ để vậy đi."
Lee Jeno quả thật là rất chu đáo. Buổi trưa cậu ấy mang tới súp nóng, trên khay vẫn là mấy viên thuốc sặc sỡ.
"Em... nghe nói hôm qua chị Lee mang cháo tới anh không muốn ăn nên... em mang tới một chút súp nóng."
Tôi bật cười. Chắc hẳn lại mất cả tối hôm qua hỏi chị Lee về một bệnh nhân như tôi. Có vậy mới nhớ được rõ chi tiết như vậy. Sự nhiệt tình của Lee Jeno làm tôi có chút cảm động rồi. Rõ ràng giữa bộn bề cuộc sống như vậy mà vẫn có thể nhớ đến từng thứ nhỏ nhặt. Nếu ai yêu được người như thế chắc hẳn phải tích phúc rất lâu. Lee Jeno đem một thìa súp đưa tới trước mặt tôi.
"Renjun nếm thử xem."
Dù cho tôi thấy hành động đút đồ ăn này có chút trẻ con nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Lee Jeno tôi chẳng nỡ bảo cậu đem thìa súp bỏ xuống. Hương vị ngọt thanh của súp chạm tới khoang miệng khiến tôi có chút bất ngờ. So với cháo mà tôi ăn mội ngày thì quả là khác biệt.
"Ngon lắm. Nhưng tôi vẫn có thể tự ăn được không cần đút đâu."
Lee Jeno bỏ muỗng xuống bát súp sau đó xoa đầu bối rối. Tôi từ chối lòng hảo tâm của cậu ấy như vậy chắc hẳn cậu sẽ có chút khó chịu.
"Cậu không đi ăn trưa sao?"
Lee Jeno lắc đầu.
"Em ăn rồi...Em phải nhìn Renjun ăn xong mới được."
Bạn có biết cảm giác khi mình ăn mà có người luôn chăm chú theo dõi không? Chính là kì quái. Nhưng ánh mắt của Lee Jeno lại vô cùng chân thành. Cậu ấy liệu có coi tôi thành trẻ con nên phải coi sóc cẩn thận không?
Cho đến khi tôi đem viên thuốc sặc sỡ uống vào Lee Jeno mới ngưng ánh mắt ấy. Sau đó tôi lại rơi vào khoảng không trầm lặng của riêng mình. Thật sự mà nói thì tôi chưa thể ngay lập tức tiếp nhận người mới đâu. Nhưng tôi sẽ cố.
"Renjun, uống thuốc xong sẽ buồn ngủ. Em giúp anh kéo rèm."
Khi cậu ấy chỉ vừa chạm đến một góc rèm thì có một giọng nói lanh lảnh khác vang lên.
"Lee Jeno... làm gì lâu thế? Cậu bảo tôi đợi cậu cùng đi ăn. Tôi con mẹ nó đợi hơn một giờ đồng hồ. Canteen cũng bán sạch canh kimchi rồi..."
Lee Jeno ra dấu cho người kia.
"Lee Haechan, nói nhỏ thôi. Ở đây có bệnh nhân đó."
Lee Jeno nhanh tay kéo rèm lại sau đó nhẹ nhàng nói một câu.
"Renjun ngủ ngon. Buổi chiều em lại tới.""
Khi cậu ấy lướt qua tôi bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, một cảm giác ấm nóng lạ kì. Dù sau khi kéo rèm xuống không gian tối mờ mờ, tôi cũng có thể phác họa ra một chút bước chân vội vã của Lee Jeno chạy ra hướng cửa.
End chương hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top