Chương bảy
Tôi có nên đồng ý Lee Jeno tiếp nhận trị liệu hay không? Nếu như trị liệu tốt có thể kéo dài sinh mạng một chút nhưng nếu vì không trị liệu tốt mà biến mình trở thành một nắm tàn tro ngay cả thế giới cũng chưa kịp tạm biệt thì thật đáng tiếc.
Sau lần ấy thái độ của Jeno với tôi cũng quay trở lại như bình thường. Cậu ấy thường xuyên tới phòng bệnh, mỗi lần tới đem tới cho tôi những món đồ nho nhỏ. Đặc biệt nhất có lẽ là mấy chú hạc do chính tay cậu ấy gấp. Lee Jeno mỗi ngày đều treo trên cửa sổ một chú hạc bé xinh. Số lượng ngày một tăng lên dường như sắp biến thành tấm mành che kín ô cửa. Nhìn chúng đung đưa trong gió khiến cho tôi cũng cảm nhận được một phần bình yên.
Không biết bằng cách nào mà Lee Jeno biết được chuyên ngành ngày xưa mà tôi học. Cậu ấy vừa cười vừa nói.
“Anh Renjun theo nghệ thuật sao? Em cũng rất thích người theo nghệ thuật. Trước đây em từng ước rằng mình sẽ tìm được một người tri kỉ biết vẽ vời, bù lại với con mắt thẩm mĩ xấu xí của em. Thật may, bây giờ đã không còn phải gắng sức tìm rồi…”
Tôi không nói. Cũng không biết phải nói gì. Đứa nhỏ cố chấp này vẫn khăng khăng với tình cảm đó. Tôi thừa nhận là mình có chút rung động với cậu nhưng lại không cách nào đáp lại. Nếu… lỡ như tôi đột ngột rời đi có thể với Jeno lúc đó còn tổn thương gấp vạn lần. Thà rằng chúng tôi cứ như thế, cứ mập mờ cứ thoáng qua như một ngôi sao băng.
Tháng ba ấm áp, cây ngân hạnh dưới sân lá đã sum xuê. Lee Jeno đem tôi đặt trên xe lăn, giúp tôi đi tắm nắng. Phải rất lâu rất lâu mới có thể hít thở bầu không khí. Chúng tôi ngồi dưới tàng cây. Lần này không còn là sự im lặng và bối rối. Lee Jeno lấy ra từ trong túi áo một bảng màu nhỏ.
“Anh Renjun. Em cũng không biết màu nào là loại tốt nhưng hi vọng anh sẽ thích nó.”
Tôi nhận lấy bảng màu nhỏ. Trong lòng nở rộ một bông hoa.
Lee Jeno lại muốn đem tôi đi khám phá thế giới phía bên ngoài bệnh viện. Tôi ban đầu cũng ngạc nhiên trước đề nghị này của cậu ấy.
“Được mà. Em đã hỏi anh Doyoung. Ở viện lâu cũng không tốt cho tâm lí của anh Renjun nữa. Vậy nên chúng ta cùng đi nhé.”
Để sắp xếp cho chuyến đi ba ngày của chúng tôi, Lee Jeno đã vất vả thật nhiều. Bạn sẽ không biết được phải chuẩn bị bao nhiêu loại thuốc men, bao nhiên trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Tôi biết là Jeno đã bận tâm về mình rất nhiều.
Ngày hôm ấy, Jeno đón tôi vào lúc tám giờ sáng. Chị Lee vốn muốn cùng đi để chăm sóc tôi nhưng bị Jeno cản lại. Chị chỉ có thể đứng ở cửa mà tạm biệt chúng tôi.
“Hai người đi mạnh giỏi. Jeno, chăm sóc cho Renjun…”
Lee Jeno cười nhìn chị gật đầu. Sau khi sắp xếp một lượt hành lí lên xe, tôi vốn tưởng cậu ấy sẽ mang luôn chiếc xe lăn lên. Không ngờ được Lee Jeno cúi xuống, cẩn trọng bế tôi lên trong vòng tay của cậu ấy đặt vào phía ghế phụ.
“Jeno…”
“Anh Renjun, ba ngày tới em chính là đôi chân của Renjun.”
Lee Jeno không đưa tôi đi quá xa. Cậu ấy đưa tôi tới bãi biển Sokcho. Đây là địa điểm mà có lần tôi đã kể cho cậu ấy. Sokcho ngày mùa xuân thật đẹp. Nắng ấm trên biển khiến người ta thoải mái. Gió lướt qua trao cho tôi một cái chạm. Jeno cõng tôi trên lưng đi dọc trên bãi biển, cậu ấy tinh nghịch tiến sát ra bờ cát để cho cơn sóng cuốn lấy chân mình.
“Anh Renjun có muốn thử chạm vào biển không?”
Tôi đương nhiên muốn nhưng bằng cách nào kia chứ? Lee Jeno từ từ thấp người xuống sau đó nhanh chóng ôm lấy tôi vào lòng để cho tôi nép vào lồng ngực cậu ấy, dựa dẫm lên cơ thể cậu ấy. Sóng biển vỗ về đôi chân tôi. Lúc này tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Jeno đang đặt ánh mắt trìu mến của cậu ấy lên người tôi. Ánh mắt ấy như chứa thứ ánh sáng kì diệu dắt tôi ra khỏi vùng tăm tối. Cậu ấy đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như cách mà đại dương chạm vào cơ thể tôi vậy. Hai chúng tôi đứng áp vào nhau trước khi hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn.
Buổi tối hôm ấy Lee Jeno đang nằm lướt điện thoại, bất chợt cậu ấy la lên.
“Anh Renjun, tốt rồi. Trên báo nói…hai ngày nữa sẽ có sao băng đó.”
Jeno biết tôi muốn nhìn sao băng. Chúng tôi mỗi ngày đều đếm từng phút từng giây để được thấy sao băng. Cậu ấy nói muốn đưa tôi đến ngọn hải đăng gần nhất để nhìn ngắm cảnh tượng đó. Tôi dĩ nhiên là đồng ý.
Chúng tôi ở trên đỉnh của hải đăng nhìn ra phía biển xa xa. Lee Jeno để tôi gối đầu lên vai cậu ấy. Chúng tôi cứ im lặng chờ đợi. Trong bầu không khí chỉ có dư vị của sóng biển cùng với chút gió thoảng qua. Chờ mãi mà trong màn đêm cũng không có lấy một chút ánh sáng nào, chỉ có mặt trăng vẫn còn ở đó chiếu một chút ánh bạc lên mặt biển. Gió biển cũng thổi mạnh hơn. Lee Jeno kéo tôi vào gần hơn, dùng vòng tay của cậu ấy sưởi ấm cho tôi. Kết quả là tôi tự mình thiếp đi.
Trước khi bầu trời đen tối sụp xuống phía xa xa cuất hiện những sáng kì diệu. Tôi được Lee Jeno đánh thức. Vừa vặn trước mắt là một biển sao băng đang vụt qua. Xúc động mạnh bất chợt khiến hai chúng tôi chỉ có thể ngỡ ngàng. Sau đó tôi thấy Jeno chắp tay lại thành khẩn nhắm mắt cầu nguyện. Còn tôi thì chỉ cần nhìn sao băng là đã đủ mãn nguyện rồi. Mặt trăng có phải cũng đang nhìn sao băng phải không? Còn mặt trời ở phía bên kia thế giới thì sao? Có phải cũng đã nhìn thấy tất thảy sự nhiệm màu của sao băng.
“Anh Renjun, đẹp lắm phải không?”
“Ừ. Đẹp lắm!”
“Anh Renjun, ban nãy sao băng vụt qua anh Renjun chưa kịp ước. Em dùng điều ước của mình thay cho anh Renjun, hi vọng anh Renjun có thể hiểu được lòng em. Hi vọng sao băng sẽ nghe được nguyện vọng của em. Hi vọng không quá muộn màng. "
Không đâu, sao băng vụt qua nhưng chưa hề mất đi ánh sáng. Chẳng phải trong đáy mắt người sao băng vẫn đang lấp lánh đó thôi. Đối với chúng tôi thì nó là chưa muộn.
Trong đêm tối, có lời thì thầm của gió, có lời tự tình của đại dương. Có hai người dựa sát vào nhau ngắm lấy sao băng. Chỉ thế thôi là đủ rồi.
“Jeno, nếu kiếp này và cả kiếp sau nữa, trước khi thế giới tối sầm lại, em vẫn sẽ nguyện làm ngôi sao băng vụt qua bầu trời của anh chứ?”
End chương bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top