Chương ba

Khi Lee Jeno đi khỏi tôi một chút cũng không thể ngủ được. Có lẽ vì chút ấm áp sượt qua mu bàn tay khi nãy quá vội vàng khiến cho cơ thể chưa thể thích nghi cùng sự lạnh lẽo của căn phòng này. Tôi chỉ có thể vắt tay lên trán mình. Nhiệt lượng nóng hầm hầm khác thường. Có lẽ là phát sốt rồi. Cơ thể khó chịu hết nóng lại lạnh. Tôi dần dần muốn lịm đi, nhưng cũng lại ý thức được mình không được lịm đi lúc này. Lúc này lồng ngực đã vô cùng khó chịu. Chút dưỡng khí cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Tôi chỉ có thể dùng hết hi vọng của mình ấn lên chiếc nút đỏ bên cạnh giường bệnh. Không…tôi chưa thể rời bỏ thế giố ngay lúc này được. Tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy sao băng, tôi cũng chưa có cơ hội để chân chính làm điều mình theo đuổi. Còn nữa…tôi mới chỉ gặp Lee Jeno có một ngày.

Trong phút tối tăm của tuyệt vọng, tôi thấy có một luồng ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua. Không biết là thiên đường hay địa ngục. Người như tôi thì sẽ có khả năng được lên thiên đường không? Hay là vĩnh viễn chôn mình dưới nơi lạnh lẽo của những ma quỷ kia?

Đầu ngón tay tôi được người ta chạm vào. Lúc này tôi bắt đầu tỉnh lại. Tôi biết mình chưa thể chết đi như thế, thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một cơ hội này. Có lẽ vì sinh mệnh nhỏ bé của tôi khiến cho trời đất cùng thương cảm nên mới chưa nỡ. Tôi hé mắt nhìn, đây là phòng cấp cứu đặc biệt sao? Tôi thấy trên người mình cắm một đống dây rợ khác nhau, mấy thứ thuốc đang từ từ truyền vào cơ thể. Hơn nữa tôi nghe thấy tiếng hô hấp rất gần. Lee Jeno lao tới. Cậu ấy còn không dám chạm tới tôi vì đống dây rợ kia quá nhiều. Tôi thấy cậu ấy vội vã, hốt hoảng, hơn nữa còn thấy ánh mắt đầy đau lòng của cậu ấy. Tất thảy đều dành lên người tôi.

“Anh,…em xin lỗi.”

Cậu ấy bật khóc rồi? Vì sao lại khóc? Vì thương cảm cho số mệnh mỏng manh của tôi ư?

“Renjun… là lỗi của em…em không hề biết Renjun dị ứng với hải sản.”

Tôi thấy trong đôi mắt ngập nước của Lee Jeno hình ảnh của mình. Không sao. Tôi không thể trách cậu ấy. Người không biết thì làm gì có tội. Hơn nữa cậu ấy không phải là cố ý. Tôi dùng tay ra hiệu không sao. Kết quả không biết động đến dây thần kinh nào của Lee Jeno, cậu ấy càng khóc nhiều hơn. Tình cảnh này có chút buồn cười ấy.

Lee Jeno hối hận vì sơ suất của mình nên cả ngày không dám rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu ấy ngồi nhìn tôi thế này có chút kì quái.

“Anh Renjun, sau này có thể kể cho em về những thứ anh Renjun yêu, ghét không?”

Thứ tôi yêu và ghét hả? Tôi đã từng nghe thấy một người nói với mình rằng chỉ đối với người mình yêu mới có thể bày tỏ hết yêu và ghét. Bản thân tôi đến bây giờ còn chưa hiểu hết được chính mình. Thứ tôi yêu có lẽ là tự do, có lẽ sẽ là bình nhiên nhàn nhạt của đời thường. Thứ tôi ghét có lẽ chính là tối tăm. Chính vì vậy dù trong đêm tối đi chăng nữa tôi nhất nhất phải nhìn thấy được một ngôi sao băng vụt qua để biết đâu trong màn đêm dày đặc ấy sao băng sẽ dẫn tôi về nơi có ánh sáng.

‘Sau này sẽ nói cho cậu nhé.”

Tôi chậm rãi đáp Lee Jeno. Cậu ấy mỉm cười gật đầu.

Hai ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tôi cảm nhận được Lee Jeno so với hai ngày trước cẩn trọng hơn nhiều. Cậu ấy liên tục hỏi ý kiến cho những việc làm của mình. Việc này có được không? Làm thế kia tôi có thích không? Hỏi nhiều đến mức tôi còn không kịp trả lời.
“Jeno không cần hỏi tôi nhiều vậy đâu. Sao cũng được mà.”

“Không đâu Renjun, em muốn chậm rãi tiến vào thế giới của anh, tìm hiểu những thứ anh yêu ghét.”

Cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi dùng khăn ấm xoa vuốt nhẹ nhàng. Mấy ngày vừa qua tôi truyền nước nhiều, trên mu bàn tay tím đen một mảng, có lẽ Jeno bận tâm.

“Anh Renjun gầy quá. Chỉ một bàn tay em thôi cũng có thể bao trọn bàn tay của anh."

Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, để các ngón tay đan xen vào nhau. Sau chừng mấy chục giây hai chúng tôi đều giật mình mà rụt tay lại. Ấm nóng trên bàn tay vẫn còn vương vấn. Lee Jeno đứng lên gãi đầu sau đó nói.

“Anh. Em đi chuẩn bị đồ ăn trưa.”

Buổi chiều, chị Lee ghé bệnh viện thăm tôi một lần. Chị ấy bước vào từ cửa tay cầm theo túi đồ thật to.

“Từ cửa vào đã thấy hai người trò chuyện vui vẻ. Xem ra chị chọn rất đúng người.”

Chị kéo ghế ngồi cạnh Lee Jeno sau đó hỏi tôi.

“Jeno rất tốt đúng không?”

Tôi gật đầu. Đúng là rất tốt. Phần nhiệt tình của cậu ấy ít ai mà bằng được.
Chị Lee lại quay sang phía Lee Jeno nói.

“Thực tập tốt chứ? Nên chú trọng cho việc thực tập không nếu sau này ra trường ai nhận em vào làm kia chứ.”

Lee Jeno bĩu môi một cái.

“Em sẽ làm bác sĩ riêng cho anh Renjun. Như vậy rất tốt.”

Chị Lee nhéo tai Lee Jeno.

“Phải xem người ta có muốn em không kia. Nhóc con.”

Tôi bật cười. Chị Lee cùng Lee Jeno cũng bật cười. Ba chúng tôi như ba đứa ngốc nhìn nhau mà cười lớn. Trong phòng bệnh đã lâu không có được khoảnh khắc như vậy. Thế nên giây phút này tôi chính là khắc cốt ghi tâm.

End chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top