.

0h00, 23/04/2034

Lại một sinh nhật nữa không có em bên cạnh!


Hoa anh đào đã sắp tàn rồi, em ơi sao em còn chưa về bên anh?



.



Thời điểm tôi đặt chân xuống sân bay quốc tế, đồng hồ đã chỉ 1h sáng. Đã sang xuân nhưng thời tiết ban đêm vẫn se lạnh khiến tôi bất giác kéo cao khăn quàng cổ. 


10 năm, Seoul thay đổi nhiều quá.


Tôi còn nhớ ngày tôi rời đi cũng là một ngày xuân, trời nắng đẹp, hoa anh đào bay bay trong gió. Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại những tháng ngày lúc trước. Mới đó đã mười năm rồi! 


Tôi đứng trân trân ở cửa sổ ngắm nhìn khu phố lúc về đêm. Có rất nhiều thứ vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, nhưng có những thứ đã đổi thay đến mức chẳng nhận ra. Từng mảnh từng mảnh kí ức lại hiện lên trong tâm trí, về bạn bè, về đồng nghiệp, và về Lee Jeno.


Không biết bây giờ anh ấy đang sống ra sao nhỉ? Liệu anh ấy đã lập gia đình, thậm chí là sinh con như tôi từng tưởng tượng? Hoặc có thể, có thể thôi, anh ấy vẫn còn nhớ về tôi....


Năm ấy khi chúng tôi comeout, gia đình Jeno phản đối kịch liệt, nhưng anh ấy không vì thế mà buông lỏng bàn tay tôi. Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi kiên trì như thế, ông trời nhất định sẽ rủ lòng thương xót, cho chúng tôi được bình bình an an mà bên nhau. Nhưng cuộc sống vẫn luôn biết cách trêu đùa người ta! Ngày tôi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cả thế giới như sụp đổ. Tôi được chuẩn đoán bị ung thư hạch Hodgkin. Vốn dĩ ban đầu tôi định giấu Jeno, vì bác sĩ nói bệnh này sống thêm 5 không bệnh sẽ được coi là khỏi, nhưng tôi không giấu nổi. Những cơn ngứa, cơn sốt hành hạ tôi mỗi ngày. Ban đầu tôi còn nói dối anh ấy chỉ là dị ứng ốm vặt bình thường, nhưng lâu dần thì càng khó giấu triệu chứng. Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện điều trị. 

Không biết vì sao mẹ Jeno lại biết tôi mắc bệnh, bà trực tiếp đến tìm tôi, cầu xin tôi buông tha cho con trai bà. Tôi rất ít khi khóc, hôm đó là lần hiếm hoi tôi khóc nhiều đến thế. Tôi về nhà và nói thật với mẹ. Mẹ ôm tôi khóc suốt một buổi chiều. Vài ngày sau, mẹ nói nhờ người quen liên hệ được với một bác sĩ rất giỏi ở Singapore, hỏi tôi liệu có muốn xuất ngoại điều trị không...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, gần như chẳng có đêm nào ngủ nổi. Nếu tôi đi mà để Jeno biết, anh ấy nhất định sẽ một hai đòi đi theo tôi. Anh ấy còn có gia đình, sự nghiệp, tôi không muốn anh ấy vì tôi mà bỏ lỡ thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, ngộ nhỡ tôi chữa không khỏi bệnh.... Còn nếu tôi đi mà không để Jeno biết, anh ấy nhất định sẽ rất đau khổ. Suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định giấu Jeno xuất ngoại. Dù sao thì tôi cũng có khả năng phải chết, cứ đi, coi như tôi ở trong lòng anh ấy chết sớm vài năm...


Vài năm mà tôi từng nghĩ ấy, không ngờ lại lên đến con số mười. Tôi mất năm năm vật lộn với những cơn sốt, ấy vậy mà bệnh tình không thuyên giảm. Đã có những lúc đau đớn khiến tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Jeno, tôi lại không nỡ chết. Tôi còn muốn sống, còn muốn quay trở về gặp anh ấy. Cuối cùng, tôi nhận được tủy của một người tốt bụng. Quá trình ghép tủy và phục hồi ngốn mất của tôi thêm vài năm nữa, nên bây giờ mới có thể trở về. 



Ding dong


Tiếng chuông cửa kéo tôi khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Suốt 10 năm tôi và mẹ ở Sing, căn hộ này được một người bà con xa thuê lại, mãi đến đầu năm nay khi tôi và mẹ có ý định về nước thì người đó mới chuyển đi. Mấy tháng nay chỗ này đều không có người ở kia mà? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rời khỏi phòng ra đứng trước cửa.


- Ai vậy ạ?- tôi cảnh giác lên tiếng hỏi trước


Không có ai trả lời. Trực giác mách bảo tôi không nên mở cửa.


- Renjun phải không?


Thời khắc tôi chuẩn bị quay đi, giọng nói quen thuộc ấy vang lên.


Tôi kinh ngạc. Bàn tay đưa lên tay nắm cửa rồi lại buông thõng xuống


- Là anh đây! 


Khoảnh khắc cửa mở ra, tôi có chút không tin vào mắt mình. Là Lee Jeno, là người tôi yêu, là người tôi luôn mong nhớ suốt mười năm qua. Lee Jeno, người mà đáng lẽ giờ này đang phải nằm ở nhà ôm vợ con ngủ ngon lành, lại xuất hiện trước cửa và ôm chặt lấy tôi. 


- Sao bây giờ em mới về?- Jeno gục đầu vào hõm vai tôi


- Anh rất nhớ em....


Lee Jeno đang khóc. Tôi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi xuống vai mình, thấm vào trong áo ngủ mỏng. Suốt những năm yêu nhau, tôi chưa từng thấy anh ấy khóc. Vậy mà giờ đây, anh ấy khóc, có lẽ là vì trách tôi, giận tôi, cũng có thể...là vì nhớ tôi.


- Je...Jeno


- Chúng ta vào trong rồi nói nhé!- tôi hơi đẩy anh ra


- Không! 


- Anh không muốn buông em ra, em sẽ lại đi mất!


Tôi đành ôm anh ấy kéo vào trong nhà.


- Vậy nên...suốt mười năm qua là em giấu anh đi trị bệnh?


- Em xin lỗi...Lúc đó em tưởng  mình không thể sống bao lâu nữa...


- Nhưng mà...anh vì sao lại đến đây vào giờ này...


- Không phải em nói sẽ trở về vào mùa hoa anh đào nở sao? Mùa xuân năm nào anh cũng đi khắp những nơi em thường hay tới, nhưng chẳng thấy em đâu....


- Em nói thế bao giờ?- tôi tròn mắt


Jeno đưa cho tôi một cuốn sổ, dù đã sờn cũ nhưng tôi vẫn nhận ra đó là quyển nhật ký cũ của mình. Bên trong nhật ký có kẹp một bông anh đào đã khô. Vậy nên chỉ vì như thế mà anh ấy vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày tôi trở về? Tôi bật khóc đấm thùm thụp vào ngực Jeno. Đồ ngốc này! Vậy nếu như tôi thật sự không qua khỏi, anh ấy sẽ ôm cuốn sổ này mà đợi cả đời sao? Jeno thấy tôi khóc liền rối rít dỗ dành.


- Sao lại khóc rồi? Đừng khóc đừng khóc. Sau khi em đi vài năm, mẹ anh đã nói anh biết chuyện em bị bệnh. Lúc đó anh rất lo cho em, lại không biết nên tìm em ở đâu. Khoảng thời gian đó...thật sự rất đáng sợ Renjun à... 


- Mẹ anh rất buồn và hối hận vì đã tổn thương em. Bố mẹ cũng không còn cấm cản chuyện anh chờ đợi em nữa. Vậy nên bây giờ, Renjun về rồi, mình không xa nhau nữa, em nhé!


Tôi khóc òa lên. Jeno của tôi, mười năm không gặp, anh ấy vẫn một lòng một dạ với tôi. Dù cho tôi có nói dối anh ấy, anh ấy cũng không giận mà vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi biết phải làm sao đây? Có lẽ tôi yêu Jeno quá mất rồi.


- Ừm. Em về rồi, từ giờ sẽ không rời xa Jeno nữa. Mình sẽ ở bên nhau trọn đời, không phụ nhau, không gạt nhau!


Jeno hôn nhẹ lên trán tôi.


- Bên nhau trọn đời, không phụ nhau, không gạt nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top