Chap 10
Renjun tỉnh dậy khi cảm thấy một luồng không khí lạnh đang vây quanh đôi chân trần không được che bởi tấm chăn của mình. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã điểm số bốn. Bốn giờ sáng, hay bốn giờ chiều?
Nhíu mày kêu lên một tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng phía dưới của cậu dường như tê dại. Liếc qua chiếc áo sơ mi trắng quá khổ che kín cơ thể. Cơ thể cậu đã sạch sẽ, chắc hẳn Jeno đã làm điều đó, giúp cậu tẩy rửa và mặc chiếc áo này vào. Renjun thở dài, cậu đoán Jeno hiện giờ chắc không ổn lắm mặc dù bản thân cậu cũng không thể nói là tốt được.
Khi định đứng dậy, một cơn đau chạy dọc dây thần kinh khiến Renjun phải bám chặt vào thành giường, nhưng cậu vẫn cố gắng lết đi từng bước. Cậu phải tìm Jeno. Renjun lê từng bước chân chậm rãi. Khi nỗi đau ập đến với, Renjun không dừng lại mà tiếp tục bước đi với một tiếng nức nở nhẹ, tại sao nó lại đau như vậy?
A, nhìn lên bầu trời ngoài ban công. Lúc này cậu mới biết rằng bây giờ đã là bốn giờ chiều. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Hoặc là đã bất tỉnh bao lâu rồi?
Renjun không nhớ gì sau khi bị Jeno tóm cổ. Cậu không nhớ bất cứ điều gì và có thể kết luận rằng đêm qua cậu đã bất tỉnh. Renjun nghĩ rằng nó ổn vì ít ra khi bất tỉnh cậu sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
Từ từ bước ra ban công. Renjun nhìn thấy người đàn ông kia đang lặng lẽ nhìn bầu trời dần chuyển màu. Cậu buồn bã nhìn bóng lưng thẳng tắp. Cậu nên làm gì, có lẽ đây là một thất bại. Nhưng tại sao cậu vẫn muốn giúp người đàn ông kia?
Renjun từ từ đến gần, Jeno vẫn đang thất thần nhìn về phía trước. Hai cánh tay hắn đặt trên lan can.
"Jeno" Renjun nhẹ giọng gọi, cậu thấy bóng lưng đối phương liền cứng lại khi nghe thấy tên mình. Người đàn ông không quay lại hay trả lời nhưng Renjun chắc chắn rằng Jeno biết cậu đang ở sau lưng hắn.
Khẽ thở dài. Renjun tiến lên một chút, cánh tay nhỏ bé của cậu không chần chừ mà ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi. Cậu đặt hai tay trước bụng Jeno. Cho dù đêm qua hắn đã làm tổn thương cậu. Vì lý do nào đó mà Renjun không có một chút tức giận nào đối với người đàn ông này. Bởi vì chính bản thân Jeno cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, lúc đó người này hoàn toàn không tỉnh táo, cậu không thể nào trách hắn được.
"Không sao rồi." Renjun khẽ thì thầm cho đến khi tấm lưng cứng ngắc dần dần thả lỏng. Lee Jeno vẫn im lặng, Renjun ôm chặt hắn hơn
"Em không sao, em không sao." Renjun thì thào. Cậu biết chắc chắn rằng cảm giác duy nhất của hắn vào lúc này chính là tội lỗi, áy náy về tất cả những gì mà hắn đã làm với cậu.
"Không sao, không phải lỗi của anh." Renjun nhắc lại lần nữa. Jeno vẫn im lặng.
Ngay giây phút này, trong lòng Renjun đột nhiên thấy rất sợ hãi.
Sợ Jeno rời xa cậu.
*****
*****
"Mark, anh nghĩ Renjun có thể làm cho Jeno tốt hơn không?"
Câu hỏi của người mình yêu khiến Mark quay lại và nhìn Haechan một cách đăm chiêu.
"Ý em là gì?"
"Anh đã nói rằng Jeno bị như thế, và .... Renjun có kế hoạch giúp Jeno."
Mark nhíu mày trước câu nói của Haechan.
"Anh không chắc, không ai có thể khiến Jeno bình tĩnh được ngoại trừ bạn trai cũ của cậu ấy."
"Nhưng Renjun cũng rất tuyệt, em chắc rằng cậu ấy có thể làm vậy với Jeno. Đừng đánh giá thấp bạn của em?" Môi trái tim mím lại. Haechan bảo vệ người bạn thân nhất của mình, mặc dù mỗi ngày họ luôn ồn ào cãi nhau nhưng Haechan thực sự rất thương cậu bạn đáng yêu của mình.
"Anh chỉ lo lắng cho Renjun, Jeno rất nguy hiểm."
"Mark, anh đừng có phóng đại mọi chuyện như vậy." Môi Haechan ngày càng mím chặt khiến Mark thích thú và ngay lập tức đáp xuống đó một nụ hôn.
"Chà, tốt hơn là chúng ta nên ngủ một giấc đi. Muộn rồi."
"Hừ, được rồi."
Haechan chỉ gật đầu rồi an ủi mình trong vòng tay ấm áp của người yêu.
--------------
Ngược lại với tình cảnh hiện tại của Renjun đang ngồi trong căn phòng lạnh lẽo chờ người đến.
Cậu đang ngồi trong phòng khách căn hộ của Jeno. Jeno không có ở đó. Ngày hôm nay người đàn ông đó đã im lặng mặc dù Renjun đã nói với hắn rằng hãy quên những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng Jeno vẫn im lặng, cuối cùng thì Renjun cũng quyết định tôn trọng sự im lặng đó của đối phương. Có lẽ hắn thực sự cần suy nghĩ và bình tĩnh lại. Renjun buồn bã trở về phòng, có lẽ vì quá mệt nên cuối cùng cậu cũng thiếp đi với cái bụng trống rỗng.
Thức giấc vì cơn đói bụng. Cho đến giờ Jeno vẫn chưa trở lại. Renjun bước ra phòng khách, ôm gối ngồi trên ghế sô pha và bắt đầu suy nghĩ. Tại sao cậu lại làm tất cả những điều này? Tại sao cậu lại muốn giúp Jeno?
Khi tâm trí tỉnh táo của bản thân giải thích mọi thứ, Renjun mệt mỏi thở dài, hóa ra cậu đã đi xa đến mức này. Renjun không muốn bỏ cuộc. Cậu muốn có Jeno.
Nhưng, nếu Jeno không muốn thì sao? Jeno hoàn toàn không làm gì sáng nay để thể hiện sự quan tâm cậu và một lần nữa bản thân Renjun cũng là người bị bỏ lại một mình vào lúc này.
Nếu Renjun phải chia tay Jeno, hoặc nếu Jeno thực sự không muốn tiếp tục mối quan hệ này, thì cậu sẽ rời đi. Nhưng, có nên như vậy không? Cậu đã trao trái tim của mình cho người đàn ông này. Renjun đã thua cuộc, cậu đã triệt để yêu thương người đàn ông này rồi. Cậu yêu Jeno, cậu sẽ không phủ nhận điều đó nữa, mặc dù mối quan hệ của họ chưa được bao lâu.
Rồi một tia hy vọng tràn ngập trong tim khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Renjun ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Jeno đang đứng im lặng trước mặt mình.
Renjun vẫn nhìn lên, hy vọng rằng hắn sẽ nói điều gì đó khiến cậu nhẹ lòng. Một câu nói đơn giản thôi cũng được, cậu thực sự không hy vọng gì quá nhiều. Nhưng sự im lặng của Jeno vào lúc này khiến Renjun cắn chặt môi dưới. Cậu thật muốn biết người trước mặt đang nghĩ gì?
"J-jeno?" Cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng lên tiếng gọi tên Jeno. Đứng dậy trước mặt hắn.
"Renjun." Giọng nói đầy mệt mỏi, đó là những gì Renjun nghe thấy. Cậu chắc chắn rằng hắn đã suy nghĩ rất kỹ trước chuyện này.
"Anh sẽ để em đi"
Jeno nói chậm rãi, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng bên tai Reniun như đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu. Tai cậu ù ù, theo phản xạ lắc đầu, từ chối lời nói của Jeno.
"Ý anh là gì?" Tiến lại gần và nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của Jeno.
"Anh không muốn làm tổn thương em nữa."
"Anh không làm em bị thương."
"Anh có!"
Renjun vươn tay ra chạm vào má của Jeno. Cậu muốn người đàn ông tập trung sự chú ý vào bản thân cậu. Jeno đã làm theo.
"Tối hôm qua không phải là lỗi của anh, anh biết đúng không?" Giọng cậu bắt đầu run rẩy, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ người đối diện.
"Anh đã sai, Renjun. Anh đã làm tổn thương em."
Renjun không quan tâm, cậu vùi mình vào ngực Jeno. Ôm lấy Jeno nhẹ nhàng như muốn nói với người đàn ông này rằng chuyện xảy ra đêm qua không phải lỗi của hắn. Và không ai có lỗi ở đây.
"Em không muốn buông tay, nếu anh muốn buông tay, em sẽ không để anh đi đâu."
"Renjun?"
"Cũng đừng cảm thấy tội lỗi .... Thay vì đổ lỗi cho nhau thì tốt hơn chúng ta nên sửa chữa mối quan hệ này, làm rõ mọi chuyện." Renjun tự tin nói, bản thân cậu cũng không chắc mình có thể nói như vậy với Jeno hay không. Rõ ràng là cậu phải trưởng thành hơn để bắt đầu lại mối quan hệ này.
"Anh không muốn làm tổn thương em một lần nữa, Renjun." Renjun có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng Jeno khi hắn gọi tên cậu.
"Anh sẽ không làm em đau, anh sẽ không" vì Renjun chắc chắn, cậu có thể khiến Jeno thay đổi. Cậu sẽ thử lại.
"Tha thứ cho anh".
"Không, anh không sai"
"Nhưng-"
Renjun buông tay khỏi người Jeno, yêu cầu hắn nhìn cậu.
"Muốn nghe câu này không?" Renjun nở một nụ cười ngọt ngào. Cậu đưa tay ôm lấy hai bên má của Jeno. Đêm nay, hãy để mọi thứ diễn ra trôi chảy như cậu mong muốn.
"Đó là gì?"
"Em chưa bao giờ nghe điều này trước đây từ anh."
Jeno bắt đầu quan tâm đến những gì cậu bé kia nói. Bất giác, tay hắn kéo eo Renjun lại gần để có thể nhìn rõ khuôn mặt ngọt ngào đã khiến hắn làm được những điều ngoài mong đợi của mình. Vì chính Jeno cũng không ngờ khi tự tin ngỏ lời yêu với đứa nhỏ này, yêu cầu cậu làm người yêu của mình, nói đúng hơn là ép Renjun làm người yêu của mình chỉ vì lý do là không muốn mất đi đứa nhỏ đáng yêu này.
Vậy thì tại sao bây giờ anh lại muốn buông tay?
Nhớ lại tình trạng bất tỉnh của Renjun đêm qua là điều mà Jeno không muốn tưởng tượng nữa. Ác mộng. Hắn không muốn làm tổn thương người mình yêu một lần nữa.
"Em yêu anh, Lee Jeno." Tiếng thì thầm khiến Jeno tỉnh lại và kinh ngạc nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mặt.
"Renjun?"
"Chúng ta hãy cố gắng ở bên nhau, em sẽ cố gắng hiểu hoàn cảnh của anh. Chúng ta hãy cùng nhau đối mặt."
"Renjun."
"Rõ ràng là anh cũng không muốn buông em ra. Đúng không?"
"Trời ạ."
Hắn cảm động rồi, Jeno kéo cậu thanh niên nhỏ bé vào lòng. Ngọt ngào ôm chặt lấy cậu và khẽ bật cười. Renjun biết .... Jeno cũng yêu cậu.
"Em yêu anh" Renjun thì thầm một lần nữa, nhưng lần này Jeno biết rằng những lời của Renjun nghe có vẻ tinh nghịch. À, hắn phải học cách kiềm chế bản thân nữa.
"Em học những lời này ở đâu vậy?"
Renjun cười khúc khích.
"Vì vậy, chúng ta vẫn là một cặp tình nhân, phải không?" Câu hỏi của Jeno bị Renjun phớt lờ. Quan tâm hơn đến mối quan hệ của họ.
"Đương nhiên, anh không muốn để cho em rời đi."
"Em cũng không cho anh rời đi."
Hai người nhìn nhau bật cười, Jeno không bao giờ tưởng tượng rằng Renjun lại dễ dàng chấp nhận sự thiếu sót của bản thân hắn như vậy.
"Cho nên, anh không muốn đáp lại những gì em đã nói trước đó?" Renjun nhìn lại Jeno. Jeno gật đầu. Hôn lên chiếc mũi nhỏ xíu của cậu:
"Anh cũng yêu em"
Renjun cười vui vẻ.
"Lần sau chúng ta có thể làm lại." Sau khi chớp một mắt, tay Renjun lại ôm má Jeno.
"Chúng ta có thể từ từ, em chắc chắn anh có thể thay đổi." Renjun tự tin khẳng định, nếu Renjun chắc thế này thì Jeno cũng nên thử đúng không? Hắn sẽ cố gắng, Jeno hy vọng, hắn có thể dành những điều tốt nhất cho Renjun.
----------------------------
Jeno chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Hắn đã dành những năm tháng đi học để học, nhưng có những lúc hắn đi cùng những người bạn cùng lứa, cùng đẳng cấp, chủ yếu là chạy trốn sự bộn bề và tìm kiếm những niềm vui dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên luôn tò mò về những điều mới lạ, những việc người lớn làm. Và những điều cấm đoán khác, cả Jeno và những người bạn của mình đều tìm hiểu những điều họ muốn biết. May mắn là hắn chưa bao giờ xa ngã vào các tệ nạn khác dù bị xếp vào loại hư hỏng.
Chỉ là không thể tránh khỏi những việc người lớn do những thiếu niên như hắn lúc đó thực hiện, chỉ vì sự tò mò. Sau đó bất cứ khi nào rảnh rỗi, những cậu bạn của Jeno sẽ đưa hắn đến một nơi mà chúng nói là thiên đường trên trái đất và chơi suốt đêm đến sáng sớm mới về nhà. Jeno thường làm điều này, thường nhìn bạn bè của mình hành động một cách thô bạo. Hắn rõ ràng là thích thú với nó. Rồi Jeno tự thấm nhuần những thứ đó là một trong những thú vui của riêng hắn và khiến hắn hài lòng.
Jeno đã quen với việc làm đó, cho đến khi hắn gặp Ryu, một người có thể thay đổi trái tim hắn và thậm chí có thể khiến bản thân hắn duy trì cảm giác của mình và cuối cùng không làm tổn thương người yêu của mình. Ryu có thể khiến Jeno thoải mái, không lo sợ, không thô lỗ. Tuy nhiên, chỉ có Ryu mới có thể kiểm soát được điều đó, khi người đó đi mất, Jeno lại trở về với con người thô lỗ, bạo lực như thuở thiếu niên.
Đến nay.
Vài ngày trước, Jeno đã làm bị thương người con trai mà hắn hiện đang rất yêu. Cảm giác tội lỗi chắc hẳn đã ám ảnh hắn, tự trách mình vì đã không thể giữ được sự tỉnh táo của bản thân.
Khi muốn từ bỏ, Renjun hứa sẽ ở bên cạnh, giúp đỡ hắn. Điều đó khiến Jeno cảm động, khiến con thú dữ bên trong hắn dần biến mất. Đến bây giờ Jeno vẫn không thể tin được, hắn có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào tỏa ra từ đứa nhỏ đáng yêu lúc này đang ướt đẫm mồ hôi dưới cánh tay mình. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, khiến Jeno hưng phấn mà gầm gừ nhỏ.
"Ah, daddy, chậm..... Chậm lại một chút." Từ vài phút trước, Renjun vẫn tiếp tục nói như vậy. Và điều đó khiến Jeno tỉnh táo trở lại khi hắn bắt đầu mất kiểm soát. Renjun quá kiên nhẫn, sự kiên nhẫn đó đã khiến Jeno dần kiểm soát được hành động của mình.
"U-uhh, daddy sẽ không làm em bị thương đúng không."
Renjun thì thào nhìn vào mắt Jeno khi cú đâm của hắn ngày càng sâu, mùi vị sâu đậm khác hẳn với lần trước. Nếu với lần đầu tiên, Renjun không thấy thích thú gì cả vì tất cả những gì cậu nhận được chỉ là đau đớn và ê ẩm khắp người. Ngược lại thì lúc này Renjun đang chìm đắm trong khoái cảm ngọt ngào mà người kia đem lại.
Lúc đầu, Renjun không chắc mình có thể kiểm soát Jeno trong lúc làm việc đó. Cậu chỉ gọi tên Jeno khi thấy người đàn ông của mình cau mày, khẽ thì thầm và nói nếu Jeno yêu cậu, thì sẽ không làm tổn thương cậu. Điều đó khiến Jeno dừng lại một lúc, khẽ hôn lên môi cậu rồi từ từ bình tĩnh lại.
Renjun thở dài thỏa mãn, còn Jeno thì thấp giọng thở ra một tiếng.
Cả hai đều thích điều này.
Bản thân Jeno cũng thừa nhận một điều, hắn thực sự thích thú với cơ thể dẻo dai đẹp đẽ của người bên dưới, hắn cũng thích tiếng thút thít của Renjun khi hắn bắt đầu kiểm soát bản thân, cách những ngón tay mảnh khảnh siết chặt mái tóc của hắn. Và đôi môi căng mọng có chút sưng kia vẫn không ngừng nỉ non tên hắn.
Jeno tiến lại gần hơn, hành động bên dưới ngày càng nhanh cho đến khi Renjun hét lên vì kinh ngạc, cậu tưởng Jeno không thể kiềm chế được bản thân nữa, sau đó nụ cười dịu dàng và nụ hôn nhẹ như cục bông rơi trên trán khiến Renjun biết rằng Jeno đã giữ được lời hứa của hắn rằng sẽ cố gắng. Renjun cũng mỉm cười, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc khi chuyển động của Jeno phía trên cậu ngày càng nhanh.
"Ahh, Jeno" Renjun cắn môi dưới.
"Em thật tuyệt, bé yêu" Jeno thì thầm bên tai Renjun.
Renjun tận dụng cơ hội đó để quay đầu lại hôn và trêu chọc với ý đồ chiếm lại ưu thế từ đối phương. Jeno khẽ rít lên, nhưng động tác vẫn không ngừng, càng ngày càng nhanh cho đến khi đôi môi cậu nặng nề mở ra, thở dốc, Renjun không thể kìm nén được nữa. Hai chân cậu co lại vì khoái cảm, trong khi Jeno vẫn di chuyển, cậu đang có vẻ choáng ngợp trước sự đụng chạm dồn dập không ngừng nghỉ của hắn.
"U-uhh đủ rồi Jeno." Hơi thở của cậu như bị cắt đứt.
"Ahh..."
Jeno di chuyển chậm lại một chút. Renjun hét lên một tiếng nhỏ khi đạt tới khoái cảm, hắn vẫn đang di chuyển một cách chạy nước rút.
Sau khi được giải phóng, cơ thể nhỏ bé của Renjun được hắn ôm lấy, thở hổn hển bên cạnh cậu. Trong khi hơi thở còn nặng nề, chất lỏng ấm áp vừa chảy ra từ khóe mắt. Jeno không biết tại sao mình phải như vậy, hắn chỉ cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì đã gặp được Renjun. Đứa nhỏ ngốc nghếch, người mà hắn đã chọn làm chủ nhân duy nhất của trái tim mình.
Jeno không khóc thành tiếng, nhưng sự ướt át trên vai cậu khiến Renjun đưa tay lên và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jeno.
"Ổn rồi Jeno. Anh đã làm được, tốt lắm." Renjun khẽ thì thầm, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc nhễ nhại mồ hôi của hắn.
"Cảm ơn em, bảo bối. Tất cả là nhờ có em."
Jeno ôm Renjun thật chặt, như muốn khảm cả cơ thể cậu vào tim mình.
"Cảm ơn em."
*****
Buổi sáng hôm nay thật là một buổi sáng tốt lành, Renjun khẽ ngâm nga trong khi chuẩn bị bữa sáng cho mình và Jeno. Jeno vẫn đang ngủ, cậu cũng không có ý định đánh thức Jeno. Chỉ để lại một mẩu giấy nhắn trên bàn ăn. Hôm nay Renjun phải đi học.
Sáng nay Renjun rất hào hứng, bước vào lớp và hớn hở tiến lại gần cậu bạn sexy của mình. Haechan cảm thấy rất ngạc nhiên khi Renjun trông sáng sủa và rạng rỡ như vậy, đứa nhóc này đã mất tích năm ngày rồi. Và bây giờ cậu đến lớp với một tâm trạng không thể nào tốt hơn nữa. Renjun rất vui và hạnh phúc.
"Năm ngày không có anh, em đã đi đâu? Làm gì? Với ai" Haechan cất cao giọng chất vấn khiến Renjun ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Đau, ốm." Câu trả lời ngắn gọn từ Renjun.
"Đau gì? Tại sao em không gọi cho anh? Tại sao điện thoại di động của em lại tắt? Tại sao căn hộ của em lại trống rỗng?"
Renjun khịt mũi, Haechan đã hỏi quá nhiều rồi. Giống hệt mẹ cậu tra hỏi lúc mà cậu đi chơi qua đêm với bạn
"Tớ với Jeno, thì...ừm"
"Các người đã làm xong rồi?"
Renjun nhiệt tình gật đầu. Khiến Haechan phải há hốc mồm thán phục. Renjun trông rất hạnh phúc.
"Mọi chuyện vẫn tốt chứ?" Vì chính Haechan cũng biết câu chuyện Jeno như thế nào.
"Trơn tru thuận lợi." Renjun nói khẽ, cậu mong sự lo lắng trong mắt Haechan sẽ biến mất.
"Thật sao? Có thật không? Cậu có sao không? Jeno có làm cậu bị thương không?" Những câu hỏi liên tục từ Haechan khiến Renjun hắng giọng.
"Không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều tốt."
"Vậy là cậu có thể kiểm soát Jeno?"
"Ừ, chính là vậy." Nhún vai và sau đó nhìn thẳng về phía trước. Renjun không cần phải nói về những gì đã xảy ra ngày hôm trước, đối với cậu .... Chỉ cần giữ cho riêng mình là đủ. Sau tất cả, mối quan hệ của mình với Jeno vẫn ổn.
"Uhm Renjun, tối hôm qua hai người làm vậy à?" Haechan lại ghé sát vào bạn mình thì thầm hỏi.
"Tại sao lại hỏi vậy? Sao cậu biết?"
"Ừ, trông cậu cứng đơ, không dám cử động nhiều. Và ..... Môi cậu sưng quá, trời ơi!" Haechan hét lên đầy phấn khích khi nhìn thấy sự thay đổi trên môi Renjun.
"Sáng nay anh ấy đã tấn công tớ, và nhìn xem." Renjun chỉ vào môi trên của mình. "Jeno đã cắn ở đây. Nó đau, nhưng cảm giác rất tuyệt." Renjun nhếch mép cười khiến cho người bên cạnh sắp nổi điên lên.
Đó là sự thật, sáng nay những nỗ lực của Renjun để không đánh thức Jeno đều vô ích vì trước khi đi Jeno đã tắm xong và ôm chặt lấy cậu. Nếu như Renjun không cầu xin hắn thả cậu đi thì có lẽ cậu sẽ lại nghỉ buổi học hôm nay mất.
Jeno dường như không muốn rời xa người yêu bé nhỏ của mình chút nào. Nhưng Renjun khăng khăng, hắn cuối cùng đành hôn cậu một cái thật lâu. Trao một nụ hôn ướt át trước khi cả hai mỗi người một đường, người đi học, người đi làm.
"Ayda, tớ rất vui vì Renjun, cậu vẫn an toàn khi ở bên tên kia. Nhưng càng an toàn hơn nữa là từ nay cậu sẽ không trêu nghẹo anh Mark của tớ nữa" Haechan uể oải nói.
"Anh Mark sao? Vậy nếu tớ không ở cạnh Jeno thì sao?" Renjun không chấp nhận, cậu cảm thấy mình bị coi là tội phạm còn Mark là nạn nhân.
"Cậu để yên cho anh Mark điii. Chỉ biết cố gắng giật anh Mark của tớ thôi!"
"Cái quái gì vậy ?! Tớ đã được tán tỉnh khi nào?! Tớ đã cố gắng giành giật anh Mark của cậu từ khi nào vậy ?! Đừng nói như vậy chứ." Renjun không chấp nhận nó.
"Cậu chính là tán tỉnh!"
"Tớ không!"
"Hai người mời là tán tỉnh nhau đó!" Một tiếng hét từ một trong những người bạn cùng lớp của Renjun và Haechan, chắc cậu ấy thấy xấu hổ vì cuộc trò chuyện không chuẩn mực của hai người nên đã lên tiếng. Cuối cùng thì Haechan và Renjun cũng đành phải im lặng.
Renjun mở sách vở, nhưng tay chống cằm, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Ngọt ngào mỉm cười khi nhớ về người kia. Chà, tối nay nên nấu gì cho Jeno ăn đây.
--------------------Bye
See you soon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top