Chap 09

"Cậu nói không muốn làm tổn thương Renjun, nghĩa là em ấy cũng giống Ryu đúng không?"

Lông mày của Jeno cụp xuống khi nghe thấy một cái tên mà hắn đã không nhớ từ lâu.

Lại nữa rồi

"Họ không giống nhau."

"Họ không giống nhau, nhưng cậu có thể kiểm soát sự điên cuồng của mình đúng không? Cậu đã không thể kiểm soát bản thân rồi sao?"

"Đó không phải là vấn đề, Mark."

"Rồi sao?"

"Tôi chỉ không muốn bố mẹ tớ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề tôi đã làm hết lần này đến lần khác. Hãy nhớ lại lần tôi mắc sai lầm đều khiến hai người họ bị chế giễu chứ? Điều này không thể diễn ra lần nữa."

Đúng, Jeno không muốn nữa, vì tất nhiên lần nào bố mẹ hắn cũng sẽ can thiệp khi hắn suýt bị kiện vì làm hại người khác.

"Sao không thử một lần? Ai biết Renjun có thể thay thế hình bóng của Ryu?"

"Mark, không dễ dàng như vậy đâu." Jeno mệt mỏi thở dài. Nhẹ nhàng xoa bóp thái dương của mình

"Còn chất kích thích thì sao?"

"Mark?! Cậu có bị điên không?! Trong trạng thái tỉnh táo, tôi thậm chí đã suýt giết ai đó. Vậy thì khi không tỉnh táo tôi sẽ làm gì? Quá điên rồ!"

"Tôi chỉ đùa thôi. Hãy thử nó, và hãy cố kiểm soát bản thân đừng thô lỗ. Cậu có thể làm được." Mark cười khổ

"Ryu, chỉ có người đó mới có thể khiến tôi tỉnh táo. Còn Renjun...haizz..."

Mark gật đầu ra hiệu. Anh ấy sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho Jeno.

*****

Renjun thầm cảm ơn bộ não tuyệt vời của Haechan, có thể không thực sự được cho là xuất sắc. Cậu ở trong căn hộ của Jeno và quan sát thứ mà Haechan đã đưa cho mình trước đó.

Nội y màu đen rất nhức mắt và có lẽ ....... trông sexy? Phải, rất sexy. Haechan đưa cho cậu thứ đó để có thể dụ dỗ Jeno.

Thực ra, kế hoạch câu cá của Renjun vẫn còn nửa tin nửa ngờ vì cậu thấy sợ. Sợ rằng cậu không thể kiểm soát được Jeno. Tuy nhiên, Renjun là một đứa trẻ ngốc và bướng bỉnh, còn bây giờ cậu đang thực sự muốn biến Jeno thành của mình.

Được rồi, vấn đề tiền bạc đối với cậu vẫn rất quan trọng. Renjun không muốn để Jeno đi, cậu thực sự không muốn Jeno rời bỏ mình.

Dù rằng chưa chắc chắn lắm về tình yêu của mình với Jeno.

Renjun vẫn không chắc lắm, nhưng khi cậu nhìn đồng hồ trên tường, nó đã hiển thị số tám. Ngay lập tức bước vào phòng tắm. Đi tắm rồi mặc nội y màu đen do Haechan đưa. Thật vừa vặn trên người cậu, nó tương phản với màu da trắng như sữa của cậu, vô cùng bắt mắt.

Renjun nuốt nước bọt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương soi toàn bộ cơ thể.

Jeno sẽ bị khiêu khích? Hoặc là ngay cả khi đó, nếu Jeno sẽ lại dừng lại giữa chừng, Renjun sẽ giữ Jeno tiếp tục làm việc đó. Cậu đã sẵn sàng. Nói đúng hơn, Renjun chỉ muốn giúp Jeno.

...

Chiếc xe sang trọng màu đen của Jeno chia đôi đường phố Seoul. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ ngẫu hứng trước đó, hắn quyết định trở về căn hộ của mình vì cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt, có lẽ do ngày hôm nay có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ rồi.

Sau đó, Jeno với lấy điện thoại di động của mình khi thấy tiếng đổ chuông, may mắn là đang dừng đèn đỏ nên hắn có thể nhận cuộc gọi nhẹ nhàng hơn.

"Ừ, có chuyện gì vậy?"

Đó là cuộc gọi từ thư ký.

"LC đã tiếp quản một số cổ phần đã được đầu tư vào công ty của Lee, chủ tịch. Tình trạng hiện tại của công ty đang bị đe dọa-"

Trước khi thư ký nói xong, Jeno đã ngắt kết nối đầu tiên vì cơn giận của hắn giờ đã bùng cháy.

"Mẹ kiếp !!" Jeno thấp giọng gầm gừ, cái thứ chết tiệt đang diễn ra. Với hơi thở dồn dập vì những cảm xúc tức giận đã lên ngôi. Jeno khởi động xe lại khi đèn đỏ đã chuyển màu.

Jeno sẽ tiêu diệt đối thủ của mình bằng mọi giá. Nhưng không phải bây giờ. Hắn cần nghỉ ngơi, cần bình tĩnh nếu không mọi thứ sẽ đổ vỡ vì hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bước vào căn hộ của mình một cách vội vàng vì Jeno phải giải tỏa đầu óc của mình ngay lập tức để hắn có thể nghĩ ra cách chiến đấu phù hợp ngay bây giờ. Hắn cần tắm. Tuy nhiên, khung cảnh hiện ra trước mắt hắn lúc này không hiểu sao lại khiến cảm xúc của Jeno dâng trào tới mức khiến hắn không thể chịu đựng được.

"Huang Renjun!"

Renjun ở đó nở nụ cười ngọt ngào, dường như cậu không hề cảm nhận được luồng khí đen tối do người yêu mình tỏa ra.

"Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà rồi." Renjun vui vẻ nói.

Jeno tiến đến. Nhìn chằm chằm vào Renjun với vẻ hoài nghi. Từ khi nào Huang Renjun lại trở nên như thế này? Renjun ngây thơ của hắn học đâu cái kiểu như vậy.

"Mẹ kiếp! Ai đã dạy em trở thành như thế này?!" Tiếng hét của Jeno vào lúc này khiến Renjun giật mình lùi lại nhưng tay Jeno đã kịp nắm chặt lấy quai hàm của cậu và bóp mạnh. Làn da trắng hằn lên những vết đỏ rõ mồn một.

"Tôi chưa bao giờ muốn em như thế này, ai dạy em hả? AI?" Giọng Jeno trầm, khàn nhưng đầy tức giận.

"Em...em..." Renjun bị bóp đau tới mức chảy nước mắt, nhưng cậu lại chẳng thể thốt ra chữ nào đàng hoàng.

"Em muốn khiêu khích mặt tối của tôi? Hả?!"

"J-jeno, em chỉ... em" Renjun lắp bắp, cậu không thể chống trả khi Jeno đẩy cơ thể mình lên giường một cách thô bạo.

"Tốt! Không sao, đúng lúc tôi cần giải tỏa."

Jeno cười lạnh khiến cậu nổi da gà. Nhưng Renjun tự nhủ bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh vì đây là mục tiêu của buổi tối hôm nay. Vì cậu muốn giúp Jeno. Nhưng, tại sao Jeno lại trông rất tức giận vào lúc này? Đây là một dấu hiệu xấu à?

"Em đã khiêu khích tôi, nên đừng hối hận." Jeno rít lên. Hắn nhìn Renjun vẫn đang giương đôi mắt đẫm nước bối rối nhìn hắn.

Chiếc áo khoác mà Jeno đang mặc đã bị vứt ở đâu đó. Sau đó, đôi môi căng mọng của Renjun đã bị hắn lao tới cắn một cách thô bạo.

Mọi thứ quá đột ngột, Renjun cố gắng giữ bình tĩnh và bắt kịp những nụ hôn ngày càng điên cuồng thô bạo của Jeno.

"Ah" cậu lớn tiếng hét lên khi Jeno cắn chặt môi mình. Renjun có thể cảm thấy mùi máu quyện với nước bọt của họ. Cậu gần như muốn ngạt thở nhưng người phía trên dường như không quan tâm và vẫn tiếp tục cắn và dày vò đến mức khóe môi cậu đã bị rách ra.

Renjun cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc nhưng Jeno không thích cuộc vui của hắn bị xáo trộn. Vì vậy, những gì Jeno làm là xé mảnh vải chết tiệt đã khiến hắn xúc động đến mức này, làm cho hắn phấn khích như thế này.

"J-jeno, à."

Renjun thét lên một lần nữa khi cơ thể cậu đã hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn. Jeno nhếch mép cười lạnh.

Khoảnh khắc đó, Renjun bắt đầu hiểu ra, Jeno hiện tại không phải là Jeno của mình, không phải là Jeno ngày hôm trước nói lời yêu với cậu.

"Đừng nhiều lời." Jeno nói thẳng thừng, tuyệt đối không cho cậu cơ hội phản kháng, cơ thể Renjun bắt đầu run rẩy chờ đợi. Được rồi, không sao đâu, đây không phải là lỗi của hắn. Vì thế, cậu sẽ gánh chịu hậu quả.

"Ah"

Cái tát vào mông khiến Renjun giật bắn người vì quá đau. Chắc chắn rằng mông cậu đã đỏ ửng in rõ bàn tay vì cái tát của Jeno rồi.

Chát..

Một lần nữa, Renjun chỉ có thể cắn chặt môi dưới và nhắm mắt lại.

Chát

Renjun khẽ rít lên vì cái tát của Jeno ngày càng mạnh hơn.

Chát..

"Arghttt" Renjun hét lên, và Jeno đằng sau cậu lại một lần nữa cười lạnh.

Jeno kéo khóa quần hắn xuống.

"Tận hưởng điêu này đi bé cưng"

"Arghtttttt"

Renjun hét lên khổ sở khi một cái gì đó thô bạo thúc mạnh vào nơi đó của cậu mà không hề chuẩn bị trước. Cơ thể của Renjun đổ về phía trước với đôi mắt ngấn lệ, cơ thể cậu giống như bị chia làm đôi.

Đau quá....

Và sau đó cậu lại hét lớn khi Jeno bắt đầu di chuyển một cách thô bạo mà không nhận ra rằng hắn là người đầu tiên đi vào nơi đó, lần đầu tiên làm điều này. Và nó dĩ nhiên rất đau.

"Quá chặt" Jeno gầm gừ từ đằng sau. Renjun lắc đầu lia lịa, không phải vì thích thú mà là vì cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể.

"J-jeno," Renjun nức nở từng tiếng đau đớn

"Rất đẹp."

"J-jeno."

"Nào, khóc đi cưng."

Renjun bị hắn kéo mạnh hàm và cắn lên đôi môi mỏng đó một lần nữa. Trong khi hành động phía sau của hắn vẫn không ngừng nghỉ.

Renjun lắc đầu, cắt đứt nụ hôn để vùi mặt vào gối. Cậu nức nở với đôi môi sưng tấy, cố gắng không khóc thành tiếng.

Jeno sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu Renjun bị đau.

"Jeno."

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Renjun chỉ cảm thấy đau và ê ẩm tới như vậy? Hay là do Jeno đang khiến cậu đau?

"Chết tiệt!"

Cơ thể nhỏ bé của Renjun bị Jeno quay lại mạnh mẽ và hắn tát cậu một cách thô bạo lần nữa, khiến Renjun hét lên một lần nữa. Jeno nhếch mép thỏa mãn. Áo sơ mi của hắn ướt đẫm mồ hôi. Renjun chỉ biết khóc trong đau đớn, đau thể xác và cả đau lòng nữa.

Nỗi đau đang thống trị hai người họ vào lúc này. Chính xác hơn là Renjun, cậu rất muốn đầu hàng.

Lần này đến lượt má của Renjun trở thành mục tiêu của con quái vật trong người Jeno. Renjun nhăn mặt với hơi thở ngày càng lộn xộn.

"J-jeno... đừng mà!"

Động tác của Jeno ngày càng nhanh khiến Renjun lo lắng.

"Dừng lại .. dừng lại." giọng cậu càng ngày càng yếu ớt.

Jeno lắc đầu. Nắm lấy cổ Renjun và bóp một cách không thương tiếc. Nhìn thấy Renjun chật vật cố hít lấy không khí khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết, tiếp tục ra vào thô bạo như muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm đôi.

"Jen-" ho một tiếng, hơi thở sắp tắt. Renjun không thể chịu đựng được nữa. Đau đớn, và cổ họng bị tắc nghẽn.

Jeno cười điên cuồng và càng ngày càng nắm chặt cổ Renjun cho đến khi cậu cố há miệng ra để lấy từng chút không khí, Jeno cúi xuống cắn lấy môi cậu lần nữa.

Renjun không thể chịu đựng được nữa. Cậu thấy mình đã ở trên bờ vực của mất ý thức. Cuối cùng thì Renjun không còn có thể chịu đựng được nỗi đau này nữa. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, bóng tối bao trùm lấy thân thể yếu ớt.

"Renjun?"

Renjun mất ý thức buông người ngã xuống giường. Jeno ngay lập tức buông đôi tay đang bóp cổ cậu.

"R-renjun?"

Đôi mắt nhắm nghiền của cậu khiến Jeno phải đứng dậy và dừng hành động của mình lại. Đôi tay run rẩy của hắn giữ Renjun, hoảng loạn nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu đã bất tỉnh trên giường.

Tại một thời điểm như thế này.

Ý thức của hắn đã trở lại.

" Renjun. Tôi xin lỗi." Jeno sợ hãi thì thầm và ôm lấy cơ thể cậu. Vài giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt hắn.

Jeno thực sự thấy ghét bản thân vì những hành động điên rồ mà hắn đã làm với đứa nhỏ vô tội này.

Một lần nữa.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top