Chap 08
Renjun hơi giật mình khi một vòng tay ôm lấy eo cậu trong khi đang chuẩn bị bữa sáng. Không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai nên Renjun chỉ mỉm cười, vẫn tiếp tục công việc của mình.
"Em ngủ ngon không?" Jeno vừa hít hít cổ cậu vừa đưa ra một câu hỏi vặt vãnh.
"Hừ, đừng làm loạn nữa. Không thấy em đang làm gì sao?" Renjun bĩu môi.
Jeno cười nhẹ và hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Renjun khiến cậu co rúm lại.
Nhớ lại đêm qua, Jeno đã cố gắng hết sức để dỗ dành Renjun để cậu đồng ý làm người yêu của hắn, Jeno đã nghĩ rằng sẽ rất khó khăn vì trước đó cậu nhất quyết không muốn dính dáng gì đến người đàn ông kia. Nhưng có lẽ Jeno đã yêu Renjun, hoặc là do Renjun quá hấp dẫn, nên hắn quyết định bằng mọi giá phải thuyết phục được cậu.
Renjun lúc đầu thực sự không muốn. Nhưng nếu nghĩ lại, cậu thấy mình cũng không mất gì nếu trở thành người yêu của Jeno, với lại hắn cũng rất đẹp trai và giàu có, ừm, chính là như vậy.
Sau khi họ thưởng thức bữa sáng, Renjun cần phải chuẩn bị để đến trường, Jeno cương quyết nắm tay đòi đưa cậu tới trường. Cậu cũng không từ chối, bây giờ thì Renjun có thể khoe với bạn bè của mình rằng cậu có một anh người yêu rất đẹp trai và nhiều tiền.
"Sẵn sàng chưa?" Jeno trong bộ vest khiến hắn trở nên trông bảnh bao và quyền lực hơn bao giờ hết, mặc dù ngày nào hắn cũng mặc vest, nhưng Renjun vẫn khẽ nuốt nước bọt mà không ngừng cảm thán. Dĩ nhiên là Jeno cũng không thể kiềm lòng vì sự dễ thương của em bé người yêu của mình.
"Ừm, được rồi!"
Những gì cậu nhận lại được là một cái ôm ấm áp từ Jeno, Renjun phải thừa nhận rằng cậu luôn thấy thoải mái trong vòng tay của Jeno. Những nụ hôn và cái ôm mỗi sáng như thế này của hắn khiến Renjun tan chảy.
"Em thật đẹp." Những ngón tay của Jeno lướt qua khuôn mặt ngọt ngào của Renjun, làm cậu phải đỏ mặt. Được hắn tán tỉnh nhiều nhưng lần nào cậu cũng thấy ngượng ngùng không thôi.
"Sao anh lại trở nên như thế này? Thường thì anh hung dữ và lạnh lùng lắm mà." Renjun chọc vào ngực Jeno nói một cách mỉa mai, sao sau một đêm mà thay đổi nhiều vậy.
"Tôi không biết, có lẽ do em" Jeno nói xong liền hôn Renjun. Kéo eo cậu lại gần và bắt đầu hôn.
Renjun hoàn toàn rơi vào thế bị động, cậu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ khi cơ thể bị người kia đẩy vào tường, Jeno đẩy nụ hôn của hai người sâu càng thêm sâu.
Nhưng Renjun có lớp học buổi sáng. Hơn nữa, cậu không muốn kết cục ngày hôm nay giống ngày hôm trước. Nhưng Jeno không muốn dừng lại, Renjun chỉ có thể nắm chặt phía trước áo khoác đã nhăn nhúm của người đàn ông kia, cậu lại rên lớn tiếng hơn khi đầu gối của Jeno chạm vào mình. Việc nay phải dừng lại ngay.
"Jeno, dừng lại..." Renjun nhũn người nhỏ giọng cầu xin đối phương.
Nhưng dường như đối với Jeno thì lới nói đó giống như việc hắn được Renjun bật đèn xanh. Bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn xuống dưới áo sơ mi của Renjun và xoa xoa cái bụng phẳng lì của cậu, điều này một lần nữa khiến Renjun thở dốc nặng nề. Cậu phải thừa nhận rằng tên đàn ông xấu xa này rất giỏi thổi lên ngọn lửa tình trong cậu. Jeno bỗng buông tay, mỉm cười nhìn thành quả của mình trong vài giây, thu toàn bộ hình ảnh kiểu diễm trên khuôn mặt gợi tình của Renjun, sau đó lại hôn đôi môi sưng tấy của Renjun.
"Được rồi, đi thôi." Chỉ hôn một chút rồi Jeno hoàn thành trò chơi của mình. Nhưng ngày hôm nay, hắn biết rằng cả mình và Renjun đều muốn nhiều hơn thế.
Trên con đường đến trường, hiển nhiên là không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người. Renjun lại cảm thấy bị từ chối, lần thứ bao nhiêu cậu cũng không rõ. Ngay cả khi đến cổng, Renjun cũng chỉ xuống xe mà không chào tạm biệt người kia.
Bước đi với những suy nghĩ bắt đầu hỗn độn.
Bản thân Jeno lại cảm thấy tội lỗi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng xinh đẹp của Renjun đang ngày càng xa dần. Thô bạo xoa mặt.
"Mẹ kiếp!"
****
"Tại sao lại như vậy?" Haechan nhìn Renjun đang im lặng, xấu hổ.
"Tớ không phải là vẫn đang quyến rũ sao, Haechan? Cho đến giờ thì Jeno luôn từ chối chạm vào tớ?"
Haechan thở dài. Vẫn là vấn đề đó.
"Hai người đã làm những gì không?"
"Hầu hết trừ việc cuối cùng"
"Tớ nghĩ Jeno phải có lý do. Hay là ... anh ta không muốn làm cậu đau?"
"Đừng bận tâm, tớ cũng không biết nữa. Cậu có nhớ lần đầu gặp mặt không? Jeno nói tớ là người khô khan. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không muốn chạm vào tớ thêm nữa." Renjun buồn rầu, Haechan cũng không biết nên cho ý kiến như thế nào nữa.
"Haechan, tớ sẽ hỏi Mark hyung."
"Ha! Câụ đừng trêu chọc anh ấy, được không?" Haechan đáp lại một cách hờn dỗi.
"Tớ chỉ muốn hỏi về Jeno thôi, dù sao thì tớ cũng đã là người yêu của Jeno rồi. Tớ sẽ không trêu chọc Mark hyung nữa."
"Từ khi nào thì các người chính thức?" Đôi mắt của Haechan nheo lại một cách sắc bén. Nhóc này, lại dám giấu cậu ấy một việc quan trọng như vậy.
"Đêm qua."
"Chà, tốt quá ... , vậy từ nay tớ không cần đề phòng cậu nữa"
"Được rồi, không đùa nữa, tối nay tớ sẽ đến nhà cậu gặp Mark"
"Không, cứ về nhà người yêu cậu kìa."
"Tớ muốn hỏi về Jeno, plssss"
"Được rồi, nhưng vào bữa trưa cậu sẽ phải mua gì đó cho tớ ăn."
"Được thôi." Renjun còn làm gì khác được nữa?
****
"Chuyện gì thế?"
Renjun hai tay đan vào nhau, có chút không dám nhìn người đối diện, anh Mark đang nhìn cậu một cách khó hiểu. Làm sao bây giờ, có lẽ anh Mark sẽ tiếp tục nhìn cậu như vậy nếu cậu không nói rõ vấn đề của mình.
"Renjun-ah?" Mark gọi lại, đã khoảng hai mươi phút rồi nhưng Renjun vẫn không dám nói chuyện với Mark. Thực sự rất tệ, thường thì Renjun sẽ rất vui vẻ trò chuyện, nhưng hôm nay cậu nhóc có gì đó rất lạ lùng.
"Nếu em không muốn nói chuyện? Anh có thể đi không, để anh gọi Haechan cho em?"
Renjun lắc đầu nhanh chóng. Hiện tại họ đang ở trong một quán cà phê, tất nhiên là được Haechan giảng cho một bài văn dài để hai người họ không quá thân thiết.
"À, Mark hyung, em ... Jeno và em đã hẹn hò rồi."
"Vậy đây là một việc tốt chứ, sao em lại ngập ngừng như vậy?"
Renjun thở dài, quyết tâm hỏi Mark điều này.
"Em..em ... thành thật mà nói em có chút bối rối vì điều này, Jeno, umm nó thế nào nhỉ .." Renjun cũng rất xấu hổ khi nói về điều này với Mark.
"Em thậm chí còn chưa nói cho anh biết ý của em là gì, Renjun."
"Nghe này anh Mark, đó là về Jeno, anh ấy-luôn rời bỏ em khi chúng em ... chúng em gần như-..."
"Làm tình?"
Renjun vô thức gật đầu nhiệt tình vì Mark hiểu ý mình, mặt cậu đỏ bừng cả lên vì ngượng.
"Sau đó?"
"Jeno có vấn đề gì .. ừm hay một lý do nào đó khiến anh ấy không muốn chạm vào em? Hay ... anh ấy là người vô cảm?"
Mark bật cười khi Renjun đang bối rối khi nói ra điều đó, thực ra Mark đã biết ý Renjun khi yêu cầu anh gặp cậu.
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao Jeno có thể là người vô cảm được, chẳng phải cậu ấy vẫn thường xuyên quan tâm đến em đó thôi"
Renjun buồn bã gật đầu, đúng là Jeno vẫn rất âu yếm và quan tâm đến cậu, nếu không có vấn đề tế nhị kia thì chắc chắn hai người họ là một cặp đôi ngọt ngào không thua kém ai.
"Anh ấy chỉ không muốn làm tổn thương em thôi Renjun." Mark thở dài. Renjun nghe vậy liền cau mày.
"Thực ra sẽ tốt hơn nếu Jeno tự mình nói với em điều này, nhưng vì em như thế này ... nên, anh sẽ kể cho em nghe một chút về quá khứ của Jeno."
Đó chính xác là những gì Renjun muốn.
"Hồi đó Jeno có một người bạn trai ... cậu ấy tên là Ryu ... là người duy nhất có thể kiểm soát Jeno."
"Ý anh là...?" Lông mày của Renjun cụp xuống.
"Jeno không thể kiểm soát bản thân khi quan hệ tình dục, Renjun. Và từ trước đến nay chỉ có Ryu mới có thể kiểm soát được Jeno."
"Ý là? Jeno có xu hướng bạo dâm?"
"Hmm, tôi không biết ... rõ ràng, khi cậu ấy làm điều đó với Ryu, Jeno có thể làm điều đó một cách cẩn thận vì Ryu luôn kiểm soát để Jeno tỉnh táo khi đang quan hệ."
"Vì vậy ... cho nên, anh ấy luôn từ chối chạm vào em vì sợ tôi bị em?"
"Hừm cũng có thể coi như vậy đi, thậm chí có người mà Jeno thuê để giải tỏa nhu cầu năm xưa đã suýt mất mạng nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời lúc đó. Đó là lý do tại sao ... cậu ấy không muốn động vào em .. đừng nghĩ nhiều. Jeno không muốn chạm vào em vì ... cậu ấy chỉ sợ hãi thôi."
"Vậy Ryu đang ở đâu? Jeno vẫn chưa thể quên anh ấy sao?"
"Ryu đã trở thành ký ức, cậu ấy đã qua đời ba năm trước, và về việc không thể quên ... Jeno đã có thể quên Ryu rồi .. chỉ là cậu ấy chưa thể tìm được người có thể kiểm soát bản thân như Ryu. Nhưng anh nghĩ rằng cậu ấy đã thực sự yêu em."
"Chúa ơi! Vậy thì ... trong ba năm?"
"Ừ, như em nghĩ... Jeno sẽ thuê một vài người khi cậu ấy cần. Nhưng mọi chuyện luôn luôn có kết cục tồi tệ."
"Vậy thì em phải làm sao đây anh Mark?"
"Anh cũng không biết Renjun, chắc chắn là ... Jeno sợ làm tổn thương em và anh nghĩ là cậu ấy yêu em rất nhiều."
Nhưng Renjun không cảm thấy như vậy.
"Jeno đã không ổn khi em quyết định không qua lại với cậu ấy nữa."
"Em..em ... em muốn giúp Jeno." Renjun nói nhỏ. Cắn môi dưới đầy lo lắng vì cậu muốn được giống như Ryu, có thể kiểm soát Jeno.
"Cho đến bây giờ, không ai có thể hiểu được Jeno tốt như Ryu. Cậu ấy kiên cường và mạnh mẽ khi đối mặt với Jeno. Sẽ thật khó cho em đó Renjun, nên suy nghĩ kĩ một chút."
"Nhưng .... nhưng em muốn giúp Jeno."
Mark thở ra một hơi mệt mỏi.
"Hy vọng em có thể. Bởi vì Jeno có một khía cạnh hoang dã sẽ làm hại bạn tình trên giường của mình."
Nhưng ở đây Renjun là người yêu của Jeno. Cậu quyết tâm ... quyết tâm .... để có thể kiểm soát Jeno
Mặc dù khó khăn.
Bất chấp đau đớn.
Và mặc dù cậu không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Nhưng cậu đã muốn giúp Jeno
Bạo lực tình dục?
Renjun cười buồn, hóa ra cậu đã hiểu lầm rồi.
"Tớ không biết phải làm gì nữa .." Renjun khóc nức nở, đến căn hộ của Haechan và kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện: "Hóa ra Jeno không muốn làm tổn thương tớ, tớ muốn giúp anh ấy."
Haechan chỉ có thể xoa xoa thân thể đang run rẩy vì khóc của Renjun.
"Nếu Mark nói rằng Jeno có một mặt tàn bạo và không muốn làm tổn thương cậu. Điều đó không có nghĩa là cậu có thể kiểm soát anh ta khi anh ta chạm vào cậu, nhưng tại sao cậu cứ nhất quyết phải giúp anh ta?" Haechan hỏi, suy nghĩ về điều mà người bạn thân nhất của mình đang khóc.
"Tớ không biết."
Haechan thở ra một cách run rẩy. "Đừng khóc nữa."
"Tớ có nên khơi cái mặt tàn bạo của anh ấy ra không, Haechan?"
"Hả ?! Ý cậu là... ?!"
"Đừng rối, tớ chỉ muốn xác nhận những gì anh Mark đã nói thôi."
"Cậu đừng điên lên nhé Renjun, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Không phải Mark đã nói là anh ta không thể kiểm soát được bản thân sao? Nếu cậu bị thương thì sao?!"
"Tớ thực sự chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà."
Haechan đánh nhẹ vào đầu Renjun. "Tại sao cậu muốn làm nó?" Câu hỏi của Haechan khiến Renjun lắc đầu yếu ớt.
"Cậu đang bắt đầu yêu Jeno phải không?"
"Không phải!" Renjun tròn mắt lên phản bác, khóc bù lu bù loa vì người ta rồi mà còn chối, Haechan cười khúc khích.
"Nếu cậu không thích anh ta, cậu sẽ vui vì anh ta không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng cậu vẫn có thể nhận được tiền."
"Không biết, nhưng tớ đã luôn muốn làm như vậy."
"Được-được rồi," Haechan giơ tay đầu hàng. Nói chuyện với Renjun bướng bỉnh thực sự rất muốn nổi điên.
"Vậy thì cậu thực sự định dụ dỗ anh ta sao?"
Renjun gật đầu tự tin.
"Bằng cách nào?"
"Uhmm đó, điều gì có thể khiến anh Mark không thể chịu được khi chạm vào cậu?"
Haechan cau mày khi nghĩ đến mình và Mark, cậu đang cố nhớ, khi Mark rất muốn chạm vào cậu ấy, khi nào nhỉ?
"Ah!" Haechan cười thật tươi khi một ký ức hiện lên trong đầu anh.
"Sao sao?" Renjun hỏi cũng không kém phần nhiệt tình.
Sau đó, Haechan lại gần thì thầm với Renjun và những gì Haechan nói đã thành công khiến Renjun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top