Chap 07
Mark ngạc nhiên nhìn Jeno, hắn đến nhà anh ấy từ sáng sớm, không mặc vest lịch sự như mọi khi mà thay vào đó là bộ quần áo ở nhà, trông có vẻ hơi tùy ý nhưng tâm trạng lại khá căng thẳng.
"Rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến cậu tới đây vào sáng sớm trong bộ dạng này?"
"Tôi nên làm gì đây?".
"Ý cậu là.?" Mark nhướng mày, bộ dạng bất lực này của Jeno là lần đầu anh nhìn thấy.
"Tôi và Renjun, chúng tôi gần như là....." Jeno thở dài, buồn rầu nhìn Mark.
"Ồ, vậy thì sao? Em ấy không phải là người yêu của cậu sao?"
"Không phải."
Mark không biết về mối quan hệ của hắn với Renjun, vốn chỉ là mối quan hệ tình nhân tiền bạc.
"Em ấy và tôi, mối quan hệ chỉ là một cuộc giao dịch. Cậu hiểu đúng không?"
"Vậy cậu là người bao nuôi em ấy?"
"Đúng"
"Trời ạ! Làm sao mà tôi giờ mới phát hiện ra?"
"Điều đó không quan trọng, vấn đề là tôi sợ làm em ấy tổn thương."
"Vậy thì ?! Nghiêm túc đấy Jeno ?! Tại sao cậu lại cho rằng mình là một thằng khốn nạn?!"
"Tôi đúng là một thằng khốn nạn." Jeno thở ra một hơi. Renjun chắc hẳn đã rất đau lòng vì hành động của hắn như vậy.
"Nhưng cậu biết rằng chỉ có người đó mới có thể kiểm soát tôi, đúng không?" Gương mặt Jeno u ám hẳn đi. Và Mark bắt đầu hiểu bạn mình đang bối rối về điều gì.
"Không biết nữa."
"Renjun chắc hẳn rất đau."
"Jeno, đừng nói với tôi là cậu đang yêu Renjun."
"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Jeno nhíu mày khi nghe Mark nói.
"Nếu cậu không yêu Renjun và chỉ coi em ấy như một người bạn tình thì cậu sẽ không bận tâm về điều này, phải không?"
Nhìn thấy Jeno vẫn đang nhìn mình với đôi lông mày nhíu sâu khiến Mark khó chịu và thở ra một cách thô bạo.
"Điều đó cho thấy cậu không muốn làm tổn thương em ấy, Jeno. Nếu cậu không lo lắng cho Renjun, cậu sẽ làm điều đó cho dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo như cậu đã từng làm với đám người đó trước đây."
"Tôi... chỉ là lo lắng."
"Không, cậu không phải loại người như vậy, cậu thích Renjun?"
Jeno ngoảnh mặt đi không chịu thừa nhận, Mark bị dồn vào đường cùng, anh cảm thấy bất lực vì hắn vẫn trốn tránh:
"Tôi cá rằng, chẳng bao lâu nữa thì cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở bên Renjun."
"Cậu nói như vậy dựa trên cơ sở nào?" Jeno bắt đầu xúc động, Mark tỏ ra quá tự phụ vào vấn đề này.
"Tớ nói thật đấy, được rồi ..... có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra điều đó. Nhưng ... Nếu cậu thực sự thích Renjun. Xin đừng làm tổn thương em ấy nữa ...."
"Là em ấy yêu cầu tôi bao nuôi, đó là lỗi của Renjun nếu sau này tôi vô tình làm tổn thương em ấy."
"Thậm chí bây giờ cậu đang lo lắng cho người ta. Vẫn chưa tỉnh táo sao?" Mark cười nhạt.
"Chết tiệt!"
***
Haechan thở dài khi suốt buổi học Renjun vẫn vùi đầu vào tay mình. Cậu đã mang bộ dạng ủ dột như vậy trong vài ngày nay, có lẽ lý do là vì ... Jeno. Renjun đã kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện, Haechan dĩ nhiên là hiểu bạn mình đang cảm thấy như thế nào vào lúc này.
Vì vậy, Haechan quyết định rằng khi đến giờ ăn trưa, cậu ấy đã nắm lấy cánh tay nhỏ bé và đưa Renjun đến nhà ăn.
"Tớ sẽ giúp cậu hết buồn."
Bởi vì thông thường, Renjun sẽ rất vui nếu được Haechan đưa đi ăn. Nhưng, không giống như mọi khi, lúc này Renjun thực sự có vẻ như đang rất mệt mỏi, cậu lại vùi mặt vào tay trên bàn ăn. Điều này cũng khiến Haechan đau đầu, cậu buộc phải gọi đồ ăn cho mình cũng như cho người đang ủ rũ ở kia. Haechan chợt cảm thấy may mắn vì mối quan hệ của cậu ấy với anh Mark chưa bao giờ xảy ra vấn đề như vậy.
Ngay sau đó, Haechan đi đến với một khay gồm cơm, kim chi, salad và mì udon hải sản, hoàn chỉnh với súp và món tráng miệng.
"Ăn nhiều vào, cậu cứ im lặng thế này trông rất kỳ quái."
"Tớ vẫn đang suy nghĩ."
"Ừ, đừng nghĩ nữa là được."
"Cậu không hiểu sao Haechan, tớ rõ ràng là người đang bị tổn thương."
"Được rồi, chúng ta ăn trước đi .... sau đó đi dạo với Mark."
Cuối cùng, Renjun uể oải cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức món ăn mà Haechan đã cất công gọi. Nghĩ đến Jeno khiến cậu hơi đói. Thực ra, không phải là vì cậu đang nghĩ về Jeno, người mà mình đã trốn tránh trong vài ngày qua, mà Renjun thấy đói vì sáng nay không kịp ăn sáng thôi. Nhưng thành thật mà nói, Renjun có nhớ Jeno một chút, chỉ một chút thôi ... không nhiều. Nhưng, ngay cả như vậy .....dù sao thì Renjun cũng khó chịu, cậu tức giận vì sự việc hôm đó và không muốn gặp Jeno trước.
"Tớ sẽ không làm baby của Jeno nữa, được không Haechan?" Giữa một bữa trưa yên tĩnh, Renjun lại lên tiếng và điều đó khiến Haechan cau mày.
"Tại sao vậy?"
"Tớ nghĩ .... ừ, có một vài lợi ích nhưng tớ không muốn đối đầu với Jeno nữa, vậy là đủ rồi. Hai lần bị bỏ rơi giữa chừng. Lần đầu tiên tớ có thể hành động bình thường nhưng lần thứ hai thực sự làm tớ thấy đau đớn. "
"Cậu không cần tiền nữa?"
"Bây giờ thì không, học phí học kỳ này cũng đã xong, tớ cũng đang tiết kiệm. Tớ thà không có tiền, chứ như thế này thấy rất khó chịu và áy náy nữa."
"Áy náy vì điều gì?"
"Không biết nữa"
"Ừ, tùy cậu thôi. Các cậu không theo hợp đồng đúng không?"
"Đó là lý do tại sao tớ muốn dừng lại trước khi nó tiến xa hơn."
"Ok, tùy cậu."
****
****
Renjun đi bộ và dừng tại trạm xe buýt chỉ để suy ngẫm về những sự việc xảy ra trong vài ngày qua, suy ngẫm về bản thân tại sao lại ảm đạm như vậy.
Nếu nghĩ về việc đó, không có gì để tức giận hay khó chịu với Jeno khi cậu nhận ra rằng mình chỉ là một sugar baby. Nhưng dù như vậy, thì cậu cũng có lòng tự trọng và có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.
Renjun bỗng trở nên khó chịu với bản thân vì cảm xúc của cậu bắt đầu lẫn lộn.
"Ôi, làm sao bây giờ" tự đánh vào đầu mình vì hình ảnh đó luôn hiện ra trong đầu cậu.
Tin tin
Renjun im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen lúc này đang dừng trước mặt mình. Chết tiệt! Cậu biết rõ đó là xe của ai, chiếc xe của người đàn ông đã làm phiền suy nghĩ cậu mấy ngày nay. Renjun trở nên cảnh giác hơn khi chủ xe bước ra và đứng trước mặt cậu. Cơ thể Renjun đột nhiên cứng lại. Cậu không thể phủ nhận rằng mình hơi nhớ người đàn ông đáng ghét này. Nhưng cũng không thể để nỗi nhớ này nuốt chửng sự khó chịu và tổn thương cuart mình chứ.
"Theo tôi." Jeno thẳng thắn kéo tay Renjun, hắn muốn kéo cậu lên xe.
Nhưng cậu không chịu, cậu đang cố giằng tay ra khỏi tay hắn:
"Huang Renjun." Người đàn ông này vẫn vậy, vẫn muốn hành động theo ý hắn mà không cần để ý đến cảm nhận của người khác.
"Tôi không muốn."
"Chúng ta cần nói chuyện." Giọng của Jeno nhẹ hẳn đi, nhưng Renjun vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi muốn dừng lại."
"Ý em là...?" Ngực Jeno ầm ầm khi nghe thấy những từ ngữ đó, hắn hoàn toàn có thể đoán được Renjun sẽ nói gì tiếp theo.
"Chú nói chúng ta có thể cắt đứt mối quan hệ này bất cứ khi nào tôi muốn, vì vậy tôi muốn từ nay chúng ta không còn giao dịch gì nữa, tôi muốn tập trung vào việc học của mình."
Jeno thở ra một cách run rẩy.
"Nhưng tôi không đồng ý." Jeno cố kiềm chế, rít từng chữ qua kẽ răng mình.
"Tôi không quan tâm!"
Jeno choáng váng khi thấy Renjun hét lên với đôi mắt đẫm lệ.
"Tôi không muốn nữa, anh cho rằng tôi không có tình cảm sao? Anh đang chơi đùa với tôi...... Tôi không phải là con búp bê mà anh có thể muốn chơi thì chơi, muốn rời đi là rời đi." Renjun nức nở bật khóc thành tiếng, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, hai bên má ửng đỏ vì bị chà xát quá nhiều.
"Tôi đã nghĩ kỹ điều này, chúng ta nên dừng lại."
"Nhưng Renjun-" Jeno sững sờ nhìn cậu lau nước mắt, chân tay luống cuống không biết nên dỗ như thế nào, nhìn đứa nhỏ khóc thương tâm như vậy, hắn rất không đành lòng.
"Không! Tôi không muốn gặp anh nữa, tốt hơn hết anh nên rời khỏi cuộc sống của tôi."
"Em trước tiên nên nghe tôi giải thích!" Jeno có chút nóng nảy, nhưng Renjun lại càng khóc nhiều hơn.
Renjun muốn thoát khỏi người này, đúng lúc này thì xe buýt đến, cậu dùng hết sức mình vùng thoát khỏi người đàn ông kia và chạy đi.
"Tôi ghét anh."
Đó là những gì Renjun nói trước khi chạy và lên xe buýt. Bỏ lại Jeno đứng ngẩn ngơ với đôi tay trống rỗng. Gió đêm tạt từng cơn vào mặt hắn, Jeno đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra giữa hắn và Renjun.
Thật sự là kết thúc ở đây sao.
--------------------
Renjun vẫn đang thút thít trên chiếc giường chật hẹp của mình với đống khăn giấy vương vãi trên sàn.
Cậu không muốn gặp Jeno, cậu đang trốn tránh Jeno. Nhưng cậu lại thấy nhớ hắn. Thực sự khó hiểu.
"Renjun, sao cậu lại thế này? Cậu đã nói là không muốn giao dịch với Jeno nữa mà phải không." Haechan buồn bã nhìn người bạn thân của mình vẫn còn đang nức nở.
"Tớ nhớ.."
Haechan thở dài bất lực, nhớ ... nhưng không muốn nhìn thấy hắn. Quỷ lắm chuyện!
"Để tớ đưa cậu đi gặp hắn nếu cậu không dám đến một mình." Haechan đưa ra đề nghị.
"Huhu ~ mặc dù tớ không thích anh ta, nhưng sao tớ lại nhớ, Haechan?" ngu ngốc! Haechan bĩu môi. Đấy mà gọi là không thích à?
"Có lẽ cậu đang bắt đầu thích Jeno, bé cưng."
Cái đầu nhỏ lắc lắc từ chối, không thể nào.
"Không Không, tớ không thích Jeno, tớ ghét hắn."
"Ừ đúng rồi, cậu thực sự không thích và ghét hắn nhưng cậu lại nhớ hắn, đúng không?"
Và cái đầu của Renjun nhanh chóng gật gật đồng ý với lời của Haechan.
"Không sao đâu ,,, đừng khóc. Tớ đưa cậu ra ngoài."
"Không, mắt tớ đang sưng lên."
"Đeo kính vào là ổn." Haechan đã phải rất kiềm chế để không tức giận.
"Mắt tớ đang sưng, rất xấu."
"Đã nói là đeo kính vào mà" Haechan gắt lên, thật muốn đập cho Renjun một trận
"Được rồi, cậu sẽ là người trả tiền cho bữa ăn?"
"Không vấn đề. Không biết khi nào thì cậu sẽ tự trả tiền?"
Renjun không quan tâm, lững thững bước vào phòng tắm.
****
"Mark bảo chúng ta ăn trước vì anh ấy đang ăn tối với các đối tác kinh doanh."
Haechan mím môi nói. Renjun gật đầu. Cuối cùng Renjun cũng thực sự đeo kính, nhưng đó không phải là kính râm vì... Renjun có thể bị nhầm với một người bị đấm hoặc tệ hơn là giống một người đàn ông mù.
"Được rồi, ăn thôi, cậu muốn ăn gì?" Haechan chăm chú nhìn Renjun
"Lẩu."
"Được."
"Cậu trả tiền."
"Vậy cậu định khi nào thì trả tiền?"
Sau khi Haechan cằn nhằn thì họ đã chọn ăn ở một nhà hàng Trung Quốc gần khu mua sắm ở trung tâm thành phố.
"Tớ muốn lẩu, Jiaozi, Bintanghulu, vịt quay Bắc Kinh, bánh pudding dâu. Và nước ép bơ." Renjun lên tiếng đầy phấn khích và nó đã thành công khiến Haechan phải tròn mắt ...
"Cậu có nghiêm túc sẽ ăn hết không, Renjun?" Haechan hỏi với vẻ hoài nghi, cậu biết rằng Renjun thực sự sẽ ăn rất nhiều, giống như cậu ấy, nhưng đó có quá nhiều không?
"Không ăn hết thì để cho cậu ăn, tớ đâu có ăn một mình, hì hì"
"Đáng ghét." Haechan cảm thấy đau đầu, ví của cậu sẽ cạn kiệt mất, thật tốt nếu như có Mark ở đây.
"Thôi được rồi, tùy cậu,tớ sẽ chiều cậu lần này."
"Dạ, xin lỗi, bạn còn món nào khác muốn gọi không?" Người phục vụ lên tiếng hỏi nhỏ khi thấy hai vị khách trẻ tuổi vẫn đang tranh cãi nhau.
Haechan hắng giọng.
"Tôi muốn Ma Yi Shang Shu và Wonton. Thế thôi, cho tôi xin cốc nước lọc."
Thức ăn dần được lên, hai người vui vẻ ăn tối dù đôi lúc vẫn chí chóe nhau.
****
Haechan mỉm cười hạnh phúc khi thấy Mark đang đợi cậu ở phía xa xa.
"Mark! Ở Đây!" Haechan hét lên với cánh tay vẫy vẫy. Thói quen của Haechan đúng là la hét giữa đám đông, có chút xấu hổ, may mà Mark đã thấy quen. Anh gật đầu lia lịa và ngay lập tức tiến lại gần Haechan vì sợ người yêu sẽ hét lên lần nữa.
Còn Renjun, cậu gần như bỏ chạy vì thấy ai đó đang đi phía sau Mark. Người đó là Jeno ... cậu vừa quay đầu muốn chạy đi, nhưng tay đã bị Haechan nắm chặt rồi, có thế nào cũng không thoát ra được
"Em đến lâu chưa?" Mark hỏi khi đã ở trước mặt hai người họ. Trong khi Jeno bên cạnh Mark, thì tập trung vào cậu nhóc đeo kính, rất dễ thương.
"Không lâu, em với Renjun vừa ăn xong "Haechan vui vẻ nói.
"Muốn xem?" Mark chỉ vào mấy gian hàng quần áo bên trong trung tâm mua sắm
"Đúng vậy, anh cùng đi với em." Mark gật đầu và đưa tay ra nắm tay Haechan, Haechan hiểu ý liền đẩy Renjun về phía Jeno vì cậu ấy đang nắm lấy cánh tay của cậu thanh niên nhỏ bé.
Tất nhiên phản xạ của Jeno rất tốt, hắn hiểu ý hai người kia, tay Jeno nhanh chóng đã ôm lấy vòng eo thon thả của Renjun.
"Buông cái móng heo ra!" Renjun nói một cách quyết liệt.
Jeno không trả lời, hắn chỉ siết chặt vòng tay qua eo Renjun, cậu thật muốn đá bay Haechan, lần thứ bao nhiêu giao trứng cho ác. (đôi bàn tay thon đẹp ngày nào giờ đã thành móng heo trong mắt em ta)
"Hai người một mình xem đi, tôi có chuyện cần giải quyết với yêu nghiệt này."
Yêu nghiệt? Cả nhà anh mới là yêu nghiệt. Renjun quay ra trừng mắt với Jeno.
"Thôi, chúng tôi đi đây... tự giải quyết vấn đề của các cậu đi nhé."
Jeno gật đầu hài lòng, cặp đôi kia thì vui vẻ nắm tay nhau đi mua sắm. Chỉ có Renjun cậu là khổ thôi.
"Nào." Jeno tỏ ý muốn cầm tay Renjun , nhưng cậu lắc đầu.
"Buông ra! Chúng ta không có việc gì để nói nữa." Renjun định quay lưng bỏ đi.
"Nào Renjun ... hay em muốn tôi bế?" Tên này lại giở cái giọng dọa nạt ra với cậu.
Điên rồ! Đây là trung tâm mua sắm. Vì vậy Renjun chỉ có thể tuân theo khi Jeno bắt đầu đi bộ, hai người bước ra từ trung tâm thương mại, "móng heo" của Jeno vẫn ôm chặt lấy eo của Renjun một cách đầy mạnh mẽ và hoàn toàn không có ý định buông ra.
"Anh định đưa tôi đi đâu đây?"
"Em chỉ cần im lặng và đi theo thôi."
"Tại sao tôi phải nghe theo? Chúng ta đã kết thúc, anh đừng quên điều đó." Renjun dừng bước, quay ra gắt gỏng lên với Jeno.
Jeno từ chối trả lời, đẩy thân hình bé nhỏ vào trong xe, bắt đầu lái xe rời khỏi nơi đó.
Renjun có chút lúng túng, cả buổi cậu chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà không thèm để ý đến Jeno đang tập trung vào việc lái xe. Hắn để xe dừng lại cách sông Hàn không xa .... họ vẫn có thể nhìn thấy được một khung cảnh đẹp đẽ của sông Hàn. Nhưng sự đẹp đẽ đó cũng chẳng giúp cậu thấy khá lên được. Hai người cứ như vậy, tấm mắt hướng ra ngoài, mỗi người mang theo một dòng suy nghĩ khác nhau.
"Chúng ta ở đây làm gì thế nhỉ?" Renjun cuối cùng cũng phải lên tiếng vì bầu không khí quỷ dị này.
"Không có gì, chỉ là muốn cùng em một chỗ thôi."
"Tốt hơn là tôi nên về nhà." Renjun cười nửa miệng, cậu đưa tay định mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa chạm lên tay cầm, thì cậu đã khựng lại vì câu nói của Jeno.
"Em thật sự không muốn liên quan gì đến tôi nữa?"
"Chúng ta thực sự không còn liên quan đến nhau nữa."
Jeno thở dài, hắn cùng Renjun đã như vậy gần một tháng rồi, cậu là người luôn né tránh ... còn Jeno lại là người chưa sẵn sàng mở lòng và giải thích cho cậu. Có lẽ, giờ là lúc Jeno giải thích mọi chuyện.
" Xin lỗi." Jeno khẽ nói, có lẽ Mark đã đúng, hắn bắt đầu đặt trái tim của mình vào cậu thanh niên nhỏ bé này.
Renjun không trả lời, vẫn nhìn sang chỗ khác.
"Tôi biết tôi là một thằng khốn nạn, em chắc hẳn là rất đau lòng, nhưng tôi có lý do của mình." Jeno nói nhẹ nhàng nhưng đầy tuyệt vọng: "Tôi chỉ không muốn làm tổn thương em."
"Thời khắc anh rời đi đã làm tôi tổn thương rồi!" Renjun cúi đầu, buồn bã lên tiếng.
Jeno tháo dây an toàn và tiến lại gần cậu, đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Renjun.
Tiểu hồ ly này đúng là người hay khóc. Thực ra Renjun cảm thấy có chút vui mừng khi gặp Jeno vì cậu đang nhớ hắn. Nhưng cậu cũng thấy khó chịu, rất khó chịu.
"Tôi thực sự không muốn làm tổn thương em. Thực xin lỗi, Renjun"
"Nào, chúng ta không còn mối quan hệ đó nữa, sau này đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn."
"Ai nói là không gặp? Tôi sẽ thay đổi vì em."
"Vì cái gì?! Tôi không muốn làm sugar baby của anh nữa." Renjun nén khóc, cậu vẫn không hiểu mục đích của người đàn ông này là gì nữa. Hắn liên tục nói không muốn làm cậu tổn thương nhưng hành động lại giống như đang muốn chơi đùa với cậu vậy.
"Vậy thì làm người yêu của tôi đi."
Renjun ho sặc sụa vì bị sặc ngay sau khi nghe thấy câu nói này của đối phương. Jeno ngay lập tức ôm lấy cơ thể nhỏ bé và nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu, đứa nhóc này làm gì cũng dễ thương hết.
"Khụ khụ, anh đúng là đồ tồi! Đồ đáng chết! Tôi đánh chết anh" Renjun vừa khóc nấc lên, vừa đấm vào người đang ôm mình.
Jeno vẫn trung thành ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Renjun, không màng việc cậu đang đánh vào lưng hắn.
"Đúng, tôi là đồ đáng chết, đó là lý do tại sao ... tôi này đang cầu xin sự tha thứ từ em ... vì vậy, bé cưng ngoan, xin vui lòng tha thứ cho tên xấu xa như tôi, được chứ?"
"Không muốn." Renjun lắc đầu.
"Nhưng em muốn làm người yêu của tôi, đúng không?"
"Tôi không muốn hẹn hò với một người xấu xa như anh." Jeno gần như cười khúc khích khi Renjun siết chặt cái ôm của mình, cậu cảm động rồi.
Cố lên Lee Jeno... nếu Renjun không thể bị thuyết phục, thì tốt hơn là hắn nên tìm cách nâng cao tâm trạng của cậu, Jeno tự an ủi mình như vậy.
"Muốn ăn thêm gì không?"
"Tôi ăn rồi."
"Ăn một ít kem không?"
Renjun im lặng vì cậu không thể chối từ kem, nhưng rồi cậu kiên quyết lắc đầu.
"Tôi không muốn, tôi ăn no rồi."
"Vậy thì Renjunie có yêu cầu gì không?"
"Ôm ~"
Lần này Jeno thực sự thả lỏng cơ thể, nở một nụ cười tươi đúng nghĩa và ôm chặt lấy em bé của mình, Renjun lại một lần nữa khiến hắn tan chảy vì sự dễ thương của mình.
---------
Sửa chính tả dùm mấy ní ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top